Duy Ngã Độc Tôn

Chương 43



Phần 43

Chiếc xe Jeep chở hai người tiến về thành phố Lào Cai, đây là nơi Hiểu Liên đã bố trí cho mẹ ở lại để tránh xa người bố nghiện ngập kia. Cả quãng đường, cô tíu tít kể chuyện về mẹ cô, về những ngày tháng mà gia đình cô vẫn còn ổn định, hạnh phúc. Đối với cô, ý nghĩa của việc này thật quá lớn, không những lần đầu tiên Mộ Liên thể hiện sự quan tâm tới cô mà nó còn giống như cô đưa anh về ra mắt mẹ mình. Cô còn chẳng hiểu mình nói những gì, cứ nghĩ ra được kỷ niệm nào cô lại thao thao về chuyện đó. Quãng đường gần 8h đồng hồ vậy mà nhanh chóng trôi qua, khi chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố trời cũng đã xế chiều.

Một người phụ nữ, khuôn mặt khắc khổ đầy những vết nhăn của năm tháng vất vả không biết đã chờ ở đó từ bao giờ trên chiếc xe lăn. Bà nở một nụ cười rạng rỡ và vui mừng chạy tới ôm chầm lấy cô con gái duy nhất vào lòng. Gật đầu chào Mộ Liên đang từ từ đi tới. Lái xe đánh xe đi chỗ khác cho mọi người được tự nhiên còn cả ba người vào nhà.

Căn nhà bày biện khá đơn sơ nhưng cũng đầy đủ trang thiết bị, trên bàn ăn đã có sẵn một mâm cơm với con gà luộc và vài món xào. Nghe tin con gái về, lại đưa cả sếp của mình về chơi, bà vui mừng thao thức cả đêm qua, sáng sớm nay đã tự chiếc xe đi chợ nấu cơm, mọi cái mệt cái đau của bà dường như đã biến mất vào hôm nay. Từ ngày được con gái sắp xếp cho ở đây, thuê cả người chăm sóc bà mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều.

Không biết con gái mình làm gì mà lại có nhiều tiền như vậy, còn nói công việc này theo yêu cầu không được liên lạc về nhà nhiều. Bà sợ vì bà mà con gái mình tham gia vào công việc gì đó xấu xa, không thiếu dân địa phương Thanh Thủy vì kiếm tiền mà buôn lậu hay ma túy mại dâm. Làm những công việc đó tiền có nhiều thật nhưng không biết sống chết lúc nào. Nay con gái về thăm bà lại đưa cả ông chủ về, thật là một cơ hội tốt để bà tìm hiểu công việc của con gái mình cũng như yên tâm phần nào rằng cô vẫn khỏe mạnh, an toàn.

Đánh giá nhanh người đàn ông, dù khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, những vết sẹo dọc ngang trên khuôn mặt như một tên ăn cướp. Nhưng ánh mắt anh ta tỏa ra điều gì đó nồng ấm, đượm buồn, bà không rõ nên có cảm giác nghi ngờ hay yên tâm về anh chàng này.

– Chào ông, thật phiền ông quá lại đưa con gái tôi về tận đây.

– Cũng là tiện đi chơi đó bác, bác cứ gọi là cháu được rồi. Cháu tên Mộ Liên.

– Để tôi đi hâm nóng thức ăn, chắc cả anh và Hiểu Liên cũng đói rồi.

– Bác cứ ngồi nói chuyện với Liên đi ạ, để cháu làm cho.

– Ấy chết, ai lại để cho chủ đi phục vụ thế bao giờ. Anh cứ đi rửa ráy cho đỡ bụi đường để tôi làm.

Cuối cùng là Hiểu Liên đi hâm lại đồ ăn dù cả hai chưa đói, còn Mộ Liên vào trong rửa mặt. Vốc một vốc nước mát xoa khắp mặt, anh mới nhận thức việc gì đang xảy ra. Thế nào mà lại thành ông chủ về nhà nhân viên chơi thế này, đúng là một quyết định nông nổi của anh mà. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hiểu Liên và mẹ, kể ra cũng đáng công.

– Anh ăn đi, cháu Liên nhà tôi còn non dại lắm, mong anh chỉ dạy nó thẳng tay vào. – Bà gắp miếng thịt gà lớn đưa vào bát anh.

– Không, Liên làm việc rất tốt bác ạ, đỡ đần cho công việc chúng cháu nhiều lắm.

– Thế cái Liên nó làm được những việc gì, chứ trước ở nhà con bé này chỉ giỏi chơi thôi anh ạ! – Mẹ Hiểu Liên bắt đầu dò xét.

– Liên phụ trách phần bếp núc là chính ạ, công ty cháu đông người, tới hơn trăm nhân viên nên việc bếp núc cũng vất vả lắm. Được cái Liên rất nhanh nhẹn nên lúc nào việc cũng trôi chảy.

– Ấy da, công ty to vậy chắc anh bận rộn lắm, thế mà còn đưa con bé về đây chơi. Quý hóa quá.

– Dạ cũng là tiện có việc gần đây, xong việc cháu tiện đưa Liên về thăm bác ạ.

– Con đi làm phải ngoan ngoãn chịu khó học hỏi, nhưng nhất định phải giữ gìn sức khỏe nghe không?

– Con lúc nào chẳng ngoan, mà ở đấy thoải mái lắm, nhiều anh chị em nữa. Con còn tăng mấy cân rồi đây này – Hiểu Liên khúc khích cười, cô hiểu ý nhanh chóng tham gia và làm tròn câu chuyện bịa ra của Mộ Liên.

– Công ty cháu chuyên làm về đồ thủ công mỹ nghệ, buôn bán cũng tốt lên đời sống anh chị em cũng ổn. Bác cứ yên tâm ạ.

– Vậy là tốt rồi, lần trước nó đưa tôi tới đây, mua nhà rồi lại đưa rất nhiều tiền làm tôi lo quá, không biết lấy từ đâu ra.

– Tiền đó là con vay anh Liên đây đó mẹ, rồi từ từ trừ vào lương, mẹ cứ yên tâm sử dụng. Lương con cũng cao nên không có gì khó khăn cả.

– Vậy thì tốt rồi, ráng chăm chỉ đừng phụ lòng tốt của anh đây nhé.

– Mẹ yên tâm. Thế mẹ ở đây ổn cả chứ.

– Mới đầu cũng hơi buồn, mà dần cũng quen quen. Chị giúp việc cũng tốt lắm, có gì ngon là toàn mang sang cho mẹ, rồi nắn bóp chân cho mẹ nữa.

– Vậy là tốt rồi, vì con cũng không biết ở đây ra sao. An ninh thì thế nào hả mẹ.

– Ôi chao, thấy mẹ già lại tàn tật thế này có ai người ta để ý đâu. Nhưng dạo này trong thành phố hay có việc trẻ con bị bắt cóc lắm. Nghe đâu cả nơi khác cũng có, nguy hiểm thật đấy.

– Bắt cóc đòi tiền chuộc hả mẹ?

– Không, mất tích luôn đó. Chả hiểu cái giống người gì mà lại ác thế, trẻ con cũng không tha.

– Vâng, mong công an sớm bắt được hết bọn buôn người với bắt cóc trẻ con đi.

– Thế con ở lại mấy ngày!

– Dạ, sáng mai con đi luôn thôi ạ, con tranh thủ thôi mẹ.

– Oh, thôi cũng được, về thăm được mẹ là tốt rồi, cứ yên tâm làm việc chăm chỉ đi. Mẹ cũng ổn cả mà.

– Vâng mẹ…

Câu chuyện hai mẹ con cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ quanh quẩn hỏi thăm nhau, Hiểu Liên thì bịa thêm vài chuyện liên quan tới công việc giả của mình để mẹ thêm yên tâm. Trong lúc đó, Mộ Liên đã ra ngoài đi dạo quanh thành phố. Anh vẫn có thói quen thích một mình, có lẽ những người cô đơn đều vậy, đã cô đơn lại càng muốn ở một mình để cái cô đơn đó ngấm sâu hơn vào máu thịt mình.

Còn Hiểu Liên sau khi dọn dẹp không thấy Mộ Liên đâu thì chạy đi tìm, cô không sợ anh lạc mà vì muốn có anh ở bên cạnh. Dù giới thiệu là chủ của mình, nhưng cái cảm giác dẫn một người đàn ông về giới thiệu với mẹ vẫn làm cô thích thú vô cùng. Bên cạnh đó, khi nãy tâm sự với mẹ, mẹ cô cũng có hỏi quan hệ giữa hai người, vì rằng nếu chỉ là chủ tớ thì hàng trăm nhân viên như vậy sao anh lại cất công về nhà cô làm gì, rồi dặn cô cẩn thận kẻo người ta lừa. Cô chỉ có thể lấp liếm kể lể những thứ nghĩ ra được để mẹ cô yên tâm, về được đây thế này, cô muốn được ở cạnh anh nhiều hơn, đi dạo và làm những việc một đôi trai gái hẹn hò thường làm như nghe nhạc, cafe, đi dạo.

Chạy quanh một hồi chưa thấy bóng dáng quen thuộc của Mộ Liên đâu, trời cũng đã tối hẳn và thành phố lấp loáng ánh đèn. Nhưng trừ những khu phố chính, trong các con ngõ vẫn tối mịt mùng, Hiểu Liên lang thang trên con đường dài, cô cũng quên mất mục đích ban đầu của mình, mà chính cô đang hưởng thụ cái cảm giác được tự do hoàn toàn này.

Có thể đi bất cứ đâu, về bất cứ chỗ nào bản thân mình muốn, khác với việc nhất nhất một bước cần tuân theo những luật lệ của tổng doanh. Nghĩ tới đây, trong đầu cô xuất hiện ý tưởng về một ngày được tự do, được ở bên cạnh người đàn ông cô muốn gần gũi cũng là chủ nhân của cô bây giờ. Những suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi 1 tiếng kêu, tiếng kêu rất nhỏ và lập tức tắt lịm giữa chừng, nhưng chắc chắn đó là tiếng kêu thất thanh của 1 đứa nhỏ.

Hiểu Liên rảo bước đi vào con ngõ nơi cô định hướng phát ra tiếng kêu, thêm một chút, cô nhận ra ngay một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm sõng xoài trong một ngách nhỏ bên cạnh. Cô chạy tới, cô gái trẻ mặc một bộ đồ ở nhà khá đơn giản, bên cạnh cô là một hộp sữa trẻ em uống dở đổ lăn lóc ra ngoài một chút sữa. Cô lay nhẹ cô gái, khẽ gọi:

– Chị gì ơi, chị nghe thấy tôi gọi không!

Hiểu Liên nhìn quanh xem có ai không, cô định bật điện thoại cầu cứu thì cô gái lờ mờ mở mắt ra, khi thấy Hiểu Liên thì hốt hoảng cô bật dậy.

– Cứu, cứu con tôi, bắt cóc, cứu nó giúp tôi…

Cô gái hoảng loạn vừa nói những câu không rõ nghĩa, nhổm dậy và chỉ tay về phía cuối con ngách, có vẻ như có 1 đường nối từ đó. Hiểu Liên bằng chừng đó cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, người phụ nữ này chắc đang cho con uống sữa ngay gần nhà thì bị kẻ nào đó đánh ngã và cướp đứa trẻ, tiếng kêu lúc nãy có lẽ là đứa trẻ thấy mẹ bị đánh ngã, định kêu lên thì bị đánh ngất hoặc bịt miệng. Vừa nghĩ như vậy, Hiểu Liên cũng không mất thời gian suy nghĩ thêm, đã bắt đầu chạy về cuối ngách nhỏ rồi, còn nước còn tát, biết đâu, có thể cứu được một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Hiểu Liên chạy hết tốc lực hết con ngách tối tăm, từ đó lại có con đường nối tiếp, cô ra sức tiếp tục chạy theo con đường đó. Còn nước còn tát, nghĩ vậy, dù là một cô gái yếu sức nhưng Hiểu Liên cứ cắm đầu mà chạy về phía trước, vừa chạy, cô vừa gọi cho số của Mộ Liên để gọi anh, tất nhiên cô biết rõ anh là một cao thủ, và lúc nguy cấp thế này, cô tin tưởng anh nhiều hơn vạn lần lực lượng chức năng. Vì đến khi họ kịp phản ứng, e là đã muộn rồi.

Trả lời 2 cú điện thoại của Hiểu Liên chỉ là những tiếng tút dài, cô không quan tâm nữa, chạy tiếp về phía trước. Con đường dẫn ra chân một con đồi nhỏ, ánh đèn của những ngôi nhà đã ở phía xa, nhưng đằng trước, Hiểu Liên thấy rõ ánh đèn tỏa ra từ 2 chiếc ô tô, cô giảm tốc độ khi gần tới nơi, ý định rõ ràng tìm cách tới gần, thông báo địa điểm cho Mộ Liên và cả cơ quan chức năng, nếu được thì chụp vài bức ảnh để có thể giúp đỡ tìm ra bọn chúng dễ hơn.

Hiểu Liên phán đoán không nhầm, đây chính là xe của bọn bắt cóc trẻ con, cách vài chục m, cô nép người vào sát bờ đồi, nấp sau những bụi cỏ đủ lớn có thể tìm thấy, từng bước tiến dần về phía hai chiếc xe. Xung quanh xe có cỡ chục người đàn ông đang đứng hút thuốc và nói chuyện quanh một chiếc xe tải lớn và một chiếc xe 16 chỗ. Một thằng bé có lẽ chính là con của người phụ nữ kia đang được bế trên tay của một gã cao lớn, hắn trao đứa bé cho một tên đã đứng sẵn trên thùng xe tải lớn, nhanh chóng thằng bé biến mất sau lớp vải che sau xe. Trên tay kẻ vừa trao thằng bé đi có một miếng vải trắng, có lẽ là thuốc mê đã được tẩm vào khi bắt cóc thằng nhỏ.

Cảm thấy không thể tiến gần hơn được, Hiểu Liên mở điện thoại ra cố gắng gọi Mộ Liên lần nữa. Nhưng cô còn chưa kịp mở khóa chiếc điện thoại thì một giọng nói lạnh lẽo từ sau đã vang lên.

– Con chim bé nhỏ này thật dũng cảm đó!

Hiểu Liên giật bắn mình, ý nghĩa quay lại đằng sau xem kẻ nào vừa nói chưa kịp diễn ra thì đã cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó rất cứng đập vào, cô ngất đi không còn hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Ngọc Hoa gõ cửa tên khùng Vân Phong, từ hôm trước tới nay không biết ăn phải cái gì mà sau khi thông báo về việc Mộng Trường thảo theo yêu cầu của Thiên Thanh, tên công tử lười lao động này cứ nằng nặng đòi cô xin phép bang chủ cho về bang. Cô bảo nhiệm vụ chưa xong không được về, dù hắn có gọi điện cho bang chủ cô cũng sẽ bảo Vô Sắc bang chủ không cho hắn về. Vậy là hắn dỗi đóng cửa phòng từ hôm qua, sáng nay cũng không thèm gọi cô ăn cùng cả ngày nay như mọi khi luôn.

Một tên cởi trần, thân hình tráng kiện xuất hiện sau cánh cửa, hất hàm hỏi:

– Tỷ gọi có việc gì?

– Tưởng đệ chết rồi lên ta qua dọn xác.

– Yên tâm đệ còn hưởng tuổi già thêm 10 năm và để tang tỷ suốt thời gian đó luôn.

– A! Nay hỗn quá nha. Trả treo rồi không thèm mời tỷ vô phòng luôn.

– Tại người tỷ bốc mùi.

– Mùi gì, ta chưa từng có mùi nhé.

– Mùi kiệt sỉ, xấu tính.

– Cái tên này, muốn chết!

Ngọc Hoa đạp thẳng chân về phía bộ hạ của Vô Phong, xong hắn nhanh nhẹn lùi lại né ngay. Cô bước vào trong phòng, tên này vừa mới thò đầu dậy lên chăn còn chưa gấp. Trên người hắn chỉ có chiếc quần đùi.

– Tên điên này, tỷ chưa thấy đệ như vậy bao giờ. Sao thế?

– Chẳng sao cả!

– Đệ giận ta vì ta không cho đệ về bang đúng không?

– Đúng!

– Lý do là sao? Trước giờ những việc như này đệ đâu có quan tâm, bắt đệ đi làm đệ còn tìm cách trốn nữa là.

– Thì nghe tác dụng món thảo cỏ kia hay quá đệ muốn tự tìm, với lần trước bao nhiêu giáo chúng đi tìm đã tìm được đâu.

– Ta biết rồi – Ngọc Hoa sáng mắt lên – đệ mê cái cô Thiên Thanh kia rồi đúng không?

– Bậy, cô ta xấu như quỷ! Đệ chỉ thích gái xinh thôi.

– Ha ha! Thật nhé, vậy chẳng có lý do nào để đệ về bang cả!

– Thật mà, với xa bang lâu ngày, đệ nhớ Vân Sơn và giáo chúng mà.

– Thật luôn, có chuyện này hả. Nói chung nếu đệ không chịu thú nhận lý do thật ta sẽ không đồng ý để đệ về.

– Không có mà! Là việc này rất hệ trọng liên quan tới hai bang nên đệ muốn đích thân làm.

– Vẫn không chịu nhận, lần tới gặp ta sẽ nói với Thiên Thanh đệ bảo cô ta xấu như quỷ.

– Ai thèm tin tỷ, đệ chối là xong.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

– Ta biết rồi, đệ mê cái cô Thiên Thanh kia rồi đúng không?

– Bậy, cô ta xấu như quỷ! Đệ chỉ thích gái xinh thôi…

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Lục Sắc nhào tới muốn cướp chiếc máy ghi âm trên tay của Ngọc Hoa, nhưng cô đã đề phòng giấu ngay đi.

– Ha ha, quên mất sư tỷ của đệ là ai hả?

– Sư tỷ, đừng làm vậy với đệ đệ yêu quý của tỷ chứ.

– Vậy có chịu khai thật không?

Gãi đầu gãi tai một hồi, Lục Sắc cũng phải thú nhận:

– Thì, có một chút quan tâm. Không hiểu sao, dù chẳng đẹp chút nào nhưng Thiên Thanh làm đệ thấy rất hứng thú. Muốn lo lắng cho cô ấy.

– Ha ha! Người ta bảo ghét của nào trời trao của đó cấm có sai mà, đệ bị cảm nắng cô bé rồi.

– Nhưng đệ chỉ là thấy tội nghiệp thôi, không có yêu gì đâu!

– Ta có bảo đệ yêu cô bé đó đâu. Mà là sắp yêu thôi! Ha ha!

– Đệ chả hiểu tỷ nói cái gì!

– Haizz! Mang tiếng sát gái nhưng chính vì trước giờ con gái tới tay đệ quá dễ dàng mà đệ còn chả hiểu tình yêu thực sự là gì đó!

– Đệ đâu có yêu cô ta, tỷ nói đùa.

– Đầu tiên của tình yêu chính là sự quan tâm, lo lắng, muốn được bảo vệ, được ở bên cạnh và làm những điều tốt đẹp cho người ta. Đệ nằng nặc đòi về bang mục đích là đi tìm Mộng Trường thảo chính là vô thức muốn làm vui lòng người đẹp kia. Đệ không nhận thức được, nhưng bản năng của đệ đã muốn giúp đỡ cô ta rồi. Vậy là tình cảm thật, tỷ ủng hộ!

– Vậy…

– Vậy gì nữa, sắp xếp rồi chuẩn bị về bang đi. Nhưng ta vẫn phải xin ý kiến bang chủ đã.

– Cảm ơn tỷ tỷ! – Lục Sắc lao tới đòi ôm Ngọc Hoa.

– Thôi đi, đúng là trẻ con lần đầu tập yêu. Tranh thủ còn thời gian thì hẹn cô bé đi ăn hay đi dạo đi đồ ngốc.

– Nhưng đệ chả biết cách liên lạc thế nào! – Lục Sắc lại gãi đầu, lúc Thiên Thanh nói cách liên lạc thì tên này lại mải đi dọn dẹp hiện trường mà hắn là kẻ gây ra cái chết của gần đôi chục Thiên Sĩ.

– Để ta hẹn cho! Đệ ngoan ngồi làm bản báo cáo cho bang chủ và Tam huynh đi, ta sẽ giúp đệ việc này.

– Đa tạ sư tỷ!

– Ha ha! Từ giờ ta bắt được điểm yếu của đệ rồi đó, nếu không nghe lời tỷ, tỷ sẽ kể chuyện này cho cả bang nghe!

– A a! Không được không được, nhất định đệ sẽ nghe lời tỷ mà!

Chương trước Chương tiếp
Loading...