Đời học sinh - Quyển 4
Chương 49
Trong một thoáng bất ngờ vì bị tôi phát giác, nó luống cuống ngồi dậy:
– Em thấy hơi mệt, em về trước đây!
Tôi vội chạy đến níu tay con bé lại:
– Khoan đã, anh không để em đi được!
Con bé sùi sụt, cố ghìm giọng:
– Không phải anh ghét em lắm sao, để em về!
– Không phải đâu, em ngồi xuống trước đã!
Phải dùng dằng một lúc, con bé mới chịu ngồi lại chỗ cũ. Nhưng xem ra nó vẫn chưa nín khóc được, lại tiếp tục trùm cái mũ chụp của áo khoác khóc nức nở làm tôi ngồi đối diện cũng không yên.
Bấn quá tôi mới gắt:
– Em đừng khóc nữa, như vậy làm sao anh nói chuyện được!
Thế là ngay lập tức, con bé nín thin, lâu lâu lại nấc lên một cái như đang cố kìm nén.
Tôi lại hỏi tiếp:
– Sao em lại khóc?
Từ trong chiếc mũ trùm đầu, phát ra tiếng nói nghèn nghẹn:
– Anh muốn… xa lánh em phải không?
Tôi chợt giật mình, nhưng vẫn có giữ bình tĩnh:
– Sao… em lại nói vậy?
– Từ sáng đến giờ anh luôn lảng tránh em, không muốn nói chuyện với em mà!
– Anh… anh…
Không để tôi kịp trả lời, con bé bỗng ngồi dậy lật chiếc mũ trùm đầu ra nhìn tôi với anh mắt hờn dỗi:
– Nếu anh muốn thì anh cứ nói, em sẽ làm theo ý anh, xin anh đừng làm như vậy với em nữa, em đau, hức!
Rồi con bé lại sùi sụt khóc, nó úp mặt lên thành ghế sô pha mà khóc nức nở. Tôi không nghĩ hành động của tôi lại ảnh hưởng đến con bé như thế. Lòng tôi hoàn toàn rối bời, nó như một con đường cũ nát bị giày vò bởi hàng ngàn dấu bánh xe tội lỗi.
Trong tâm trạng đó, tôi chẳng buồn giữ khoảng cách an toàn như sáng giờ với con bé nữa. Tôi tiến đến ngồi cạnh con bé một cách thật nhẹ nhàng. Có vẻ như nó vẫn chưa nhận biết được tôi đang ngồi cạnh nó, vẫn úp mặt khóc nức nở trên chiếc ghê sô pha mà tôi tưởng như đã thấm ướt hết vì nước mắt của con bé.
Tôi rụt rịt sửa giọng cố gắng nói thật nhẹ:
– Anh xin lỗi, anh không biết em đã phải chịu đau khổ như vậy!
Con bé ngước lên vẫn sùi sụt:
– Anh không có lỗi đâu, tất cả là do em quá hà khắc với anh, em xin lỗi, anh đừng làm như vậy nữa… hức!
Từng cú uất nghẹn của con bé như những nhát dao đâm vào tim tôi đau đớn. Con bé không những không trách cứ gì tôi mà trái lại, nó nhận hết mọi tội lỗi về mình chỉ mong tôi không lảng tránh nó như sáng nay.
Tim tôi tự nhiên quặng thắt, tôi thấy mình không khác nào một thằng sở khanh chuyên làm nhưng chuyện khiến con gái đau lòng.
Tôi ăn năn để tay lên vai con bé:
– Em không cần phải nhận lỗi, tất cả là lỗi của anh! Thực ra anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn bất kì ai phải chịu luyên lụy vì anh nữa. Vì thế anh mới cố ý lản tránh để em ghét anh thôi, anh xin lỗi!
Tuy nhiên con bé bỗng dưng ngừng khóc, và cũng không cho tôi ăn vài cú tát như trong tưởng tượng. Nó ngồi dậy lau đi hàng nước mắt còn vấn vương trên hàng mi bé bổng:
– Để em kể cho anh nghe một câu chuyện, anh có muốn nghe không?
Tôi nhổm người lên trịnh trọng:
– Có chứ, em cứ kể đi!
– Ngày xưa có một cô bé lớn lên vòng tay của nội! Từ nhỏ ngoài đi học ở trường, cô bé đó phải học nấu ăn, học lễ nghĩa, cử chỉ, cách đối xử với người khác… Học đến nổi phải đổ bệnh, nằm liệt giường nhưng vẫn phải nhớ những gì đã học. Dần dần, những thứ đó không biết khi nào đã trở thành một phần tính cách của cô bé đó. Nó khiến cô xa dần với nhưng chỗ vui chơi, với bạn học và với cả những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Nó khiến cô chai dần đi và để lại trong cô một yếu điểm mà cô chẳng muốn cho ai biết, đó là tính cam chịu. Từ khi nào mà cô chỉ biết cam chịu với người thân, cô cam chịu đủ điều từ những lần mắng nhiếc của bà nội cho đến những lần bị bắt nạt trên lớp, cô đều cam chịu hết. Từ đó cô không muốn kết bạn, nói đúng hơn là cô sợ kết bạn, cô sợ sẽ phải cam chịu từ những trò đùa quái ác từ những người bạn. Từ đó cô tỏ ra lạnh nhạt và đanh đá với bất cứ ai muốn kết bạn với cô ấy, vì đó là cách cô tự bảo vệ mình không quá thân với bất cứ ai. Cô sợ phải bị chính người thân mình làm đau khổ.
Rồi con bé nhìn tôi thút thít hỏi:
– Anh… có ghét cô bé đó không?
Bằng một cách khẩn khoản, tôi đặt hai tay lên vai con bé:
– Không, anh không bao giờ ghét!
– Vậy hứa với em nha, hứa là sẽ không xa lánh em như vậy nữa!
Nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh cùng ánh mắt trông chờ của con bé, lòng tôi bồi hồi khôn tả. Tôi xiết lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó như một bản năng mà chính tôi cũng không thể lí giải được:
– Ừ, anh hứa mà!
Con bé cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi:
– Em cảm ơn anh! Với lại từ nay a đừng lớn tiếng với em nha, lúc nãy anh làm em sợ lắm!
– Ừ, anh hứa mà, anh sẽ không làm em phải chịu bất cứ đau khổ gì nữa!
Giờ thì tôi đã biết từ nhỏ Ngọc Mi đã chịu nhiều thiệt thòi. Cả tuổi thơ của con bé chỉ gói gọn trong việc học và những lần bị nội đánh đòn. Con bé như một quả trên cành bị ép chín sớm. Nó để lại trong lòng con bé một sự thiếu thốn, một vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được.
Rồi con bé lại nghiêng đầu mỉm cười:
– Anh tạm thời nhắm mắt lại được không, chừng nào em nói mới được mở ra!
Dù vẫn chưa hiểu con bé định làm gì, tôi cũng nhắm mắt lại. Có thể nó muốn trả thù tôi từ sáng giờ đã hành hạ nó, trong lúc nhắm mắt nó có thể làm đủ trò mèo cho ý định đó.
Nhưng xem ra tôi đã đoán trật lất. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt cảm nhận được một thân hình nhỏ nhắn, ấm nóng bỗng tựa vào lòng tôi.
Mặt nóng ran, sượng ngắt tôi định hỏi nhưng có một ngón tay đã chặn lại trước cửa miệng:
– Đừng, anh đừng thắc mắc gì hết, em không buồn nữa đâu!
Rồi tôi cảm nhận được gương mặt con bé đang gục vào ngực áo tôi. Chỉ một lát sau cả thân người của nó đã rung lên và ngực áo tôi đã ướt đẫm. Tôi định hỏi nhưng nhớ lại những gì con bé nói nên cứ để yên. Tôi không biết nó khóc về việc gì, nhưng tôi chắc chắn nó không khóc vì buồn.