Dũng

Chương 162



Phần 162

– Ta… trưa nay ta có đi qua thấy ngươi đang tập dị thuật nên tò mò quay lại đây. – Lý Mạnh Nam dần bình tĩnh lại nói.
– Là người vác lu đó phải không? – Mạnh nát liền nhớ mang máng lại tên thanh niên vác lu trên vai trước khi mình bị bất tỉnh.
– Đúng rồi, khi đó ta đi qua thấy ngươi đang luyện dị thuật hình như mới đang chuẩn bị nhập môn phải không? – Lý Mạnh Nam hỏi.
– Sao mày biết? Đúng là tao còn đang bị vây tại cái chỗ tiếp cận mấy quả cầu cơ bản. – Mạnh nát cũng hơi hơi buồn một chút mà nói, tốc độ này so với người khác chắc chắn kém hơn vì vậy nó hơi thất vọng là đúng rồi.
– Lúc đó có tiện tay giúp ngươi một chút, đẩy nhanh hơn tốc độ. – Lý Mạnh Nam nói như chuyện này rất bình thường vậy.

Mạnh Nát nghe xong mới nhớ bảo sao tự nhiên như bị ai đẩy phía sau mà lao tới phía ba quả cầu nhanh thế. Thằng này giúp mình như vậy thì chắc chắn không có ác ý rồi lại còn chủ động ngồi đây lâu như vậy nếu như nó muốn ra tay thì đã có thể ra tay rồi, làm gì có chuyện ngồi chờ mình tỉnh lại thế này. Thêm nữa nó giúp mình chứng tỏ trình độ của nó cũng cao hơn nhiều, với kẻ mạnh thế này cố gắng có thể làm bạn được thì càng tốt, không nên để mối quan hệ xấu đi.

– Vậy mày là ai? Sao lại xuất hiện trong rừng vào thời gian này? Mà bỏ mẹ cái kiểu xưng hô ta – ngươi đi, nghe ngứa đít lắm, mày – tao cho dễ thở – Mạnh nát nói.
– Mày tao à?? Ừ cũng… cũng được. Tao tên Lý Mạnh Nam, thuộc Hỏa Ngục Các. Mày tên gì? – Lý Mạnh Nam hỏi.

Mạnh nát nghe Hỏa Ngục Các thì thấy là lạ, chưa nghe bao giờ. Chỗ này có một thế lực nữa tồn tại sao? Sao trước giờ không thấy ai nói gì nhỉ? Nghe cái mùi Hỏa Ngục có vẻ bí ẩn thật lại còn áp lực nữa. Xem ra hôm nào phải tới để xem thử.

– Gọi Mạnh Nát, mày là người của Hảo ngục Các à? Tao không biết chỗ này lại có sự xuất hiện của một thế lực ẩn cư đấy. – Mạnh nát hỏi.
– Đứng rồi, Hỏa ngục Các thì quả thật là rất ít người ngoài biết đến. Bản thân tao là người của Hỏa Ngục Các nhưng rất ít khi ở trong địa phận của Hỏa ngục Các, tao và sư phụ rời đi cách đây vài mảnh rừng cho nên khi có việc mới quay lại thôi. – Lý Mạnh Nam nói, ánh mắt thoáng có chút buồn.
– Mày có thể nói với tao rõ hơn 1 chút về Hỏa Ngục Các được không? Tao cũng rất tò mò về nơi này. – Mạnh nát liền đưa ra chủ ý. Trong đầu nó suy nghĩ, trước tiên khai thác một chút thông tin về Hỏa ngục Các từ miệng thằng này trước, nếu sau này có đi vào đó thì cũng vận dụng được chút kiến thức.
– Mày muốn nghe à? – Lý Mạnh Nam hỏi, chưa có một ai chủ động bắt chuyện và nghe nó nói chuyện cả, sư phụ nhiều khi cũng rất nghiêm khắc với nó cho nên chẳng trò chuyện được nhiều.
– Mày nói đi, tao cũng thấy trên mặt mày khi nhắc tới Hỏa ngục các thì hơi buồn thoáng qua, có thể nói với tao về cả hai chuyện được chứ? – Mạnh nát hỏi lại.
– Được… tất nhiên là được… – Lý mạnh nam xúc động mà bắt đầu nói về Hỏa ngục các và chuyện của bản thân.

Chẳng biết qua bao lâu, hai ngươi ngồi đó một lắng nghe một giãi bày, mới gặp lần đầu mà như thân quen rất lâu. Mạnh nát chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng có vào câu hỏi nó đều đưa ra. Lý Mạnh Nam thì lại càng vô tư hơn, nó kể và dãi bày không sót một chút nào. Thời gian cứ trôi, đống lửa vẫn cứ bập bùng trong đêm, soi bóng hai thằng trên mặt đất, tiếng nói tiếng đáp lại rôm rả chỗ này.

Trời đã tờ mờ sáng, lúc này hai thằng mới dứt câu chuyện.

– Thôi, tao phải trở về đây. Nếu như không phải theo sư phụ trở về mảnh rừng kia thì tao sẽ ngày ngày tới trò chuyện với mày. – Lý mạnh Nam vui vẻ nói, đây chính là người bạn vô tình nó quen được vì vậy nó rất muốn nói chuyện và kể lể hết những gì trong suốt thời gian qua phải giấu giếm trong lòng.
– Được, mày là dị sĩ đi trước, nếu như mày có thể ngày ngày tới đây thì sẽ rất tốt cho tao. – Mạnh nát cũng đứng dậy nói.
– Vậy tao về đây. – Lý mạnh Nam cũng dần dần quay người bước đi, mất dạng sau những lùm cây.

Trở về Hỏa ngục Các, đi tới nơi dành cho Lý Mạnh Hùng.

– Hôm qua đi đâu mà giờ mới về? – Lý Mạnh hùng thấy thằng đệ ruột trở về thì liền hỏi.
– Con đi gặp lại người hồi trưa hôm qua có gặp tại trong rừng, lúc về định kể cho người cơ mà không dịp. – Lý Mạnh Nam đáp.
– Không có dịp? Mẹ nó… chả lẽ từ lúc về tới lúc đêm không nói được hay sao? – Lý Mạnh Hùng gắt gỏng hỏi.
– Ơ… kìa… thì hôm qua lúc con trở về nói với người được vài câu thì người nói là phải đi vệ sinh, chờ mãi người chưa quay lại thì có tiếng chuông báo họp mà? – Lý mạnh NAM liền kể lại.
– À… hừm… lại còn giám bắt bẻ cả sư phụ à? – Lý Mạnh Hùng thẹn quá hóa giận, mặc dù rõ ràng là mình trách cứ nó vô căn cứ… nhưng mà không thể mất mặt trước đệ tử được, cho nên cố đấm ăn xôi mà định choảng đệ tử để cả vú lấp miệng em.
– Con xin lỗi, người bớt giận. Vậy giờ chúng ta về hay là đi đâu ạ? – Lý Mạnh Nam quá quen với cái cảnh này rồi cho nên liền đổi chủ đề.
– Hiện tại thì luận bàn 3 năm 1 lần cũng sắp tới rồi, còn vào tháng nữa là tới tết, sau tết là tiến hành luôn. Chắc là ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, cũng có chút tuổi rồi. – Lý Mạnh Hùng nói.
– Họp về nội dung gì vậy ạ? – Lý Mạnh nam liền hỏi.

Lý Mạnh Hùng chẹp miệng một cái rồi nói về nội dung, thể lệ thay đổi rồi năm nay có thêm sự kiện kén chồng cho Con gái của Phó Các chủ. Bỗng nhiên Lý mạnh hùng nhìn sang thằng đệ tử của mình, năm này nó cũng tới độ tuổi cưới vợ rồi, cả đời ông ta tới bây giờ cũng hơn 60 tuổi, biết bao giờ nghẹo đâu, chi bằng…

– E… hèm… ngươi có thích con gái của Phó các chủ không? – Lý manh hung hắng giọng rồi hỏi.
– Con… con á? Con đã gặp cô ta bao giờ đâu mà thích với không? – Lý Mạnh Nam xua tay nói.
– Năm nay ngươi tham gia đi. – Lý Mạnh Hùng nói.
– Sao lại vậy sư phụ? Từ bé tới giờ người toàn dắt con đi tới đây để xem xong lại về chứ có năm nào người đăng ký để con tham gia đâu ạ? – Lý Mạnh Nam hỏi.
– Ta muốn con tham gia chuyện này, nhưng cái chân làm hạt giống để sau này thay thế vị trí cao tầng thì ta chẳng cần con phải tranh phong nhưng mà con gái của Phó Các chủ, ta nghe nói rất xinh đẹp lại còn hiền dịu, cho nên ta nghĩ sẽ rất hợp với con. – Lý Mạnh Hùng biết, tồn tại trong cái nơi gọi là lò hạt giống đó cực kỳ khắc nghiệt, qua những năm, số người được chọn vào đó mỗi lần sẽ lấy hai người mà thôi, khi bắt đầu số lượng cao tầng của Hỏa ngục các đã có dấu hiệu của tuổi tác thì sẽ được nâng chức lên làm giám hộ cao tầng… còn những người trẻ trong lò hạt giống sẽ phải thi đấu tiếp, tranh giành vị trí của gia tộc mình… rất khắc nghiệt… vì vậy ông không muốn đệ tử mình bị cuốn vào, chủ yếu là mục đích lấy được con gái của Phó Các chủ.
– Vậy sao? Nếu vậy thì con đồng ý luôn. Con cũng xin người chuyện này, thời gian này người ở lại đây nghỉ ngơi, con muốn được ra ngoài chỗ của người kia để tu tập thêm, người đó cũng là một dị sĩ mới nhập môn hiện vẫn còn đang ở mức tìm khí nguyên cho mình, con nghĩ giúp đỡ người đó sẽ cho con như được ôn lại và sẽ vững chắc hơn căn cơ. – Lý Mạnh Nam nói ra thỉnh cầu.
– Hửm??? Vậy sao? Nếu như vậy, tối nay ta sẽ cùng con tới gặp người đó, dù gì những người dị sĩ như chúng ta rất ít và hiếm, gặp được nhau thì đó là duyên số vì vậy giúp họ một chút sẽ làm họ vững bước mà đi tới, xã hội… azz… càng phát triển dị sĩ càng bị khan hiếm!!! – Lý Mạnh Hùng nói.

Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/

Mạnh nát bên này cũng chỉ bổ sung một chút cho có chất rồi lại chìm đắm vào trong ảo cảnh màu đen kịt, ba quả cầu kia lại tiếp tục phát sáng tỏa ra ba màu khác nhau. Mạnh nát dựa vào lực hút của ba quả cầu mà chậm rãi trôi nổi tiếp trên con đường đi tới chỗ đó.

– Phù… Xem nao, đây là địa phận của Hòa bình, nơi này bên trong rừng khá phức tạp, ta nghĩ chúng ta nên đi bộ sẽ tốt hơn. – Mai Bà bà cùng với lão tứ đã đi tới địa phận bìa rừng của Hòa bình, dị thuật di chuyển này của Mai bà bà nhanh thật sự, mất có vài ngày đã đuổi kịp quãng đường mà Mạnh nát phải mất tới hơn tháng trời ròng rã đi bộ không có điểm dừng.
– Chỗ này nhìn có vẻ hoang sơ bên trong rừng, tên đó đi vào đây mà lại không có chút thực lực tự vệ nào cả, tính bán mạng ở đây hay sao? – Lão tứ tự hỏi, cô lầm bầm mà đi vào cùng với Mai bà bà.

Cách đó khoảng khá xa, Dũng đang ngày đêm luyện nội lực theo hướng dẫn của Thất bà bà.

– Rất nhanh, cậu hãy dùng thử nội lực mà dồn xuống tay, cảm nhận độ nóng mà cánh tay tản ra đi. – Thất bà bà nói.

Dũng liền làm theo, hắn bây giờ đang cởi trần, cơ bụng 6 múi kèm theo cánh tay được độ nhìn khét lẹt như máy đấm vậy. Dũng từ từ cảm nhận được nội khí đang dần dần được đẩy về phía bả vai, nơi đó đang có sức nóng lan tỏa ra các đầu mạch của cánh tay nối liền xương bả vai với khớp titan. Được một lát thì chỗ đó có chút nóng hơn, Dũng thấy giống như điện đang bị đấu chập mạch vậy, nóng ngày một cao hơn. Trước đây vẫn có thể đấy nội lực xuống được nhưng sao hôm nay lại không thể?? Hay là hắn đã sai cách??

– Thất bà, cảm thấy cánh tay chỗ khớp nối này đang bị nóng lên rất nhiều. – Dũng nói…
– Để ta xem. – Thất bà lom khom quay sang chạm vào bả vai của Dũng, nơi đó quả thực bị nóng đang có chút khói bốc lên mắt thường có thể nhìn thấy được. Đây chính là hậu quả của việc nội lực bị chặn lại khi chưa tới đích.
– Chỗ này của cậu bị nghẽn mạch rồi, cánh tay không có mạch máu lưu thông cho nên nội lực không thể cùng với mạch máu mà lưu chuyển xuống dưới, bây giờ muốn cho chỗ này có thể lưu thông được thì cần phải cải tạo lại cánh tay này của cậu một chút.
– Nhưng sao trước đây vẫn được mà? – Dũng thắc mắc hỏi.
– Ta nghĩ cánh tay của cậu so sánh giống như dòng điện đang lưu thông bình thường nhưng khi lâu ngày dẫn tới dây điện gặp quá nhiều điện trở sẽ nóng dần lên và gây ra hiện tượng bị nóng chảy. Khi đó thì điện không thể tiếp tục mà dẫn truyền nữa. Tay titan này của cậu cũng vậy, lâu ngày khi mà nội lực dừng ở bả vai không thể lưu thông hết sẽ dẫn tới bị như vậy. Cần phải kiểm tra và cải tạo lại chứ nếu không sẽ không thể tiếp tục được. – Thất bà đưa ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Dũng và Thất bà đều hiểu, bây giờ làm thế nào để cải tạo đây? Kỹ thuật này chỉ có mình Bưởng biết, nếu như vậy thì chỉ có cách gọi Bưởng tới hoặc trở về tìm Bưởng để mà thực hiện chứ nếu không sẽ vô công mất.

– Hay thế này, ta và cậu đi tới chỗ của Nhị tiên tử, ta nghĩ cô ấy có chút gì đó giúp được. – Thất bà cũng không còn cách nào, Nhị tiên tử là bốc thuốc và chữa bằng đông y là chính, mặc dù Nhị tiên tử có hay tiếp xúc và tìm hiểu khoa học – y học hiện đại cơ mà cái trình độ ghép titan như này, quả thực sự rằng sẽ quá khả năng của cô ta.

Thôi thì hết cách, đành phải tìm tới Nhị tiên tử để mong có chút phương án vậy. Trinh đang luyện kiếm, cô đã trở nên thành thạo hơn, đây chính là kiếm phổ do mẹ cô luyện vì vậy không phải chỉ dừng ở ý chí mà là tình thương nữa. Thấy Dũng bị như vậy thì cô lo lắng lắm nhưng hai người đang an ủi cô rất nhiều vì vậy Trinh mới bớt đi phần nào.

Hai người một già một trẻ đi tới chỗ Nhị tiên tử.

– Sao vậy Thất bà? Còn chưa tới lúc luận bàn giành ghế mà? Đem người tới sớm vậy sao? – Nhị tiên tử khá ngạc nhiên hỏi.

Thất bà liền kể lại đầu đuôi rồi kéo áo của Dũng ra, chỗ đầu nối bả vai với cánh tay Titan có chút bị tao da lại, chắc vì nóng quá.

– Hừm… thế này rắc rối quá, theo như ta thấy người trước ghép được cánh tay này trình độ rất cao đấy, nhưng chỉ phù hợp với ngoại công chứ không thể lạm dụng nội lực được. Cải tạo lại ta cũng chẳng thể nắm chắc được kể cả 1 phần 10. – Nhị tiên tử đi tới mà nhìn chỗ đầu ghép ấy, tấm tắc xuýt xoa.
– Không còn cách nào sao? – Dũng hỏi, hắn rất muốn được vớt vát chút hy vọng gì đó.
– Đừng nói là ta, ngay cả người ghép nối cho ngươi khi trước cũng sẽ bó tay. Vì nếu có thể thì người đó đã làm rồi chứ không phải bây giờ mới xảy ra sự cố. – Nhị tiên tử nói, cô nhìn cánh tay tinh xảo và tỉ mỉ thế này cũng đủ biết đây chắc là cực hạn của người đó rồi.
– Nếu như vậy đành bó tay sao? Chả lẽ phải bỏ dở? Hắn rất giỏi và có thiên phú trong việc luyện nội khí, nếu như phải bỏ thì quá đáng tiếc. – Thất bà bà nói, thật sự thì chẳng thể nào mà tìm được ai giỏi hơn dũng về mặt lĩnh ngộ này.
– Ta với Thất bà cũng giao tình chẳng phải ngày 1 ngày 2, nhưng quả thực ta không làm gì được. – Nhị tiên tử lắc lắc đầu, cô ta biết bản thân mình trình độ tới đâu, việc ghép bộ phận này cô còn chả làm được, nói gì tới việc cải tạo đây???
– Haz… ông trời đúng là trêu đùa người khác. – Thất bà bà thở dài ngửa mặt lên trời.
– Khoan đã, Thất bà, trong thủ hộ giả các đời, người còn nhớ vị Lão cốt đầu chứ? – Nhị tiên tử bỗng lóe lên gì đó trong đầu mà hỏi.
– Lão cốt đầu sao? Còn nhớ, chẳng phải 5 năm 1 lần chúng ta sẽ đi thăm hỏi à? Sao lại nhắc đến vị đó? – Thất bà thắc mắc hỏi vẫn chưa hiểu sao Nhị tiên tử lại nhắc tới người này.
– Người biết vì sao vị đó được gọi là LÃO CỐT ĐẦU rõ hơn ta mà? – Nhị tiên tử liền nhướng mắt lên mà hỏi ngược lại. Theo như thời gian thì Thất bà còn vào cao tầng trước cả cô cho nên chuyện này đáng lẽ ra Thất bà sẽ còn sâu đậm hơn chứ nhỉ?
– Vì… vì… à đúng rồi… Lão cốt đầu… là tên mà sau này mới được mọi người gọi. Vị này sao??? Az… sao ta lại quên mất vị này chứ? – Thất bà trách bản thân sao lại đãng trí như vậy.

Dũng đứng bên cạnh nghe hai người thì không hiểu gì cả.

– Thất bà nói rõ hơn về vị này được không? Thủ hộ giả các đời là sao? – Dũng tò mò hỏi.
– Thủ hộ giả các đời và vị Lão cốt đầu này à? Vậy ta sẽ nói cho ngươi nghé. – Thất bà đành ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, bắt đầu hồi tưởng về thời gian trước đây.

“Thủ hộ giả các đời của gia tộc Khun là những người có chiến lực siêu mạnh, họ được chọn lựa và kế thừa sức mạnh từ đời này qua đời khác của gia tộc, khi họ thấy sinh lực của bản thân sắp cạn sẽ chọn cao tầng trong gia tộc để thay thế vị trí của mình. Những người trong cao tầng đều có năng lực và bồi dưỡng từ trước, những khả năng và mọi thứ của bản thân đều được chọn lựa phù hợp với vị trí tương ứng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn cho tộc nhân, có lúc sẽ ra tay với cả những thế lực có ý định xâm chiếm. Thủ hộ giả các đời, họ có tên và biệt danh đi kèm… Gồm có: Lão cốt đầu, Đại phong bản, Mai bà bà, Vu bà bà, Sát phá Thiên, Lão cẩu tử, họ có 6 người. Lão cốt đầu mà chúng ta nhắc tới là người đứng đầu của thủ hộ giả các đời.”

Thất bà liền giải thích cho Dũng hiểu, hắn nghe xong hơi ù tai một chút, không nghĩ bên trên cao tầng gia tộc Khun lại còn có một tồn tại mạnh mẽ như vậy nữa, quả thực quá biến thái, nhưng nhắc tới Lão cốt đầu là sao? Người này có giúp mình à?

– Vậy vì sao lại nhắc tới vị Lão cốt đầu đó? – Dũng thắc mắc.
– Vị này tên như người, cả cơ thể được che phủ, nhưng có vài tin đồn là người này cả cơ thể bằng xương không có chút da thịt nào, nếu như có thì cũng chỉ là vỏ bọc. – Thất bà liền nói.
– Nhưng như vậy thì sao? – Dũng cành sốt ruột hơn, với một người như nó đang đứng trước bờ vực phải bỏ đi làm lại thế này thì quả thực như đứng gần nồi dầu sôi bỏng đít.
– Ngươi quên ta nói có tin đồn vị này chỉ có xương không sao? Nếu như chỉ có xương không mà vẫn có thể dùng nội lực hay sức công phá tăng lên thì chứng tỏ vị này có cách giúp ngươi khai thông cái cánh tay kia. – Thất bà lười biếng giải thích.

Dũng bây giờ mới hiểu, Đúng vậy nếu như vị đó có thể làm được thì chắc chắn phải có bí thuật hay là có gì đó trợ giúp…

– Nhưng vị này bây giờ đang ở đâu? – Dũng hỏi tiếp.
– Rất khó gặp, chỉ có cách là 5 năm tới thăm hỏi 1 lần theo thông lệ thì mới gặp được. – Thất Bà cũng làm gì biết tung tích chứ? Bà chưa đủ tuổi để biết được nhiều như vậy.
– Vậy thì biết vị đó cũng làm gì được đâu? Đâu thể gặp được. – Dũng lại trở nên hơi chán nản.
– Có một cách đó là nhờ Đại Phong bản, thủ hộ giả đang trấn giữ gia tộc Khun, thời gian này là thời gian mà vị đó phải chấp quản. Nhờ vị đó thông tri tới Lão cốt đầu. – Nhị tiên tử nói.

Ba người có chút hy vọng hiện trên mặt, Dũng lập tức cầu xin Thất bà dẫn mình tới nơi ở của vị Đại phong bản kia.

Hai người lại tiếp tục một cuộc di chuyển để tới nơi ở của Đại phong bản, chỉ vì là thủ hộ giả thời gian này chấp chưởng cho nên Đại phong bản mới miễn cưỡng dựng nơi đặt chân gần với gia tộc Khun, chờ đợi tới người tiếp theo đổi ca.

Đường đi phải trải qua chút khó khăn, trèo leo rồi cả vách đá các thứ… Hai người vẫn cứ băng băng mà đi, Thất bà cũng không muốn cháu rể của mình bị cụt mất con đường này, bà cũng có tuổi rồi mặc dù đi lại chậm chạp nhưng vẫn kiên định trong đầu. Dũng thì háo hức và chờ mong được diện kiến vị thủ hộ giả mạnh mẽ này.

Trở lại với Phi, hôm nay vẫn như mọi ngày, nó cứ chém vào các tảng đá, rèn cho lực tay thật cứng cáp. Nhìn số lượng xác đao bị gãy vứt dưới đất khiến ai mà nhìn vào cũng phải ngao ngán.

– Sư phụ, cứ chém thế này tới bao giờ? – Phi đến hôm nay có chút không bình tĩnh nữa mà hỏi.
– Chém đi, mệt nghỉ chém tiếp. Chưa đủ đâu. – Lão cửu ngồi ung dung mà đẩy mấy tảng đá chắn phía sau ra nhìn khung cảnh bên ngoài mà hít thở.
– Hừ… thế nào mới là đủ? Chém tới bây giờ gãy cả trăm xác đao rồi. – Phi hậm hực chỉ vào đống xác đao trên đất mà nói.
– Đao gãy nhưng đá to đã vỡ chưa? – Lão cửu hỏi? LÃO CỬU chỉ cho Phi chém vào các tảng đá, từ bé đến lớn, chém đến khi nào vỡ ra thì mới sang loại khác có kích thước to hơn.
– Nhưng chém hết tảng này tảng khác, làm gì có điểm dừng mà cứ phải chém. – Phi mất bình tĩnh nói.
– Vậy tới đây, chém vào ta, ta sẽ lấy đoa thường đỡ, nếu như đao của ta bị mẻ hay gãy thì ta sẽ miễn ngươi không cần chém đá nữa. – Lão cửu quay người lại mà nhặt một thân đao bị chém gãy mà cầm lên nói.

Phi thấy bản thân cứ như bị sỉ nhục, con mẹ nó chém tới mấy chục loại đá to nhỏ, chả lẽ thanh đao gãy kia lại không chém được? Phi liền giậm chân, tay nắm chặt đao, cánh tay có xương titan thì cực kỳ lực, cây đao được vung lên rồi cùng Phi lao tới chỗ Lão cửu. Lão cửu chỉ đứng đó mà nhìn Phi lao tới, mặt không biết sắc chỉ nở nụ cười hơi nhếch mép.

Phi gào lên, tới gần, nó nhảy lên cùng cây đao trong tay bổ xuống. Lão cửu nhàn nhạt đưa cây đao gãy lên mà tùy tiện đỡ.

“Leng… keng… kịch…” một mảnh đao bị bay ra ngoài. Phi nghĩ ok rồi bạn ơi, gãy đao rồi, khinh thường chủ tịch này. Phi lộn người ra sau, nó nở nụ cười đắc chí. Lão cửu chẳng nói gì mà nhướng mắt ra chỗ lưỡi đao bị gãy, Phi nhìn theo, miếng đoa bị gãy quá to, không phải là của Lão cửu, nó liền nhìn xuống…

Địt mẹ… ảo vãi lồn vậy men… đéo gãy luôn mà!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...