Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 47



Phần 47

Qua vụ làm ăn này, tôi lại lần nữa cảm nhận được sự gian khổ khi làm cha mẹ, không tự chủ được nhớ đến cha mẹ Tiểu Nguyệt, bọn họ vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma của Bát Bách Lý Giao. Khi rời khỏi nhà Hà Khuê, hắn cầm 5000 tệ đưa cho tôi, nhưng tôi không lấy, tôi không thiếu chút tiền mọn ấy, mà nhà hắn lại vô cùng khó khăn. Thôi bỏ, coi như kết thiện duyên đi! Lý mặt rỗ tuy rằng đối với loại chuyện lấy giúp người làm niềm vui này cũng rất đồng tình, nhưng vì không kiếm được tiền, cho nên sau khi về nhà thì ba ngày hai bận lại khuyến khích tôi ra ngoài tìm mối làm ăn.

“Âm vật là khả ngộ bất khả cầu, ngươi gấp cái sợi lông gì?”

Tôi tức giận nói, nhưng Lý mặt rỗ căn bản nghe không vào, không biết mệt mỏi trên con đường tìm kiếm âm vật, tôi cũng lười quản hắn. Chớp mắt đã đến mùng 5 tháng 1, hai ba tháng này Lý mặt rỗ liên tiếp tìm được vài mối làm ăn, tôi cũng không lay chuyển được hắn, liền đi theo hắn, kết quả đều là mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, hoặc là là chuyện quỷ quái tầm thường. Mấy lần đi không kiếm được một phân tiền nào còn không nói, lại còn mệt đến sức cùng lực kiệt, Lý mặt rỗ rốt cuộc đã chấp nhận số phận, không còn cả ngày kêu la đòi tôi ra khỏi cửa nữa. Tôi cuối cùng đã được bình yên, không có việc gì thì trốn trong phòng vẽ linh phù hoặc là luyện tập chú ngữ.

Vài ngày trước Nhất Sơ đã gọi cho tôi một lần, hắn nói đã rời khỏi Long Vương Thôn, bảo tôi không cần lo lắng, đồng thời nói với tôi chờ đến ngày đại hội giao dịch rất có khả năng sẽ gặp được người của Long Tuyền Sơn Trang, bảo tôi rảnh rỗi thì phải luyện tập thêm bản lĩnh. Hắn không nói lời nào đến chuyện của nhạc phụ tôi, tôi cũng để chuyện này dưới đáy lòng, dựa theo lời hắn mà chuẩn bị. Nhưng người đời nói rất đúng, ngươi không tìm việc, việc sẽ chủ động tìm ngươi. Lý mặt rỗ chỉ an nhàn được mấy ngày, liền có khổ chủ tìm tới cửa, hơn nữa lần này nghề nghiệp của khổ chủ có chút đặc thù, là một cụ ông bán đậu hũ, lão nói tên mình là Trần đậu hũ.

Chiều hôm đó tôi đang lau chùi một bình hoa của lò nung của triều đình từ đời Minh, Trần đại lão bán đậu hũ liền quẩy đòn gánh vào cửa hàng, tôi còn tưởng rằng lão tới bán đậu phụ cho tôi, nên chuẩn bị ra ngoài đuổi người. Ai ngờ lão ném quang gánh xuống mặt đất, cộc lốc mà nhìn tôi nói:

“Tiểu huynh đệ, Trương đại tiên trong tiệm có đây không?”

Tôi nghe xong mà nghẹn họng, thầm nói là ai đồn bậy vậy, sao lại biến thành tiên rồi. Hơn nữa tôi cũng chịu không nổi một ông lão 50 – 60 tuổi gọi mình là tiểu huynh đệ, vội vàng nói tôi chính là Trương Cửu Lân, sau đó hỏi lão có chuyện gì. Có lẽ là cảm thấy tôi quá trẻ, Trần đại lão kinh ngạc nhìn tôi một cái, sau đó mới kể lại.

Trần đại lão nguyên danh là Trần Giải Phóng, bởi vì cả đời bán đậu hũ nên bị người ta gọi là Trần đậu hũ, lâu dần lão cũng tự xưng là Trần đậu hũ. Mà lần này tới tìm tôi là vì lão cảm thấy có tà vật đi theo mình. Nhưng khi lão nói chuyện trên mặt không hề sợ hãi, không giống bị tà vật làm kinh sợ, tôi không khỏi tò mò, bảo lão kể lại kỹ càng tỉ mỉ.

“Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là mỗi lần ta đi ra ngoài bán đậu hũ, khi đi ngang qua một thôn thì chó trong thôn đều sẽ sủa loạn không ngừng! Mới đầu mọi người còn cảm thấy việc này rất vui vẻ, sau này mới phát hiện chỉ cần ta tới gần thôn, toàn bộ chó trong thôn đều sẽ sủa điên cuồng. Hơn nữa không phải sủa bình thường, mà là kêu càng lúc càng thảm. Sau đó người trong thôn bắt đầu đồn ta không sạch sẽ, thậm chí có người nói ta là quỷ, hiện giờ đã không cho ta vào thôn…”

Trần đại lão thở dài, tỏ vẻ đã lớn tuổi như vậy thật đúng là đã không sợ ma quỷ gì nữa, hơn nữa lão cũng không bắt buộc phải vào thôn đó bán đậu hũ, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái, cảm giác có chút khí tiết tuổi già không giữ được. Cho nên lão rất muốn biết rõ ràng chuyện này, vừa hay khi nói chuyện với người khác đã nghe được tên tuổi của tôi mới đến thử xem.

“Nhà ngươi có nuôi chó không? Lúc đi ngang qua các thôn khác thì thế nào?”

Tôi nghe xong suy nghĩ một chút, hứng thú bừng bừng hỏi. Nếu chỉ khi đi ngang qua cái thôn đó chó mới sủa thì rất có thể là thôn đó có vấn đề. Trần đại lão lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nuôi chó, hắn nói bản thân thích yên tĩnh, không chịu nổi chó sủa cả ngày. Nhưng lão rất chắc chắn khi đi qua các thôn khác bán đậu hũ thì không có vấn đề gì, chỉ khi đi qua Tiểu Lưu Thôn thì chó mới sủa loạn.

“Nếu là như vậy, vấn đề hẳn là không phải từ trên người…”

Tôi an ủi Trần đại lão một câu, tiếp đó đóng cửa tiệm đến nhà lão nhìn xem. Nhà Trần đại lão là một căn tiểu viện, chất đống rất nhiều cỏ khô, còn có một con lừa. Lão nói nếu gặp ngày mưa đường khó đi thì sẽ đánh xe lừa ra ngoài bán đậu hũ. Tôi gật đầu, cẩn thận quan sát trong sân, cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, thậm chí vì có con lừa còn làm cho trong nhà thêm một tia sinh khí. Trong tiểu viện tổng cộng có ba gian phòng, một là phòng ngủ của lão, một là phòng bếp, còn một là phòng dùng để làm đậu hũ, bên trong có một máy xay điện nhỏ và mấy túi đậu nành.

Xem qua tổng thể, tôi nói với lão nơi này không có vấn đề gì, Trần đại lão còn chưa tin, tôi đành phải lấy la bàn ra dạo qua một vòng, kết quả la bàn cho thấy tất cả đều bình thường. Thậm chí cuối cùng để lão an tâm, còn qua hàng xóm mượn một con chó tới, nhưng con chó này ngoại trừ ban đầu sủa một trận thì sau đó đã thành thật im lặng trở lại, điều này cho thấy nhà lão không có vấn đề gì.

“Vậy rốt cuộc là như thế nào đây?”

Dưới sự khẳng định của tôi, Trần đại lão cuối cùng mới nhà mình không có vấn đề, nhưng vẫn cau mày hỏi. Người già luôn thích những chuyện rối rắm, có thể thấy nếu không giải quyết chuyện này, Trần đại lão chỉ sợ sẽ ngủ không yên.

Dù sao gần đây cũng không việc gì quan trọng, tôi nghĩ nghĩ rồi bảo Trần đại lão dẫn tôi qua Tiểu Lưu Thôn nghiên cứu địa hình! Trần đại lão nghe xong rất cao hứng, lập tức đánh xe lừa, chất đầy hai ngăn đậu hũ rồi xuất phát, tôi ngồi trên xe nhìn cảnh hoàng hôn, trong lúc nhất thời cảm giác mình đã về thời cổ đại, tâm tình vô cùng thoải mái. Qua khoảng nửa giờ, Trần đại lão quay đầu nói:

“Trương đại tiên, phía trước chính là Tiểu Lưu Thôn, ngươi nghe tiếng chó sủa đi.”

Tôi gật đầu, dựng lên lỗ tai lên nghe, đồng thời nhìn về đằng trước, phát hiện thôn này còn cách chúng tôi rất xa, hộ gần nhất cũng cách đến 5 – 600 mét. Cho nên tôi cảm giác Trần đại lão có chút “bôi cung xà ảnh” (~ thần hồn nát thần tính), khoảng cách xa như vậy sao chó có thể nhìn thấy được?

(Bôi cung xà ảnh: Thành ngữ Trung Hoa. Nhạc Quảng đời Tấn mời một người bạn tới uống rượu, người bạn thấy trong chén rượu có bóng con rắn, nhưng không dám không uống. Tiệc xong, cảm thấy trong bụng cực kỳ đau đớn, chữa trị không thuyên giảm. Sau biết, bóng rắn trong chén chính là hình cái cung treo tường phản chiếu, lập tức khỏi bệnh. Nghĩa bóng: Chỉ sự đau bệnh vì lo tưởng hão huyền.)

Điều làm tôi không ngờ chính là sau khi Trần đại lão nói xong, đi thêm mấy chục mét thì trong thôn chợt truyền đến tiếng chó sủa ồn ào. Nếu tiếng chó sủa là dần dần vang lên thì cũng thôi, bọn chúng có thể truyền tin tức cho nhau, nhưng chó trong Tiểu Lưu Thôn này rõ ràng là cùng lúc mà sủa lớn!

Chương trước Chương tiếp
Loading...