Đầy tớ
Chương 4
Thế là nó làm mặt ngây ngô, cúi mình:
“Dạ, thưa mợ có việc chi?”
“Mày không làm gì sao lại ngồi đây nghỉ thế?”
Chỗ nó đang ngồi là gian bếp, nơi kẻ hầu lui tới, nhưng rồi nghĩ lại thì việc nhà hết thảy đều do mợ hai để mắt đến, thật là chỗ ngồi xúi quẩy, lần sau nó phải tìm góc nào đó vắng vẻ nghỉ ngơi thôi.
“Dạ thưa mợ, con làm việc vẫn chưa quen. Xin mợ thứ lỗi cho.”
“Đây là lần đầu, tao nhắc nhở cho mày. Có lần hai thì sẽ trừ tiền công. Mà mày đã đổ hết nước chưa?”
“Dạ con đã đổ đầy cả rồi ạ, mệt quá nên con nghỉ chút ạ”
“Thế mà tao tưởng mày đổ chưa xong lại sinh tật lười biếng”
Đến đây thì Ngọc Mai thấy mình đã lỡ miệng, Như cũng thừa hiểu kiểu trách phạt này rồi, việc đầu tiên là nhận lỗi trước, sau đó là báo mình đã làm xong việc, như vậy không phải là cãi lại mà trái lại có vẻ bị trách oan.
Bây giờ nó chỉ đơn giản là xếp thang cho mợ bước xuống thôi.
“Dạ dạ, xin mợ tha cho con, lần sau con sẽ không lười nữa”
Mợ hai được nó chữa thẹn, đành đáp:
“Tốt lần này tao không tính, mày có thể đi rồi”
Nhưng nó đi đâu đây. Thế là đành quay về cái chòi nghỉ một giấc, đến bữa ăn quay lại thôi.
Còn bữa chiều nó lại nhặt nhạnh từng cây củi, song cái sự lề mề quá, nó đành vác rìu theo, đốn cũi cho mau lẹ.
Bờ vai nó rung lên, cái rìu hạ xuống, một tiếng BỐP vang lên, khúc củi ngã sang bên làm đôi. Nó lúi húi lượm lặt lại, bó chặt lại, rồi vác lên vai đem tới nhà bếp.
Lũ người làm trông thấy cái khỏe của nó mà trầm trồ, mấy cô cũng nhìn theo mà tỏ vẻ phóng đãng.
Tiếc là nó không để mắt đến bọn họ lắm. Cái chí của nó là chí làm giàu đâu có chỗ cho tình cảm lứa đôi chen vào.
Trên hết chuyện lén lút gia nhân trong nhà nếu bị bắt gặp ắt sẽ bị vạ, bị đuổi ra đường mà thôi.
Cái việc giao cho nó cứ tưởng nặng nhọc, ai ngờ đâu lại nhanh quá đỗi.
Thành ra lão già lại sai Như làm thêm việc nữa.
Mà cái này nó thừa biết mợ hai đứng sau rồi. Thật là không hiểu sao lại như thế nhỉ. Dường như Ngọc Mai có ác cảm với nó hay sao ấy.
Công việc của nó là chờ nước sôi, rồi đem nước đó tới gian phòng tắm cho người nhà hội đồng.
Chỉ là nó không để ý, giờ tiết trời đã chớm lạnh, đứa làm quần quật như nó tất không thấy lạnh, nhưng kẻ giàu sang lại khác.
Thế là lại phải ngồi canh nước, sôi xong là phải múc gánh đổ đầy.
Gian phòng tắm cũng sang trọng bậc nhứt, nguyên phòng đều gỗ thượng hạng, nơi chứa nước hình vuông, đủ cho hai ba người ngâm mình sảng khoái.
Nào là tinh dầu Pháp, nào sữa tắm của tây, toàn những thứ nó chưa thấy bao giờ.
Lối vào che khăn phủ cả, áo quần cũng có nơi móc treo chỉnh tề. Then cửa chốt gài sẵn.
Nó chỉ việc đổ đầy nước cho vừa nhiệt độ là xong, phải múc thêm nước mát pha sẵn trừ lúc nóng quá.
Xong xuôi nó chỉ việc lui ra.
Giờ cũng chập tối.
Trời bắt đầu nhá nhem hẵng, tiếng bọ kêu pha lẫn tiếng ếch nhái vang lên. Mũi vo ve khắp cả.
Nó lúc này đã tắm rửa gần giếng, xong xuôi chỉ việc tới nhà bếp xin chén cơm. Vì công việc làm thêm này mà nó là đứa ăn trễ nhất bọn.
Người làm đều ăn cơm trước tối, còn nó phải một canh giờ mới được ăn.
Nó bước vào rồi giở nắp đậy ra, chừa cho nó là phần cơm rau thịt cá đủ cả.
Điểm này nó đánh giá là ngon hơn hẳn so với lúc ở nhà, nhưng cũng có chút tủi khi nghĩ đến cha nó.
Nó phải ráng làm kiếm thêm tiền mới được, lúc đó nó có thể đãi cha nó ăn uống thoải mái, không còn chén cháo rau dại nữa.
Chẳng mấy mà nó đã táp sạch trơn tô cơm, sức nó khỏe cái gì cũng làm nhiều, bởi vậy ăn cũng nhiều, nó mò nồi cơm rồi vét thêm tí nữa.
Xong xuôi nó ra mấy cái lu nước, tính hớp uống rồi rửa mặt thể.
Ấy cũng là lúc nó nghe tiếng nước xối bên nhà tắm lão già. Có vẻ là người nhà lão đến giờ tắm đây.
Thế rồi tự dưng trong lòng Như nổi lên cơn sóng, sự tò mò về nữ giới nổi lên trong nó.
Nó lẩm bẩm, chân nhẹ nhàng đi ra phía sau nhà:
“Nếu là lão già thì mình đi ngay, còn nếu là mợ hai thì…”
Cổ họng nó đánh ực một tiếng, tà dâm nổi lên.
Trời tối om như hũ mực, phía sau gian nhà tắm đều kín bưng cả, nhưng mắt nó lanh lẹ, lúc đem nước gánh tới, nó phát hiện có cái lỗ tí xíu góc trái bên hông nhà. Nếu nhìn vô thì vẫn thấy được đó.
Nghĩ là làm, nó liền tiến tới, thu người lại, rồi mắt nó ngó nghiêng trước sau.
Tiếng nước xối vẫn vang lên đều, pha lẫn là tiếng chảy róc rách.
Thế là nó kê mắt sát tới nhìn vào lỗ đen ấy.
Một cảnh tượng tựa như tiên đảo phơi ra trước mắt nó, bờ lưng trần trắng nõn tựa như tuyết, đôi tay thon gọn mảnh khảnh làm sao.
Tuy quay người lại không rõ mặt nhưng nó vẫn đoán được đây là ai. Chắc chắn là mợ hai, Tuyết Ngọc Mai đây mà.
Qủa thực là vu vật của tạo hóa ban cho.
Nó liếm môi, nuốt nước bọt ừng ực:
“Có vẻ là đang ngâm mình đây mà. Khà khà khà phải nhìn kỹ hơn mới được. Đêm nay quả tuyệt vời, tạ ơn ông trời đãi con”
Thế rồi một bàn tay lạnh ngắt đưa tới, xách tai nó thẳng lên.
Nó đã bị phát hiện.
Cơn đau truyền thẳng tới não nó, nhưng lý trí vẫn kiềm được cho cái miệng không hét lên.
Như bình tĩnh, nó ngước cổ lên xem ai đang véo tai nó.
Là khuôn mặt mà nó không muốn gặp chút nào, vợ ba của lão già – Mai Trâm.
“Thôi xong rồi, đời mình đến đây là tàn…”
Mặt nó trở nên mếu máo. Cơ thể nó tự chuyển động theo nhịp tay của cô.
Đến bãi đất kế bên, chỉ còn lại hai người với nhau.
Nó liền quỳ mọp xuống, tỏ thái độ van xin.
“Lạy bà con trót dại… xin bà tha cho con”
Giọng người nữ đanh lại:
“Mày hay quá ha, dám làm thứ chuyện đồi bại như vậy.”
“Thưa bà con lỡ…”
“Chắc mày chưa biết tin, mới tuần trước có thằng người ở cũng rình mợ hai tắm giống như mày vậy, bị gia nhân bắt quả tang, sau đó dẫn lên quan đánh một trăm trượng rồi đuổi đi biệt xứ đấy”
Ôi cái tình cảnh thê thảm như vậy không lẽ sắp ập lên mình nó sao. Người nó run cầm cập, khắp người nóng như lửa đốt.
“Tuy nhiên, mày là con cháu trong nhà, tao không nỡ làm mất mặt ông hội đồng…”
Bụng nó như mở cờ. Nó liền quỳ lạy rối rít:
“Ôi con lạy ơn bà, ơn nghĩa này con xin khắc ghi”
Mai Trâm nhìn nó một hồi, rồi khẽ rít:
“Mày còn không chịu cút đi, tối nay tao coi như không có chuyện gì.”
“Dạ con chịu ơn bà, con cảm ơn bà…”
Thế rồi Như đứng dậy, hai chân nó vẫn còn chưa hết run, nó chỉ đi bộ chậm thật chậm về chòi của mình thôi.
Đêm đó nó muốn ngủ mà không được, trằn trọc mãi không thôi.
Thế mà hôm sau ngó bộ không có gì cả, ngó bộ Mai Trâm đã giữ kín cái chuyện của nó.
Một ngày khác…
Nó được sai ra đồng làm chân sai vặt.
Mãi đến trưa cũng xong việc.
Nằm trên đống rơm, mắt nó lim dim muốn ngủ, nhưng lại bị tiếng ồn đánh thức.
Có đám người làm cũng rảnh rang như nó. Thế là nó lân la lại bắt chuyện.
“Mày vô đây làm cũng hơn tháng rồi, ngó bộ cũng quen rồi ha”
“Dạ tuy cực nhưng cũng đỡ hơn ở ngoài nhiều”
“Mày cố gắng làm rồi có tiền, đừng lấy đó mà nhậu nhẹt bừa khứa”
“Dạ…”
Cuộc nói chuyện vẫn cứ loanh quanh thế. Rồi một người trong đám nói trúng ý nó.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ con năm nay mười sáu ạ”
“Vậy là mày giống mợ hai rồi, lúc mợ vô nhà này cũng tròn mười sáu như mày… Vậy mà ngó cái đã tròn hai mươi hai tuổi”
Chà Ngọc Mai vô làm dâu nhà hội đồng Huỳnh cũng xấp xỉ sáu năm rồi sao.
Rồi giọng lại tiếp tục:
“Ông hội đồng mong ngóng có cháu đích tôn lắm rồi đây…”
Giọng khác chen vào:
“Thằng này người ta vẫn còn trẻ chán, hơn nữa cậu hai vẫn còn chưa xong công việc ở Sài Thành…”
Giọng khác lấp vào:
“Gớm, cậu hai cũng năm lần bảy lượt về đây chứ có phải đi mất dạng đâu a”
Lại tiếp tục.
“Phải phải phải… Tui cũng mong cậu hai sớm có con lắm”
Một giọng vang lên cảnh báo:
“Ê mợ hai tới rồi kìa”
Nó nhìn về phía đám người đi tới, là mợ hai và bà hội đồng. Ngó bộ ra đây để điều binh khiển tướng đây mà.
Lập tức cuộc trò chuyện chuyển sang hướng khác.
Nó thầm nghĩ:
“Gì chứ cái chuyện sanh con đẻ cái này vẫn luôn là chuyện muôn thuở đó a”
Ngọc Mai đi tới, cả đám thưa vâng dạ dạ rồi một người trong đám đứng lên.
“Y dà, phải làm việc thôi, không lười biếng à”
Có lẽ là sợ cái uy nghiêm của mợ hai. Nghĩ đến ánh mắt mợ nhìn nó lúc mới vào nhà thì nó đã rùng mình.
Rồi cứ như cơn sóng vậy, đám đông dần dần rồi bắt đầu tản mác hết cả.
Như cũng lục tục đứng dậy kiếm việc làm, tốt nhất là nên hòa vô đám đông.
Xong công việc đồng áng…
Nó lủi thủi đi về, chạm mặt với bà hội đồng, cô liếc nhìn về nó, còn nó khẽ tỏ thái độ biết ơn.
Ngọc Mai dường như để ý thấy, cô hỏi Mai Trâm:
“Sao thằng đó lại ngoan như cún thế hả dì, thường mấy đứa nhờ quan hệ họ hàng láo lếu lắm…”
Mai Trâm gạt đi, khẽ cười thầm:
“Do cô không biết tính tình nó thôi. Chứ thực nó dễ bảo lắm.”
Ngọc Mai bĩu môi:
“Ôi con không tin được…”
Thế là cái chuyện cứ thế mà đi tới.
Còn về phía nó thì một ngày nữa lại trôi qua.
Hôm sau, trời vừa sáng tinh mơ.
Nó được triệu tới gặp ông hội đồng.
Nó đi mà chân trước đá chân sau. Không lẽ cái chuyện của nó bị phát lộ rồi hay sao. Chẳng phải bà hội đồng bảo sẽ giữ kín giùm nó sao.
Ôi cái chuyện rối tung hết cả lên, nó cứ đoán mò mãi. Tốt nhất là phải gặp rồi mới biết chuyện.
Nó đến nơi, cúi mình xuống:
“Dạ ông cho gọi con”
Lão già giọng ồm ồm:
“Ờ, dạo này mày ăn uống ngủ nghỉ thế nào?”
Nó cười tươi:
“Nhờ ơn ông mà con khỏe mạnh vẫn làm việc chăm chỉ ạ”
Lão gật gù:
“Tốt, tao kêu mày đến đây là có công chuyện…”
Rồi lão xua tay, một bóng người trong nhà đi ra, là bà hội đồng. Mai Trâm nhìn nó khẽ cười mỉm. Ấy mà nó vẫn còn đang cúi mặt xuống, không thấy cái việc đó.
Lão chỉ tay:
“Hôm nay vợ tao có việc lên phố, mày đi theo mà chịu sai bảo”
Nó vẫn còn đang thắc mắc lắm, nhưng phải tuân lệnh thôi:
“Dạ, con xin vâng”
“Mày đi ra ngoài này, có xích lô ngay đó, chở bà hội đồng đi”
“Dạ dạ con biết”
Thế là nó lục tục lui ra, nó trèo lên xích lô đạp thử, rồi nó chạy tới trước sân.
Mai Trâm đang chờ nó, xong cô ngồi lên xe, đợi yên vị rồi nó mới dám cho xe xuất phát.
Khoảng hơn canh giờ là tới phố.
Nơi này quả sầm uất hơn hẳn, nhà cửa mọc san sát nhau, kiến trúc Pháp xen kẽ từng góc, từng toà cao lớn đập vào mắt nó.
Còn có cả xe bốn bánh nữa, xe ga hai bánh chạy khắp.
Toàn những thứ nó chỉ nghe, có những thứ nó thấy nhưng đây là lần đầu tiên nó tận mắt thấy nhiều thứ như vậy.
Trông thấy cái vẻ mặt nó mà Mai Trâm không nhịn được cười.
Cô bĩu môi:
“Nhìn cái mặt mày kìa, đúng kiểu nhà quê lên tỉnh”