Gia đình nhỏ

Chương 7



Phần 7

Tôi thức dậy sớm như mọi ngày, khẽ gỡ tay con bé và nhẹ nhàng nhích người khỏi cái chăn để không làm con bé thức giấc, sau đó đánh răng rửa mặt và thay bộ quần áo thể thao để tập buổi sáng.

Khi tôi kết thúc, cô gái cũng đã thức dậy, trông cô ta khá tốt, khuôn mặt xinh đẹp đã có chút hồng hào, trên người mặc bộ đồ quần áo thể thao lụng thụng của tôi và khoác chiếc áo ấm dày màu trắng có cái mũ viền lông của cô ta, trên áo vẫn có những vết bẩn sẫm màu chưa lau sạch.

– Chị ngủ ngon không?

– Vâng, rất ngon ạ.

Tôi gật đầu bỏ lại cô ta đứng giữa nhà, đi vào phòng ngủ.

Thay bộ quần áo ấm, mang cái thùng nhựa đựng quần áo bẩn của hai bố con ra khỏi phòng ngủ. Cô gái đang ngồi trên bộ bàn ghế ở phòng khác xem tv, tôi ngần ngừ đi đến.

– Chị có muốn giặt quần áo không? À… thôi, để tôi giặt xong mẻ này, chị giặt sau cũng được.

– Không sao, giặt cùng cũng được.

Cô ta đứng dậy, đi vào trong phòng lúc quay ra cầm theo chiếc quần jeans cái áo len dài tay màu đen dày để vào cái thùng nhựa trong tay tôi. Ôm cái thùng nhựa, tôi đi vào phòng giặt, giũ từng cái cẩn thận, tôi cho vào máy giặt, đổ xà phòng và nước xả vào khay sau đó bấm máy giặt.

Cô gái lại ngồi ở phòng khách tiếp tục xem tv, tôi cũng ngồi xuống đối diện, tráng ấm và pha một bình trà mới. Rót cho tôi một chén, tôi nhìn cô ta.

– Chị có uống nước chè không?

Nhận được cái gật đầu, tôi rót cho cô ta một chén. Cô ta uống khá bình thường, có vẻ như cũng quen uống. Nhấp một ngụm chè, tôi bật lửa châm một điếu thuốc sau đó phả lên trời một hơi khoản khoái. Cô ta đưa mắt nhìn tôi, sau khi tôi phà mấy hơi, bỗng nhiên nói.

– Nhà có trẻ con, anh không nên hút thuốc trong phòng, như vậy không tốt cho bé.

Tôi ngẩn người nhìn cô ta, nhưng vẫn dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, cô ta nói đúng tôi cũng biết nhưng không để ý đến.

– Hôm nay ba mươi Tết, chẳng có cửa hàng nào mở cửa, nhưng chị nếu cần quần áo để thay đổi, tôi có thể gọi người ta mang đến.

Nhìn cô ta có vẻ không thoải mái với cái quần thể thao quá khổ trên người, tôi bảo cô ta.

– Nhưng… tôi không có tiền.

Cô ta khá thẳng thắn.

– Không sao, không vấn đề gì.

– Vâng, vậy coi như tôi vay anh.

Nhún vai, tôi gọi điện cho chị Hồng, nói qua tình hình cho chị, tôi cũng không cần giải thích kỹ vì ở cái thị trấn này môi người đều là truyền tin viên thì chuyện xảy ra hôm qua chắc đến trẻ con cũng biết. Cô gái thấy tôi nói chuyện, đưa tay ra hiệu để cô nói, tôi đưa cái điện thoại cho cô ta.

Con gái tôi cũng đã thức dậy đang đi từ trong phòng ngủ ra, tôi đứng dậy bế con bé lên.

– Con nhớ là ra khỏi phòng ngủ phải mặc thêm áo ấm nhé.

– Vâng, nhưng bố treo cao quá con không lấy được.

Tôi quên mất, tối hôm qua treo hết mắc áo.

– Bố xin lỗi, bố quên mất.

Bế con vào phòng, đặt con bé xuống cái ghế để đánh răng, xong xuôi lại bế con bé ra ngoài lấy cái áo ấm mặc vào.

– Con ra xem tv một lát để bố đun lại nồi cháo rồi mình ăn sáng nhé.

Con bé vâng một tiếng rồi lon ton chạy ra phòng khách, tôi đặt nồi cháo lên bếp để đun lại, tiện thể gọt mấy quả táo ra đĩa. Xong xuôi tôi bưng ra bàn ăn cũng ba bát cháo bốc hơi nghi ngút.

Cô gái và con gái tôi cùng đứng dậy đi vào khi tôi lên tiếng gọi, mái tóc dài mượt của con gái tôi đã được chải gọn gàng và thắt một cái bím sau lưng, trông con bé chững chạc hẳn. Tôi đã cô gắng rất nhiều lần, nhưng chẳng thể thắt đẹp được cho con.

Ăn xong bữa sáng, ba người ngồi ở bàn uống nước. Con bé vẫn đang ăn nốt miếng tao cắm vào cái tăm. Rót hai chén nước cho cô gái và tôi, tôi chậm rãi nói.

– Lát nữa hai bố con tôi về ông bà, buổi trưa cô chịu khó ăn cháo hoặc nếu không ăn tạm mì, buổi chiều hai bố con về rồi nấu cơm.

Tôi cũng nghĩ rồi, chẳng thể hàng ngày đi đi về về như thế này trong cái thời tiết này, coi như năm nay hai bố con ăn Tết riêng. Cô gái gật đầu, không tỏ ý gì. Vừa lúc đó chị Hồng đi xe máy đến, tôi đi ra mở cửa để chị phóng xe vào xưởng, sau đó cầm một túi quần áo đi vào nhà tôi.

Để lại chị và cô gái ở phòng khách, tôi bế con bé vào phòng ngủ thay quần áo để về nhà bố mẹ tôi. Lúc hai bố con ra ngoài chị và cô gái cũng đã chọn xong quần áo đang rôm rả nói chuyện. Cầm tờ hóa đơn chị đưa cho, tôi rút ví thanh toán cho chị. Sau đó, hai bố con lên xe về quê.

Trước khi về nhà, tôi đưa con bé ra mộ của Hiền, thay cho cô bó hoa mới, cây hồng cũng đang trổ những bông hoa trắng muốt rung rinh trước bức ảnh của cô. Thắp một nén nhang và đốt một ít tiền vàng, sau đó lẩm nhẩm nói chuyện với cô, chủ yếu kể cho cô nghe về con gái của chúng tôi. Con bé cũng đứng ngoan ngoãn cạnh tôi, nó chưa hiểu những chuyện này, nhưng lớn lên nó sẽ biết nó cũng có một người mẹ đã truyền cả sự sống của mình để mang lại sự sống cho nó. Năm nào cũng vậy, đến ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày cô mất và Tết tôi đều đưa con bé đến thăm cô.

Về đến nhà bố mẹ tôi, các cô chú đã đến đông đủ, cái Hạnh ôm ngay con bé rồi đi vào trong nhà, tôi ra bàn uống nước nói chuyện với các chú trong khi bố tôi đang làm lễ. Sau đó cả nhà quây quần ăn tất niên.

Sau bữa ăn, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ và thông báo tôi sẽ không ở nhà ăn tết, bố mẹ tôi cũng không phản đối, mẹ tôi thì đi gói ghém đồ ăn để tôi mang đi nguyên một mâm cỗ mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn để cúng giao thừa, chiều mẹ tôi sẽ nấu mâm mới.

Chằng buộc cẩn thận vào sau xe, thì con gái tôi và con bé Hạnh vui sướng cầm theo một cái lồng có con thỏ trắng đi ra và một túi quần áo, mà cái Hạnh mua cho con bé. Cái Hạnh cứ phụng phịu vì con bé không ở nhà ăn Tết.

– Thì mai hai bố con lại về, nếu cô muốn có thể ra ngoài đó mà, có một đoạn đường chứ xa xôi gì.

Tôi bảo nó, rồi phóng xe đi.

Vừa bước vào nhà tôi đã ngỡ ngàng, căn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, gọn gàng trông sáng sủa và khang trang hơn hẳn. Tôi cũng không phải quá luộm thuộm, nhưng đúng là không quá gọn gàng, nhiều đồ tôi cứ bày ra vì tiện, cái ghế có xộc xệch một chút cũng không sao, đằng nào chả phải kéo ra ngồi.

– Ở nhà ngồi không chẳng có việc gì, tôi dọn dẹp qua một chút.

Thấy tôi ngẩn người, cô gái nói.

– Cảm ơn chị.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi mang đồ vào bếp, con gái tôi thì ríu rít khoe con thỏ trong cái lồng. Cái lồng bằng nan tre khá bé, phải làm cái lồng to và chắc chắn hơn. Có sẵn đồ ăn mẹ tôi nấu, nên bữa tối cũng không cần phải chuẩn bị gì chỉ cần cắm thêm nồi cơm, đồ nào ăn luôn, đồ nào cúng mẹ tôi đã để riêng ra. Tôi quyết định đi làm cái lồng cho con thỏ.

Ra đến ngoài hiện, quần áo giặt đã phơi trên sợi dây, có cả quần áo mới của cô gái mua lúc sáng. Tôi vào kho lấy ra cái lồng sấy quần áo bằng vải, rồi hướng dẫn qua cho Nga để treo quần áo vào sấy. Sau đó mới đi xuống xưởng để tìm kiếm đồ làm cái lồng cho con thỏ.

Xưởng rất nhiều đồ linh tinh nên cũng không khó để tôi kiếm đủ vật liệu, sau một tiếng hàn cắt, chiếc lồng đã xong, pha một bình sơn trắng, chiếc lồng đã thay đổi diện mạo, trở nên xinh đẹp hơn hẳn, chỉ mấy tiếng chờ sơn khô là có thể dùng được.

Bữa ăn tối khá vui, chủ yếu là con bé nhà tôi và Nga trò chuyện, tôi chậm rãi ăn thỉnh thoảng trả lời con bé khi nó hỏi. Sau bữa ăn, Nga tranh rửa bát, cô nói bác Pháp bảo cô đã khỏe chỉ cần không mặc phong phanh ra đường là được.

Tôi ra bàn uống nước, pha một ấm chè rồi chợt thấy thiếu thiếu, một lúc mới nhớ ra mẹ vợ tôi năm nay không ở nhà ăn Tết. Tôi đứng dậy vào nhà lấy một cái bánh chưng, túi bánh kẹo sau đó đi sang nhà mẹ vợ tôi. Trên bàn thờ mẹ tôi đã chuẩn bị mâm ngũ quả, hộp bánh, tôi đặt thêm cái bánh chưng lên đĩa, thắp một vòng hương mới, sau đó lại lẩm nhẩm thông báo tình hình ăn Tết của bố con tôi.

Tôi cũng không mê tín, bên nhà tôi cũng không đặt bàn thờ, tôi vẫn nghĩ mọi thứ do tâm sinh ra. Hiền vẫn luôn trong tâm trí tôi, mỗi lần gặp cô tôi chỉ kể cho cô nghe về cuộc sống của hai bố con tôi vì tôi biết đó là mong muốn của cô và ở đâu đó cô vẫn đang dõi theo chúng tôi.

Lúc tôi quay về, đã lác đác có tiếng pháo đốt trộm vang lên, báo hiệu sắp đến giao thừa. Cho xe vào xưởng, kiểm tra lại một lượt cửa nẻo, tôi mới đi về cái cửa ở cuối xưởng, băng qua cái sân để lên nhà. Con bé đang ngồi trong lòng Nga nhai nhóp nhép hạt hướng dưỡng mà Nga bóc cho, cất tiếng cười trong trẻo hòa lẫn tiếng cười của Nga khi xem chương trình táo quân tất niên trên tv. Trên bàn bày sẵn mấy đĩa bánh kẹo, mứt, hạt hướng dương.

Kệ hai cô cháu xem tv, tôi đi vào bếp lấy cái mâm soạn mâm cúng giao thừa cho thần linh mà mẹ tôi dặn đi dặn lại phải làm. Mang một cái ghế ra ngoài hiện, đặt cái mâm lên để đợi giao thừa sẽ đốt hương. Sau đó, xuống xưởng mang cái lồng lên nhà, làm một cái ổ, đổ nước vào cái cốc và chuyển con thỏ từ cái lồng tre sang. Con gái tôi bỏ ngay tv, đến ngồi ngay cạnh xem tôi làm, sau đó không cũng không chịu rời đi khi tôi giục.

– Con phải để bạn ấy ngủ chứ, muộn rồi mà, con cứ nhìn như vậy bạn ấy không được đâu.

Lúc đó con bé mới chịu đứng dậy đi vào nhà, nó lại trèo vào lòng Nga tiếp tục ngồi xem tv. Tôi cũng ngồi xuống đối diện, rót chén nước chè và cũng xem tv cùng. Nga thỉnh thoảng lại giải thích cho con bé những gì diễn ra trên tv, tôi nhận ra cô hiểu biết rất phong phú và rất biết cách giải thích cho trẻ con, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu lại đúng với bản chất, cái này tôi cũng không làm được, thường tôi sẽ giải thích bằng cách dùng một ví dụ minh họa khác hoặc đôi khi không giải thích mà chỉ nói đúng sai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...