Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 29
Thấy bọn họ muốn chôn sống đám người Ba Cát, tôi nhịn không được, trực tiếp nhảy ra, cách không ném Nga Mi Thích ra ngoài, chuẩn xác đánh lên người quái nhân áo trắng! Theo lực tay của tôi, tuyệt đối có thể đâm thủng thân thể, không ngờ Nga Mi Thích như đánh vào tấm thép, phanh một tiếng trầm vang, sau đó cắm thật sâu trên mặt đất.
Tôi thấy một màn như vậy thì sửng sốt, bọn họ lại xoay người nhìn tôi, lạnh lùng hô:
“Tìm chết!”
“Con mẹ ngươi!”
Lão Thử tiền bối đang chạy chậm ở phía sau đột nhiên nhảy dựng lên, ở giữa không trung uốn cái lưng lại, nhắm cổ quái nhân áo đen đá tới. Một cước này sức lực mười phần, tôi nhìn còn sợ hãi. Không ngờ quái nhân áo đen tránh cũng không tránh, cường ngạnh mà tiếp, sau đó đột nhiên duỗi tay bắt lấy chân lão, coi Lão Thử tiền bối như bao cát mà ném ra xa vài mét.
“Ai ôi…”
Lão Thử tiền bối lăn trên mặt đất, kêu to rồi thối lui đến bên người tôi, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cau mày nói:
“Hai tên này căn bản không phải là người, mà là hàng thi.”
“Cái gì, hàng thi!”
Tôi nghe xong theo bản năng mà lui lại mấy bước, hàng thi là một loại quái vật mà các hàng đầu sư Việt Nam, Miến Điện dùng thi thể để luyện ra! Hàng thi và cương thi không khác nhau lắm, đều có thân thể cứng rắn, ngoài cái này ra thì hàng thi còn có trí tuệ đơn giản, có thể bắt chước những động tác cơ bản của con người, hàng thi lợi hại nhất thậm chí có thể ẩn nấp giữa người sống bình thường khó mà phân biệt.
Hàng thi khởi nguyên vào đời nhà Hán, ban đầu là do bộ lạc Nam Man sử dụng bọn chúng để ngăn cản vương triều Trung Nguyên xâm lấn, nhưng theo xã hội tiến bộ, càng ngày càng nhiều hàng đầu sư bắt đầu dùng Hàng đầu thuật hại người, hàng thi cũng trở thành từ chỉ sự tà ác. Lúc trước tôi chỉ nghe ông nội từng nói qua mà không nghĩ rằng sẽ đụng phải ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, hai con hàng thi này đã lao tới tôi và Lão Thử tiền bối.
Bởi vì Nga Mi Thích vô dụng với bọn chúng, tôi đành phải rút Thiên Lang Tiên đánh tới hàng thi áo trắng! Một roi vụt lên tựa như đánh vào thùng sắt, phát ra tiếng ầm vang, trên người nó lập tức toát ra một cỗ khói đen, nó đứng tại chỗ run rẩy một chặp. Nhưng sau đó nó lại lao tới, hai cánh tay như cái kìm vồ tới ngực tôi. Nó rất nhanh, tôi đã không kịp dùng Thiên Lang Tiên, chỉ có thể dùng tay bắt lấy cánh tay nó. Đáng tiếc tay của tôi không thể so với nó, trong nháy mắt đã bị nó giật ra, ngay lập tức chộp tới, tôi thầm hít một hơi đem toàn bộ sức lực tập trung vào cánh tay, bất ngờ đánh vào Mệnh Môn trên đầu nó.
Không ngờ tôi còn chưa đánh tới, trên tay đã truyền đến một trận đau nhức, tôi theo phản xạ mà thu tay lại, phát hiện trên tay đã có thêm vài cái lỗ sâu đến tận xương! Máu tươi trong nháy mắt đã chảy đầy bàn tay. Thì ra, ngón tay hàng thi trong nháy mắt đã mọc ra móng tay sắc bén, như đao nhọn mà làm tôi bị thương. Tôi vốn không phải là đối thủ của nó, hiện giờ tay lại bị thương càng không thể đánh bừa, tôi cắn răng nhân lúc nó chưa xông tới mà dịch người qua một bên, tay trái vung Thiên Lang Tiên vụt tới sau lưng nó!
Hai hàng thi này rõ ràng không phải là hàng thi lợi hại nhất, động tác có chút cứng đờ, cho nên không thể né tránh, bị Thiên Lang Tiên đánh cho toàn thân run rẩy. Tôi chờ chính là cơ hội này, nhân lúc nó chấn động liên tục đánh 6 – 7 roi vào ót nó, trực tiếp dùng hết pháp lực của Thiên Lang Tiên. Thông thường thì sau ót là tử huyệt của hàng thi, hàng đầu sư sở dĩ có thể khống chế hàng thi là vì bọn họ tụ một cỗ thi khí ở trong gáy thi thể, chỉ cần đánh vỡ ót thả thi khí ra, hàng thi sẽ lập tức mất sức chiến đấu, sau đó biến thành thi thể bình thường. Dưới liên hoàn chiêu của tôi, gáy thi thể áo trắng đã nát nhừ, mơ hồ có thể nhìn thấy thi khí màu trắng trong đó!
Đánh xong đòn cuối cùng tôi bất chấp tay phải đau đớn tới tận tim gan, dùng hai ngón tay khép lại đánh ra một chỉ quyết, lấy chỉ làm kiếm đâm thẳng vào giữa ót nó. “Kịch!” Ngón tay của tôi mới vừa cắm vào, đoàn bạch khí liền phát ra tiếng vang kịch liệt, tựa như thả bàn là nóng vào nước lạnh vậy. Ngay sau đó ngón tay của tôi đau đớn vô cùng, theo bản năng mà thu lại. Tôi cúi đầu thì phát hiện hai ngón tay mọc ra rất nhiều bọt nước.
Lúc này thi thể áo trắng chậm rãi xoay đầu, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên há to miệng ngửa mặt lên trời thét dài.
“Nói ngươi là hồ ly, con mẹ nó ngươi không kêu gào không được đúng không?”
Tôi mắng to một tiếng, sau đó chạy tới chỗ Nga Mi Thích. Thi thể áo trắng ngay sau đó liền đuổi theo, chỉ là thi khí đã bị tôi phá hư, động tác rõ ràng đã chậm lại. Khi tôi chạy đến bên cạnh Nga Mi Thích thì cố ý té ngã, hàng thi quả nhiên trúng kế, thân mình đang thẳng hơi giật giật mà nghiêng xuống, hai cánh tay tựa như hai lưỡi lê lóe hàn quang đâm vào ngực tôi.
Khi tay nó sắp đâm tới tôi đột nhiên lăn một cái, cách ra mấy mét thì theo thế lý ngư đả đỉnh lộn mình đứng dậy, sau đó hét lớn một tiếng nhảy lên, dùng Nga Mi Thích chọc vào đoàn thi khí. “Xì, xì, xì…” Thi thể áo trắng động tác cứng đờ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, tôi sợ nó sống lại, dùng Nga Mi Thích ra sức mà đâm, khi thi khí hoàn toàn tiêu tán thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này tình huống thay đổi, hàng thi áo trắng chợt có biến hóa, cuối cùng biến thành một con hồ ly trắng. Tôi hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đây là một con hồ yêu tu thành hình người, sau khi chết lại bị biến thành hàng thi, bởi vậy mới phát ra tiếng kêu nửa người nửa hồ ly. Sau đó tôi xoay người nhìn về phía Lão Thử tiền bối, lão đang dùng Thánh Mẫu Trượng dây dưa với hàng thi áo đen, hai bên ai cũng không chiếm được thượng phong.
Chỉ là Lão Thử tiền bối nhiều lần có cơ hội đánh Thánh Mẫu Trượng vào ót nó nhưng vẫn không hạ tử thủ… Tôi do dự một chút, nắm Nga Mi Thích vọt lên, tuy rằng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho nó, nhưng ít nhiều có thể hấp dẫn lực chú ý của nó. Dần dần hàng thi áo đen bị chúng tôi giáp công đã rơi vào hạ phong, nó xoay người chạy vào rừng cây, nhưng như vậy thì sẽ làm lộ ra cái ót, tôi giơ Nga Mi Thích lên định ném đi, Lão Thử tiền bối lại tóm tay tôi, nhẹ giọng nói:
“Đuổi theo.”
“Hiểu rồi!”
Tôi nói.
Tôi nhìn ánh mắt của lão, rất nhanh đã nhận ra, dù chúng tôi xử lý hai con hàng thi này thì cũng không giải quyết được vấn đề, thứ chân chính phá rối là hàng đầu sư trong bóng tối. Người nọ khẳng định đã biết sự tồn tại của chúng tôi, cho nên nhất định phải nhanh chân tìm được hắn. Hàng đầu sư thông thường đều là loại người có thù tất báo, chúng tôi phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn giết hàng thi của hắn, hai bên đã kết thành tử thù!
Thi thể áo đen mới đầu chạy rất chậm, sau khi tiến vào sâu trong rừng cây thì tốc độ rất nhanh, cũng may tôi và Lão Thử tiền bối có chút công phu ở hạ bàn, mới không đến nỗi bị cắt đuôi. Hướng nó chạy là sườn kia của Mã Yên Sơn, ngược với lối chúng tôi lên núi, bất tri bất giác chúng tôi đã chạy ra khỏi Mã Yên Sơn, đi tới một ngọn núi không biết tên. Lúc này hàng thi áo đen chậm lại, hơn nữa đi một đoạn sẽ lại quay đầu nhìn một cái, có lẽ là biết chúng tôi đang theo dõi, Lão Thử tiền bối nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát nghênh ngang mà đuổi theo.
Kỳ quái là nó không chạy nữa, khi chúng tôi tới gần thì trên mặt hiện ra nét âm trầm mà cười lạnh, hàm răng sắc bén cười lạnh càng thêm dọa người. Không biết vì sao, tôi thấy như vậy thì đáy lòng đột nhiên có một dự cảm bất tường, giữ chặt tay Lão Thử tiền bối, lo lắng mà nói:
“Có chút không thích hợp”
“Hả?”
Lão Thử tiền bối sửng sốt, sau đó làm ra vẻ chuyện gì cũng không biết tiếp tục đi lên, nhưng lão không buông tay tôi ra, cái mũi lại nhanh chóng hít hít.
Đi vài chục bước, tay lão đột nhiên run lên, tôi theo phản xạ mà nhìn lão, kinh ngạc phát hiện trán lão đang toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Đừng hoảng hốt, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy về phía sau, rõ chưa?”
Hai mắt lão vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hàng thi áo đen, trong miệng lại nhanh chóng nói, tôi không biết lão phát hiện ra cái gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.