Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 31



Phần 3

Rất nhanh, Lý mặt rỗ trở về nói với tôi tất cả đều đã chuẩn bị xong. Tôi cười nói vậy thì tốt, ngủ một giấc đi, trời sáng sẽ có đáp án. Lý mặt rỗ đối với Tần Vũ tựa hồ thật sự có tình nghĩa huynh đệ, cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, thỉnh thoảng chạy tới xem lều của Tần Vũ.

Rạng sáng mới bốn giờ đã có người lục tục ra ngắm mặt trời mọc, Lý mặt rỗ đánh thức tôi, hỏi tôi có cần đi xem thử, phán đoán xem Tần Vũ rốt cuộc phải bị âm vật quấy phá hay không? Tôi nhìn đồng hồ, đại khái cũng đến lúc rồi, liền duỗi lưng rồi đi về phía bãi cát.

Khi chúng tôi đi tới lều của Tần Vũ, tôi phát hiện trong lều có bóng người đang không ngừng lắc lư. Không biết Tần Vũ đang làm gì, đoán chừng cũng là một đêm không ngủ. Nhưng mà khi tới gần tôi phát hiện tình hình không ổn! Theo lý nước biển có nhiều muối, đổ lên trên lều, sau khi khô đi sẽ ngưng kết ra muối hạt dính bên trên. Nhưng trên lều của Tần Vũ lại không có muối, chỉ có một vòng gợn nước nhàn nhạt. Còn máu lươn cũng biến mất, rất là cổ quái.

Lý mặt rỗ lập tức khẩn trương hỏi tôi, nhìn ra điều gì rồi sao? Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu “Rất rõ ràng, bằng hữu của ngươi bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên…” Lý mặt rỗ lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói “Ta đã nói rồi, tiểu tử kia làm sao lại đột nhiên trở nên vô tình như vậy được. Được rồi, ngươi đợi ở đây, ta vào gọi Tần Vũ. Đã muốn giúp Tần Vũ, đầu tiên phải thắng tín nhiệm của hắn phải không?”

Tôi nhẹ gật đầu. Lý mặt rỗ tiến vào lều Tần Vũ. Nhưng khi Lý mặt rỗ xốc cửa lều lên, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó lộn nhào chạy ra, sắc mặt trắng bệch “Xảy ra chuyện… Xảy ra chuyện.” – “Sao vậy?” Tôi lập tức khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Lý mặt rỗ “Có phải Tần Vũ xảy ra chuyện không?” – “Không phải.” Lý mặt rỗ nói “Trong lều căn bản không có người a.” – “Không thể.” Tôi hít sâu một hơi “Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy trong lều có bóng người.”

Lý mặt rỗ bất đắc dĩ “Đúng vậy a, nhìn bên ngoài thì đúng là có bóng người, nhưng bên trong thật sự không có ai.” Tôi lần nữa nhìn về phía lều vải, lại phát hiện bóng đen đã biến mất. Chúng tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm lều vải, nếu như Tần Vũ đi ra ngoài, chúng tôi không thể nào không phát hiện được. Tôi kết luận, cái bóng vừa xuất hiện trong lều thật ra là quỷ!

“Ngươi nói xem, Tần Vũ sẽ đi đâu?” Lý mặt rỗ thận trọng hỏi tôi. Tôi do dự một chút, nhỏ giọng nói “Đi bốn phía tìm một chút, xem có thể tìm được Tần Vũ không.” Nói xong, tôi và lão Lý tìm quanh đó. Tôi cảm thấy đối phương hẳn là sẽ tới nơi ít người, cho nên chạy tới khu vực cách xa lều vải tìm kiếm.

Bốn giờ sáng, gió biển thổi mạnh, thủy triều một đợt nối một đợt, gió thổi làm tôi lạnh buốt. Nơi biển trời giao nhau lộ ra một khe hở màu trắng, vầng mặt trời chậm chạp không chịu ra, lại đem hào quang màu đỏ như máu tỏa khắp đại dương, làm cho nước biển đỏ bừng, thật mê hồn.

Rất nhanh, tôi đã phát hiện một bóng người khả nghi! Bóng người đang ngồi trên bờ, quay lưng về phía chúng tôi nhìn ra biển. Thủy triều xô tới, bao phủ thân hình người này, nhưng sóng xô mạnh thế nào cũng không thể làm hắn nhúc nhích. Hắn giống như một pho tượng bất động. Trong tay hắn cầm một bình rượu mao đài, mỗi lần thủy triều qua đi, đều ngửa đầu uống hai ngụm, uống xong liền gào khóc. Thanh âm tan nát cõi lòng quanh quẩn trong không gian, làm người nghe thấy mà phát lạnh trong lòng…

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng gọi Lý mặt rỗ. Lão Lý phát hiện Tần Vũ đang ngâm mình trong nước biển, lập tức đau lòng “Mẹ nó, thằng khốn này điên rồi, nước biển lạnh như vậy, không xô chết hắn thì cũng làm hắn đau đớn, hắn bị thấp khớp rất nghiêm trọng a.” Nói rồi, Lý mặt rỗ liền chạy tới định lôi Tần Vũ ra ngoài.

Trong lòng tôi bất đắc dĩ, Tần Vũ đối đãi như vậy với Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ lại vẫn lo lắng cho đối phương bị bệnh phong thấp, Lý mặt rỗ quả thật là người trọng tình trọng nghĩa. So sánh thì Tần Vũ thật sự là có chút hẹp hòi. Tôi lo lắng Lý mặt rỗ sẽ bị thủy triều cuốn đi, đây là khu vực nguy hiểm cho nên tôi vội vàng chạy lên đi cùng Lý mặt rỗ định kéo Tần Vũ lên bãi cát.

Tần Vũ trước sau cũng không động đậy, cứ đứng đó, cô độc uống rượu, uống xong vẫn gào khóc. Lý mặt rỗ bị chọc giận, không chút do dự cho Tần Vũ một tát “Con mẹ nó ngươi có còn là nam nhân hay không, nếu là nam nhân thì kiên cường cho lão tử. Ngươi thật là làm mất mặt Tần Vũ của trước đây, có khó khăn gì, chúng ta có thể giúp ngươi.”

Tần Vũ bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt quỷ dị nhìn chúng tôi “Ngươi muốn giúp ta? Vậy giết ta đi.” – “Không xong!” Lòng tôi nhảy lên một cái, lúc này Tần Vũ không phải là hắn, mà là bị quỷ nhập vào người. Tôi kéo Lý mặt rỗ qua một bên, Lý mặt rỗ không hiểu hỏi tôi sao vậy, tôi lập tức nói Tần Vũ giờ này đang bị quỷ ám, tuyệt đối không nên chọc giận đối phương.

Lý mặt rỗ nào chịu nghe tôi? Vừa nghe nói Tần Vũ bị nhập hồn, lập tức giận tím mặt, điên cuồng xông lên, gầm thét “Ta biết ngươi không phải Tần Vũ, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn làm hại huynh đệ của ta! Có gan ngươi ra cùng lão tử quang minh chính đại đánh một trận, trốn ở trong thân thể người khác có gì tài ba.”

Lý mặt rỗ vừa dứt lời, Tần Vũ một quyền vung ra, trực tiếp đánh bay Lý mặt rỗ. Lòng tôi đột nhiên run lên, cũng không đoái hoài tới nguy hiểm móc trong ngực ra Địa Tạng Vương Bồ Tát phù. Đối phương tựa hồ nhận thức được phù chú lợi hại bèn tự động rời đi, Tần Vũ lập tức xụi lơ ngã xuống. Tôi không để ý tới Tần Vũ, vội vàng đi cứu Lý mặt rỗ. Một quyền kia uy lực không thể khinh thường, mặt Lý mặt rỗ sưng to lên…

Dù vậy, Lý mặt rỗ vẫn quan tâm tới Tần Vũ “Tiểu tử kia không sao chứ? Ta thấy hắn bị chìm trong nước biển.” Tôi nói “Chính mình khó giữ được mạng, còn quan tâm đến người khác.” Lý mặt rỗ đau thương cười một tiếng, nói đánh không chết được hắn. Làm chúng tôi đi cứu Tần Vũ, hắn giãy giụa trong nước biển, có vẻ như hoàn toàn không biết gì cả, kỳ quái nhìn nước biển lạnh buốt.

Mãi đến khi phát hiện chúng tôi, Tần Vũ lập tức chửi ầm lên “Lý mặt rỗ, ta thấy ngươi muốn dìm ta chết đuối? Ta chết rồi, ngươi định mưu đoạt gia sản của ta, lừa gạt lão bà của ta đúng không? Ngươi chờ đấy, con mẹ nó ngươi chờ đấy, thù này không báo, Tần Vũ ta thề không làm người.” Nói rồi hắn bỏ chạy nhanh như chớp.

“Thật sự là không cứu nổi…” Lý mặt rỗ thở dài. Xảy ra chuyện này, chúng tôi nào còn tâm tư du sơn ngoạn thủy, liền cùng Tiểu Nguyệt và Như Tuyết về khách sạn, Lý mặt rỗ thì hẹn Tam Pháo, ba giờ chiều đến khách sạn chúng tôi ở. Sau khi ăn trưa, chúng tôi liền về phòng nghỉ ngơi. Giờ đã là một giờ chiều, còn cách giờ hẹn hai tiếng.

Sau khi tỉnh dậy, tôi chợt cảm thấy có gì là lạ, luôn thấy có chỗ nào quái quái. Tôi cảm giác đầu có chút nặng nề, ánh mắt có chút mơ hồ, hình như là bị sái cổ. Trước kia tôi chưa từng bị sái cổ, không phải là giường khách sạn không tốt đấy chứ? Chắc không phải a. “Con ta đâu, Tiểu Manh đâu rồi?” Tôi còn đang mơ hồ, Lý mặt rỗ bỗng nhiên hét lên một tiếng.

Tôi lập tức nhìn về phía giường. Trong phòng có hai giường, tôi một giường, Lý mặt rỗ và Lý Tiểu Manh một giường. Nhưng lúc này trên giường chỉ có mỗi Lý mặt rỗ, còn con hắn không thấy đâu. “Tiểu Manh, đi đâu vậy, mau lại đây.” Lý mặt rỗ hô lớn. Nhưng cũng không có ai trả lời. “Chờ một chút.” Tôi bỗng nhiên ý thức được, chúng tôi lúc trước gặp phải chuyện gì.

Cửa sổ và cửa chính đều khóa chặt, thậm chí ống thông gió cũng đã đóng lại, trong phòng tràn ngập một mùi lạ, lại liên tưởng đến triệu chứng của chúng tôi, Lý Tiểu Manh mất tích… Chúng tôi nhất định là bị đánh thuốc mê. Tôi lập tức nhìn đồng hồ, phát hiện đã là năm giờ chiều, chúng tôi ngủ trưa đã ròng rã bốn tiếng!

Không xong! Tôi liền xông ra ngoài, lo lắng Tiểu Nguyệt và Như Tuyết cũng bị đánh thuốc mê. Quả nhiên, lúc tôi đến phòng hai người, phát hiện họ còn đang ngủ, tôi lập tức đánh thức bọn họ. Tiểu Nguyệt mơ mơ màng màng hỏi tôi có chuyện gì? Sao mà gấp gáp như vậy.

Tôi nói “Nhanh đến phòng ta.” Tôi nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện cửa sổ và lỗ thông gió đều mở ra bình thường, hai người họ cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhìn tôi nghiêm túc, biết chắc đã xảy ra chuyện, lúc này cùng tôi vào phòng. Lão Lý đang chạy quanh phòng tìm Tiểu Lý, trông thấy Tiểu Nguyệt và Như Tuyết lập tức hỏi họ có nhìn thấy Lý Tiểu Manh không?

Tiểu Nguyệt và Như Tuyết không hiểu gì nói “Tiểu Manh không phải ở cùng các ngươi sao?” Lão Lý càng gấp hơn, nói khách sạn hẳn là bị cướp không chừng. Tôi vội vàng bảo Lý mặt rỗ trấn định lại, khách sạn hẳn là có camera, chúng tôi đi xem một chút sẽ biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...