Gia đình nhỏ
Chương 9
Sau bữa ăn Nga cũng tranh dọn mâm và rửa bát, tôi thảnh thơi đi ra bàn uống nước, còn con gái tôi thì chạy ra ngoài nhìn con thỏ, sau đó lại chạy vào mở tủ lạnh cầm mấy lá rau chạy ra.
– Con nhớ này, đồ ăn cho thỏ sau khi lấy từ trong tủ lạnh ra phải rửa sạch sau đó để khô nước mới cho thỏ ăn nhé. Nếu không thỏ sẽ bị đau bụng.
Bế con bé, tôi quay vào bếp lấy cái rổ rau đã để riêng từ sáng, cầm theo và ôm con bé ra chuồng thỏ. Chú thỏ vui thích ăn từng lá rau con gái tôi đút cho.
– Thỏ ăn no rồi, mình vào thay quần áo rồi về nhà ông bà nhé.
– Vâng.
Con bé đứng dậy chạy vào trong nhà.
– Cô ơi! Cô tết tóc cho cháu như hôm qua nhé, cháu thích kiểu đấy.
– Lại đây cô tết cho.
Con bé chạy lại chỗ Nga, cô lấy cái hộp đựng đồ chải tóc để ở dưới bàn, bình thường chị Hương hay chải tóc cho con bé, nên tôi để sẵn ở đó.
Tôi đi vào phòng ngủ thay lại bộ quần áo mới, quần jeans như bình thường, nhưng thêm cái áo sơ mi, mặc cái áo jacket màu đen. Coi như ổn, hôm nay trời ấm hơn hôm qua, có vẻ sẽ hửng nắng, nhìn thông tin thời tiết trên cái điện thoại tôi đoán vậy.
Tôi đi ra ngoài, định chờ con bé tết tóc xong để đưa vào mặc quần áo, thì con bé lại kéo tay Nga đi vào.
– Cô chọn quần áo cho cháu.
Tôi khá ngạc nhiên nhìn con bé, nó chưa bao giờ nhờ ai chọn quần áo, bình thường tôi vẫn tự chọn quần áo cho con bé, nó cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gì với quần áo tôi chọn. Tôi lắc đầu, ngồi xuống ghế, để kệ con bé kéo Nga vào phòng ngủ. Có lẽ con bé đã biết làm đẹp rồi.
Con bé trông cũng không có gì khác lắm, vì con bé có bao nhiêu quần áo tôi đều biết, nhưng trông tươi tắn và rực rỡ hơn vì nó mặc cái váy màu đỏ hôm trước mới mua, mặc quần tất màu trắng và chiếc áo khoác hồng, chiếc khăn cũng màu đỏ quàng tên cổ, đeo một cái túi màu hồng. Bình thường tôi tôi hay chọn quần áo màu sẫm, vì con bé khá hiếu động hay để lại vết bẩn trên quần áo. Nó chạy ào đến ngồi vào lòng tôi, tay đưa tôi cái khăn len và thì thầm vào tai tôi.
– Cô Nga nói, con gái phải tắm hàng ngày.
Trời lạnh, nên hai ba ngày tôi mới cho con bé tắm, lần này mới hơi ngày. Tôi gật đầu.
Nga cũng đã thay xong quần áo, vẫn chiếc quần jeans hôm mới giặt, tron mặc một cái len mới mua, khoác cái áo khoác của cô, nhưng lại quấn quanh cổ cái khăn len của tôi, chắc cô vừa lấy lúc thay quần áo cho con bé, mái tóc buộc sợi dây cột tóc đơn giản, chân đi đôi giày thể thao của cô, Nga rất cao, cao hơn chiều cao trung bình của các cô gái khá nhiều, nếu thêm đôi guốc cao gót có lẽ cô chẳng thấp hơn cái chiều cao gần mét tám của tôi.
Nga rất xinh, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to long lanh, đặc biệt đôi môi rất đẹp cong hình trái tim đỏ hồng không cần son. Vẻ đẹp của cô không phải vẻ đẹp rực rỡ lồ lộ, mà là vẻ đẹp để người ta tán thưởng nhưng rất khó rời mắt đi được. Tôi ngẩn người một lúc mới định thần lại được. Nhưng trong lòng lại bùng lên sự nghi hoặc, một cô gái như vậy tại sao đêm hôm lại ngất trước của nhà tôi, mà rõ ràng là một cô gái khỏe mạnh. Kệ, cũng không phải việc tôi quan tâm, coi như một người khách, ở vài hôm rồi đi.
Chúng tôi ba người lên xe máy đi về nhà bố mẹ tôi. Con bé Hạnh trợn mắt khi nhìn thấy Nga, ánh mắt nhìn tôi có chút hoài nghi và cả sự tò mò. Tôi nhún vai, cũng không giải thích nhiều.
Nga khá tự tin và tự nhiên khi chào hỏi và chúc Tết bố mẹ tôi, giống như những người bạn thân thiết của tôi vậy. Bố tôi thì giữ thái độ lịch sự khách sao, còn mẹ tôi khá nhiệt tình, con bé nhà tôi lại tỏ ra rất thân thiết nắm tay Nga không rời. Nguyên ngày hôm đó, dù lúc ăn cơm hay đến nhà các cô chú của tôi chúc Tết, Nga đều có thái độ như vậy, không kênh kiệu, không khách sáo, không e thẹn, rất thân thiết với con bé nhà tôi và thân thiện với tôi, cô cũng không xưng tôi với tôi nữa mà chuyển sang xưng là em. Điều đó càng làm tôi phỏng đoán xuất thân của Nga không đơn giản và cũng làm tôi có chút thận trọng, dù không quá câu nệ, chỉ là tôi vẫn có cảm giác không nên quá thân thiết với cô.
Sau bữa cơm tối ở nhà chú tôi, chúng tôi lại quay về nhà. Cô không có vẻ gì là mệt mỏi, sau một ngày chúc Tết ở nhà tôi, mà còn có vẻ hoạt bát hơn. Con gái tôi ngay khi về nhà cũng không quên vụ đi tắm, thấy trời đã muộn tôi cũng không muốn lắm, sợ con bé nhiễm lạnh. Nhưng con bé không chịu, tôi đành gật đầu, định đưa con bé vào tắm thì Nga lại chủ động giành lấy.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi xung quanh hàng xóm chúc Tết, sau đó về nhà nấu cơm ăn trưa, buổi chiều thì lũ bạn tôi kéo đến chúc Tết, có cả vợ chồng thằng Huy. Hằng vợ Huy là bạn thân của vợ tôi, học với nhau từ thời mẫu giáo. Nhà bố mẹ Hằng rất giàu có, nhà cô kinh doanh đồ gỗ và có một xưởng mộc rất to, nhưng cô lại không đi học đại học, ngay khi hết cấp ba cô đã tự đứng ra kinh doanh siêu thị, hiện đã phát triển ba bốn cái khắp trong huyện.
Hồi đầu, Hằng rất giận tôi vì khi Hiền mang thai tôi gần như không về ngay cả khi Hiền mất tôi cũng không có mặt, thái độ của cô chỉ chuyển biến dần khi tôi chăm sóc Minh Nguyệt. Có rất nhiều chuyện Hiền tâm sự cùng Hằng mà không tâm sự với mẹ, mãi sau này khi Hằng nói chuyện tôi mới biết được. Và Hằng cũng là mẹ nuôi của con gái tôi. Hai vợ chồng cô đến giờ vẫn không có con, nên cô lại càng yêu con gái tôi.
Cũng chẳng muốn đi đâu, tôi quyết định giữ bọn nó ăn cơm, toàn bộ đồ trong tủ lạnh được mang ra dùng hết, mai chợ cũng bắt đầu mở trở lại. Có Nga nấu giúp, chúng tôi có một bữa ăn tươm tất và ấm cúng, chứ không xô bồ như hàng năm toàn đồ ăn sẵn. Con gái tôi bình thường vẫn rất thân thiết với Hằng, nó sẽ bám dính lấy cô mỗi khi cô đến thăm, nhưng năm nay nó lại không xà vào lòng cô mà chỉ ngồi một lát rồi lại đi sang ngồi vào lòng của Nga. Hằng mấy lần lén dò hỏi, tôi cũng chỉ biết nhún vai.
– Anh cũng nên tìm một người mẹ cho Minh Nguyệt, càng lớn con gái càng cần một người mẹ.
Lúc về Hằng nói với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nga đang bế Minh Nguyệt cùng ra tiễn mọi người. Hằng cũng đã rất nhiều lần khuyên tôi như vậy, cũng giới thiệu cho tôi rất nhiều cô gái như cô nói đây là tâm nguyện của Hiền, nhưng tôi cũng chưa bao giờ có nhu cầu hay động lòng nào. Tôi lại lần nữa nhún vai.
Nhưng ánh mắt có chút cảnh giác của Hằng, cùng thái độ ngày càng thân thiết của con gái làm tôi không khỏi suy nghĩ và có chút lo lắng. Đếm đó, trước khi đi ngủ, tôi không nhịn được hỏi con gái.
– Tại sao con lại quý cô Nga như vậy?
Con bé thừ người, im lặng một chút rồi trả lời tôi.
– Con không biết.
Tự nhiên tôi lại mong thằng Huy giải quyết nhanh nhanh để Nga có thể về nhà.
Ngày mồng ba, tôi cho con bé lên thị xã chơi, tất nhiên có cả Nga. Thị xã có rất nhiều khu vui chơi và công viên cho trẻ em, chiều con bé tôi cho nó chơi tất cả các trò và mua tất cả đồ chơi mà nó thích, chỉ khác là năm nay có thêm một em bé lớn, Nga cũng chơi hăng hái không kém. Đến chiều khi đi về thì cả hai mệt lả, về đến nhà nấu vội ba bát mỳ, cũng vì tôi chẳng kịp đi chợ, sau đó lên giường đi ngủ luôn.
Mồng bốn coi như hết tết, ăn sáng xong, con bé và Nga mang tất cả đồ mua hôm qua bày ra chơi ở cái chiếu trải ra giữa nhà. Tôi chợt nghĩ có lẽ ra Tết phải lát cái sàn gỗ.
Để hai cô cháu chơi, tôi chạy đi chợ mua một túi tô đồ ăn, sau đó thay bộ đồ bảo hộ lao động và ra xưởng bắt đầu công việc đang làm dở, một cái máy thu hoạch các loại củ. Cũng không phải phát minh gì mới, chỉ là cải tiến lại cho phù hợp với điều kiện canh tác và chi phí rẻ, không cần phải dùng máy lớn để làm động lực. Tôi muốn hoàn thành sớm để qua mồng có thể mang xuống đồng thử nghiệm, mùa thu hoạch củ cũng sắp qua.
Tôi mê mải làm cho đến khi Nga ra tận nơi gọi vào ăn cơm, tôi mới dừng tay. Thay bộ quần áo sạch và rửa sạch tay chân, tôi lên nhà. Con gái tôi đã ngồi sẵn trên ghế, trên bàn bày mấy món ăn nóng hổi. Con bé nhìn thấy tôi, nhanh nhảu.
– Hôm nay con nhặt rau đấy. Tí nữa bố ăn xem có ngon không nhé.
– Con gái giỏi lắm.
Xoa đầu con bé tôi lại ngồi sang bên đối diện. Tôi ăn rất ngon và nhiều, phần vì đói phần vì Nga nấu rất ngon. Con bé thì nhìn tôi rất vui vẻ vì tôi ăn nhiều và vì tôi cũng ăn rất ngon món rau xào mà con bé góp sức.
Sau khi ăn xong, con bé lại theo Nga vào phòng ngủ trưa, mấy hôm Tết tôi cũng bỏ qua thói quen này. Tôi lại thay bộ quần áo bảo hộ lao động, lần này tôi chuyển sang cái máy gặt đập, chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa gặt. Cái máy này cũng đã hoàn thành, chỉ cần tinh chỉnh một chút là hoàn thành, đây là sản phẩm tiếp theo sẽ được sản xuất.
Khi trời sẩm tối, tôi cũng ngừng làm việc, thay lại bộ quần áo bình thường lên nhà và tắm rửa. Con bé đang ngồi vẽ ở bàn ăn, còn Nga đang nấu cơm. Thấy tôi đi đến tự nhiên con bé nói.
– Con muốn uống sữa.
Tôi ngạc nhiên, từ khi hơn hai tuổi, con bé đột nhiên không thích uống sữa nữa, kể cả sữa chua. Sữa được phát ở trường, con bé toàn đưa tôi uống.
– Sao tự nhiên con lại muốn sữa?
– Uống sữa cho cao, thông minh nữa.
Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Nga, cô gật đầu công nhận, cũng không biết cô công nhận câu nói của con bé hay là cô hiểu ý tôi muốn hỏi “có phải cô khuyên con bé không?”. Tuy nhiên, cũng là điều tốt. Ra siêu thị tôi mua luôn một thùng sữa tươi hộp loại nhỏ và thêm mấy lốc sữa chua. Con bé đòi ngay một hộp, hút một lèo hết luôn.
– Sữa ngon bố ạ.
Ngày mồng năm, giữa buổi sáng thì thằng Huy cũng đến, nó dặn tôi đưa con bé tránh đi một lát. Tôi bế con gái ra phố, để lại thằng Huy và Nga ở nhà. Đưa con bé ra nhà văn hóa để nó chơi ở khu vui chơi trẻ em, đến khi thằng Huy gọi điện tôi mới mang con gái về. Thằng Huy không nói gì nhiều với tôi, nó chỉ nói mọi việc ok, mai người nhà Nga sẽ đến đón cô.
Nga đang chuẩn bị nấu cơm trưa, có vẻ cũng không có gì khác. Ăn cơm xong con bé lại đi ngủ trưa cùng Nga, tôi ra ngoài xưởng tiếp tục làm việc cho đến xẩm tối.
Nga đang ngồi cạnh xem con gái tôi vẽ, tuy nhiên khuôn mặt cô cau lại vẻ ưu phiền. Sự ưu phiền vẫn tiếp tục hiện trên mặt cô trong suốt bữa ăn và cả buổi tối, cô trở lên trầm mặc và lơ đãng, nhiều khi còn không trả lời con gái tôi cho đến khi con bé hỏi lại hai ba lần. Cho đến khi đến giờ đi ngủ, tự nhiên cô nói với tôi.
– Anh có thể cho Minh Nguyệt ngủ cùng em không?
Tôi đưa mắt nhìn con bé, ánh mắt con bé cũng đang nhìn tôi vẻ chờ mong. Tôi đành gật đầu.
Đêm đó, không có con bé nằm cùng, tôi tự nhiên thấy trống vắng, lại có chút lo phiền. Cuối cùng tôi vùng dậy, pha một ấm chè rồi mang ra hiên nhà, vừa uống trà vừa hút thuốc. Cái cảm giác như sắp mất một cái gì đó, cảm giác ấy cứ bám lấy tôi, càng làm tôi lo lắng và khiến tôi cảnh giác, mặc dù cũng không biết mình cần cảnh giác cái gì.
Sáng hôm sau, Nga và con bé dậy khá sớm, khi tôi tập xong thì hai cô cháu đã dậy, Nga đang tết tóc cho con bé. Sau đó chúng tôi đi ăn sáng, sáng nay Nga cũng nấu cháo nhưng không nấu kiểu tôi hay nấu, mà cô hầm chung với thịt và cà rốt. Con bé uống một hộp sữa và ăn một bát cháo to, nó còn ăn nhiều hơn bình thường.
Sau đó Nga lại trải cái chiếu và mang cái bàn học của con bé để con bé luyện viết chữ. Tôi cũng xuống xưởng bắt đầu làm việc, chỉ là cảm giác bồn chồn, ưu phiền làm tôi không tập trung được. Tôi dứt khoát dừng lại không làm nữa, quay lên nhà pha một ấm chè và ngồi nhìn hai cô cháu đang luyện viết. Nga chỉ dẫn con bé tỉ mỉ cách cầm bút, cách dịch chuyển ngón tay, con gái tôi cũng rất chăm chú cố gắng làm theo, môi con bé mím chặt.
Sau khi viết hết trang chữ, con bé cũng ngừng viết, Nga gấp lại cuốn vở. Sau đó bắt đầu dặn dò con bé, càng nghe tôi càng ngạc nhiên, cô dặn từ cách chăm sóc bản thân, đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ có vẻ như cô dặn dò tôi thì đúng hơn. Con gái tôi có lẽ cũng không hiểu những gì Nga nói, có rất nhiều điều vượt xa sự hiểu biết của nó, nhưng nó lại ngồi yên và liên tục gật đầu.
Đến gần trưa, thì thằng Huy cũng đến, nó vẫn đi chiếc xe của cơ quan, nhưng đi theo sau nó là một chiếc xe đen sang trọng, sau đó từ trên xe bước ra một người đàn ông bệ vệ. Thái độ thằng Huy khá e dè và có chút cung kính khi đưa ông ta vào nhà tôi.
Thái độ của người đàn ông khá tốt, ông ta bắt tay tôi với nụ cười hiền lành và cái bắt rất có lực, chứng tỏ là một người dứt khoát và cũng có chút hào sảng. Mời ông ta ngồi, tôi pha một ấm nước mới, thái độ của Nga khá lãnh đạm, cô ngồi ôm con gái tôi trong lòng, còn con bé sau câu chào cũng ngơ ngác nhìn mọi người, có nó cũng thắc mắc thái độ nghiêm túc của chúng tôi.
Người đàn ông thản nhiên nhận chén nước của tôi đưa, rất tự nhiên uống một ngụm, sau đó giới thiệu là bố của Nga. Ông ta cũng rất lịch sự tôi đã chăm sóc cho Nga và lấy ra một cái phong bì dày cộp đặt lên mặt bàn. Tôi kiên quyết từ chối, thái độ rất cứng rắn và có chút cảm giác bị ăn cướp, có lẽ không chính xác lắm nhưng nó kiểu như một vật rất quý giá bị đánh hỏng sau đó được đền bằng tiền, cảm giác khá kỳ quái. Sự giằng co chỉ chấm dứt khi Nga lên tiếng để ông ta cất cái phong bì đi.
Thằng Huy im lặng không nói gì, tôi cũng không biết nói gì, cho đến khi Nga lại lên tiếng đề nghị bố cô ra xe đợi và đưa mắt nhìn thằng Huy. Nó biết ý cũng theo bố của Nga ra ngoài.
Tôi ngồi yên nhìn Nga, chờ đợi điều cô muốn nói, mấy lần Nga hé môi rồi đóng lại. Sau đó tự nhiên cô bật khóc, con gái tôi cũng mếu máo rồi cũng òa lên khóc, tôi ngồi im nhìn hai cô cháu ôm nhau khóc. Một lúc sau, cô đột ngột đứng dậy ôm con bé đưa cho tôi, rồi chạy nhanh ra ngoài.
– Cô… Nga…
Con bé tôi đột ngột gào lên, nhoài người theo hướng Nga chạy. Ngay khi tiếng con bé cất lên, Nga đang chạy bỗng khựng lại, rồi quay người ào đến ôm lấy con bé xiết vào người, con gái tôi cũng ôm chặt lấy cô bằng đôi tay xinh xắn của mình.
– Con… ngoan… nghe lời bố nhé.
Một lúc sau cô nói qua tiếng thổn thức và lại đưa con bé cho tôi bế và quay người chạy nhanh qua sân và biến mất đằng sau cánh cửa của xưởng, con gái tôi không với theo nữa mà ôm chặt lấy cổ tôi thổn thức khóc. Tôi không đi ra ngoài, đứng nguyên trước hiện, sống mũi có chút cay cay và cảm giác mất mát.