Gái bán hoa

Chương 67



Phần 67

Chu Trầm tự mình lái xe tới đây, lúc Lục Nhiên gọi điện tới, vừa khéo là anh đang ở Chu thị, cách quán bar cùng lắm là vài dãy nhà.

Gần đây nhân viên Chu thị luôn không ngừng kêu khổ, tổng giám đốc của họ giống như một con rô bốt chạy bằng dây cót, ngày nào cũng đi công tác không biết mệt mỏi, đi công tác thì chỉ khi có trợ lý sinh hoạt báo cáo tin tức mỗi buổi sáng với anh, nhân viên bên dưới mới có thể thỉnh thoảng thấy mặt boss mình đều giật mình.

Thời gian còn lại, Tổng giám đốc Chu nghiêm nghị đã biến thành Chu Ma Vương, giày vò nhân viên dưới quyền, giày vò chính bản thân anh.

Lúc Chu Trầm thả Triệu Đường Diên ngồi ở đằng sau, cô lại bắt đầu giãy giụa, kéo lấy cà vạt màu xám tro của anh, lầm bầm kêu lạnh.

Áo khoác của cô đã bị bỏ quên ở quán bar, trên người chỉ mặc chiếc váy hai dây mỏng manh, bả vai trắng nõn lộ ra bên ngoài, phần ngực trũng xuống, có thể thấy được khe rãnh mơ hồ.

Chu Trầm hừ lạnh, tức giận đến mức muốn để cô chết lạnh luôn.

Sắc mặt anh trầm xuống, nhanh chóng cởi áo vest trên người xuống choàng lên người cô.

Hấp thu nhiệt độ trên người anh, Triệu Đường Diên mới dừng lại, cả người co lại trên ghế ngồi, nhắm mắt, giống như muốn ngủ.

Chu Trầm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, ngồi bần thần rất lâu, đến khi phía xa xa truyền đến tiếng còi xe thì anh mới lấy lại tinh thần, đứng dậy rời đi.

Nhưng lại bị Triệu Đường Diên bắt được cổ tay.

“Đừng đi.” Cô nói.

Trong lòng Chu Trầm ngẩn ra, nhìn chăm chú mặt của cô, lại nhận ra cô vẫn đang nhắm mắt, vừa rồi nói là hai từ kia chỉ là nói mớ thôi.

Nhưng tay vẫn cầm lấy cổ tay của anh không buông.

Anh mím môi, lại cúi người xuống, hai tay đặt hai bên chống trên người cô, ánh mắt nhìn cô như đuốc: “Triệu Đường Diên.”

Lâu lắm rồi không gọi tên cô, thậm chí trong miệng anh còn đang nhớ lại cách phác họa ba âm tiết này.

Vẻ mặt Triệu Đường Diên có chút khó chịu, không khí ngột ngạt trong xe đè cô đến khó thở, cô rút tay ra, vỗ vỗ trong không khí, nhưng lại đụng phải một lồng ngực nóng bỏng.

Theo hô hấp phập phồng của anh, lồng ngực cũng đang rung động.

“Đừng ồn ào nữa!” Cô nhíu mày kêu lên.

Chu Trầm dùng tay nhéo nhéo mặt của cô, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”

Cảm thấy hơi đau, rốt cuộc Triệu Đường Diên cũng mở mắt ra, tìm kiếm kẻ đang bắt nạt mình trong ánh đèn xe mờ ảo.

Khuôn mặt này, sao lại giống Chu Trầm như vậy.

Cô cố giữ những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng, cố gắng thu bộ dáng của anh vào mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chu Trầm…”

Trái tim khô khốc cuối cùng cũng được lấp đầy trở lại, khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Trầm dần dần trở nên dịu dàng hơn, tay đang nhéo mặt cô cũng biến thành xoa.

Cô biết là ai đang chạm vào mình.

Anh không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, suy nghĩ một chút, lại ôm cô từ chỗ ngồi phía sau ra lên ghế lái phụ, ở trong tầm tay của anh.

Anh thắt dây an toàn cho cô, sau đó vội vàng trở lại ghế lái, khởi động xe, chạy như bay đến nơi có khoảng cách gần nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...