Hành trình tuổi thơ

Chương 144



Phần 144

– Tôi: Em đói chưa? Đi ăn chút gì rồi về nha.

– Vân: Dạ, anh nhắc em mới thấy đói. – Nhỏ cười tươi không thấy tổ quốc đâu, tay thì xoa xoa bụng.

Xong tôi dẫn nhỏ vào một tiệm bán bún vỉa hè gọi hẳn hai tô bún giò. Lúc đồ ăn được mang ra, tôi cắm đầu sì sụp ăn mà nhỏ Vân cứ ngồi chống cằm nhìn tôi mà cười.

– Bộ mặt anh dính gì hả?

– Dạ không.

– Tôi: Vậy sao không ăn đi, ngồi chống cằm nhìn anh làm gì?

– Em muốn nhìn anh thật kỹ để sau này xa anh… – Nhỏ ngập ngừng, giọng hơi buồn.

– Xùy, lo chi xa. Ăn đi kẻo nguội hết không ngon đâu. Ăn nhiều vô này, trông em gầy quá rồi đấy. – Tôi gắp một cục giò heo trong tô của tôi bỏ sang cho nhỏ.

– Con gái càng ốm càng đẹp chứ sao hải thích hơn không.

– Vân: Dạ, hì hì. – Nhỏ cười tủm tỉm rồi gắp mấy cục giò lên ăn.

Nhỏ ăn hết phần của mình rồi thò đũa ăn cướp nốt cục giò còn lại của tôi.

– Ế ế, dám ăn cướp của anh hả?

– Vân: Thì anh kêu là em phải ăn cho mập mà… liu liu… – Nhỏ lè lưỡi.

Tôi giờ mới nhận ra cái ngu của mình.

– Grừ. Sao anh ngu quá vậy trời, biết thế nãy anh chả nói đâu.

– Hihi quá muộn rồi ngốc ơi.

Hai đứa tôi vừa ăn vừa giỡn làm ai cũng phải liếc nhìn ganh tỵ. Ăn xong tôi tính tiền rồi đưa nhỏ về nhà. Vừa ra khỏi tiệm bún đi được vài bước thì nhỏ ngồi bệt xuống lề đường lấy tay đấm đấm xoa bóp nhẹ hai chân.

– Tôi: Sao thế? Chân bị đau lại rồi hả?

– Vân: Dạ, mà không sao đâu, xíu là hết đau liền àh.

– Đâu đưa anh xem nào.

Không đợi nhỏ đồng ý, tôi ngồi xuống nâng chân nhỏ lên. Nhỏ thoáng nhăn mặt, cắn môi, hai mắt ti hí lại.

– Chân đau thì cứ nói, giấu anh làm gì? Sưng đỏ tấy cái mắt cá chân rồi này.

– Em không sao thật mà… Áhh… – Nhỏ đang nói tôi bóp nhẹ vào mắt cá chân của nhỏ Mặt nhỏ liền nhăn lại như khỉ ăn ớt, chân thì rụt lại.

– Còn dám nói là không sao hả? Bị từ lúc nào đây?

– Cái lúc ở công viên, sợ anh lo nên em không dám nói. – Nhỏ cúi mặt hối lỗi.

– Tôi: Em để vầy anh còn lo hơn đấy. Khờ quá đi mất.

– Vân: Em không sao rồi, đi tiếp thôi.

– Tôi: Leo lên anh cõng.

– Dạ. – Nhỏ nói lí nhí, miệng cười tủm tỉm.

– Éc, trông người được có một khúc mà sao nặng dữ vậy ta.

– Hứ, hồi nãy ai còn chê em gầy mà. – Nhỏ đập vào vai tôi.

– Giờ thì anh hối hận rồi, hic.

– Hối hận thì thả em xuống đi.

– Tôi: Thôi, thả heo chạy lung tung ngoài đường mất công người ta tưởng heo rừng bắt về làm thịt thì khổ.

– Hứ, còn chê em nè. Chê nè… – Nhỏ đập vai tôi mấy cái, còn chúi đầu lên nhìn để véo mũi tôi nữa.

Giữa đoạn đường đêm khuya vắng bóng người qua lại, xung quanh chỉ còn vài ánh đèn đường hiu hắt với tiếng cười đùa của hai đứa tôi. Lâu lâu thì hên hên gặp được một vài cặp cũng đang nắm tay đi dạo giống bọn tôi. Lúc đi ngang qua họ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt ganh tị có, ngưỡng mộ cũng có.

– Sao họ nhìn mình dữ vậy anh?

– Họ thấy anh đẹp trai quá nên nhìn đó.

– Xí, tự tin thấy ớn hông. – Nhỏ bĩu môi.

Đưa nhỏ về nhà xong tôi tạm biệt trở về võ quán. Cũng gần 10h30 rồi, chắc mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi. Thế nên tôi khẽ mở cửa rồi đi vào nhà, vừa bước vào đã thấy nhỏ My đang ngồi đọc sách ở ngoài ghế.

– Tôi: Muộn rồi vẫn còn đọc sách hả?

Nhỏ giật mình quay lại.

– Anh làm gì mà như ma thế, đi đứng chả có tiếng động gì cả.

– Tôi: Tại em mải đọc quá không thèm nghe anh gọi thôi.

– My: Anh đi đâu từ chiều tới giờ thế? Chị P qua tìm anh mấy lần luôn mà không gặp.

– Tôi: Anh bận chút chuyện thôi.

– Anh ăn gì chưa? Dưới bếp có cơm, để em đi hâm nóng lại đồ ăn cho.

– Tôi: Thôi, anh ăn ở ngoài rồi. Cũng muộn rồi em đi ngủ đi có mai lại lề mề rồi lại kéo theo anh đi học trễ nữa cho coi.

– Ừm. – Nhỏ cầm quyển sách đi lên phòng trước.

Đợi nhỏ lên gần hết cầu thang thì tôi gọi:

– My ơi. – Rồi ngồi làm mặt suy tư nhìn xuống bàn, hai tay đan vào nhau.

Nhỏ đi xuống lại.

– My: Có chuyện gì muốn nói với em hả?

– Ừm. Thật ra anh có chuyện này muốn nói với em. – Tôi đứng dậy đi lại gần nhỏ My rồi từ từ tiến sát vào nhỏ.

– Có gì giữ khoảng cách cũng nói được mà. – Nhỏ vừa đi lùi vừa lắp bắp nói.

Tôi vẫn cứ tiến sát đến gần nhỏ.

– An… anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, em còn đi ngủ nữa. – Nhỏ bị ép sát vào tường không còn đường lui nữa.

– Tôi: Điều anh sắp nói rất quan trọng.

– My: Anh bị mát rồi, tránh ra cho em đi ngủ nào. – Nhỏ định trốn.

Tôi chống một tay vô tường rồi từ từ ghé sát vào mặt nhỏ. Mặt nhỏ thì đỏ lên như gấc, hai mắt nhắm tịt lại rồi quay đi hướng khác.

– Em lên sau thì nhớ tắt điện đó.

Xong tôi chuồn lên phòng luôn bỏ lại nhỏ đang đứng giậm chân huỳnh huỵch ở dưới.

– Grừ, dám trêu em hả? Anh chán sống rồi phải không? – Nhỏ chạy lên dí theo tôi.

– Tôi: Ế, lên sau tắt điện đi kìa. – Tôi chỉ vô bóng điện rồi vọt lẹ vô phòng khóa cửa lại luôn.

Lát sau tôi nghe có tiếng gầm gừ và tiếng bước chân của thần chết đi ngang qua cửa phòng. Chắc nhỏ đó đang tức lắm đây, haha.

Sáng hôm sau, tôi với nhỏ My lại phải leo rào vào trường như mọi hôm.

Nhưng vừa mới qua được bên kia hàng rào thì hai đứa tôi bị thầy tổng phụ trách xách gọn cổ lên văn phòng luôn. Khỏi phải nói chứ mặt hai đứa tôi chảy xệ xuống không khác gì trái dưa leo luôn.

Ngồi viết bản kiểm điểm với nghe thầy thuyết giáo cả nửa tiếng đồng hồ mới được thả ra. Bước ra ngoài mặt trời chiếu thẳng xuống làm tôi loá mắt nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo cả.

– Nhờ em cả đó, grừ… Tôi quay qua lườm ngoắt nhỏ My.

– Em xin lỗi rồi mà, lát em mời anh ăn sáng chuộc lỗi nha. – Nhỏ làm mặt thảm.

– Tôi: Chỉ có bữa sáng mà đủ à?

– My: Thì bữa trưa nữa, được chưa?

– Tôi: Thế còn tạm nghe được.

– Còn không mau về lớp học bài, đứng đó mà tâm sự nữa hả? – Thầy T quát làm tôi với nhỏ My chạy tá hỏa về lớp.

– Đi trễ cả nửa tiết luôn. Tui tưởng ông nghỉ luôn rồi chứ. – Nhỏ Vy khều tôi.

– Tôi: Nghỉ để cho cô độc chiếm cả cái bàn này hả?

– Vy: Đâu có, còn Luân ngồi bên này nữa, tui độc chiếm sao được. – Nhỏ trả lời tỉnh như sáo. – Mà ông làm gì sao đi trễ vậy.

– Tôi: Kẹt xe.

– Hứ, lừa tui hả? Ở đây chứ có phải TPHCM đâu mà kẹt xe.

– Tôi: Cũng khôn ra phết đấy. Haha.

– Hai em bàn cuối, trật tự đi. – Giáo viên nhắc hai đứa tôi.

Từ lúc đó tôi ngồi im như thóc chứ không đã dính tội đi học trễ rồi mà còn bị giáo viên điểm mặt nữa thì xác định.

Học mãi rồi giờ ra chơi cũng đến. Bà cô vừa bước ra khỏi lớp thì từ ngoài cửa có dáng một đứa con gái thập thò nhìn vào lớp tôi. Tôi còn đang tưởng ai thì hóa ra là nhỏ My. Thấy tôi, nhỏ vẫy tay gọi.

– Chắc là mời mình đi ăn sáng đây mà. – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Bọn thằng Long tưởng nhỏ đang vẫy chúng nó nên hớn hở chạy ra. Tôi ra xách cổ từng thằng ném vô lại trong lớp.

– Tôi: Lên đây làm chi á?

– My: Kêu anh dẫn em đi ăn sáng thôi.

– Tôi: Dẫn thì được, nhưng đừng quên em đang bao anh đấy nhá.

– Xì, khao thì khao. Nhớ dai thấy sợ. – Nhỏ vừa làu bàu vừa đi.

– Tôi: Được ăn chùa ngu sao không nhớ.

Trên đường xuống căn tin tôi có cảm giác như là có người đang đi theo mình, nhưng lúc tôi quay lại thì chẳng thấy ai có biểu hiện khả nghi cả.

– My: Anh nhìn gì đằng sau đó?

– Tôi: Không, không có gì. Đi tiếp thôi.

– My: Ừm, mà cái bọn hôm bữa gây sự với mình đó, em nghe nói hôm qua bọn nó bị ai đánh cho một trận bầm dập luôn ấy.

– Tôi: Ủa vậy hả? Em có biết đó là ai không?

– My: Không, em chỉ nghe nói là bị mấy anh khối 11 đánh thôi. Em tưởng anh biết chứ.

– Tôi: À không, anh đâu có biết gì đâu. – Tôi cười rồi tiếp tục ra căn tin.

Hôm nay ở căn tin có vẻ không được đông mấy nên hai đứa tôi đỡ phải chen chúc giành chỗ ngồi. Tôi kéo ghế ngồi xuống để nhỏ My đi gọi đồ ăn.

Lúc đồ ăn được mang ra, tôi còn chưa kịp đụng vào đôi đũa, cọng rau giá thì từ đâu có hai thằng như đang gây lộn đẩy nhau làm đánh đổ cả cái bàn tôi đang ngồi và hai tô bún cũng theo đó mà đi cúng ông thổ địa. Các bác có ai hiểu cái cảm giác đồ ăn đến miệng mà còn bị đổ nó như thế nào không? Thật sự tôi tức điên lên luôn các bác ạ, nếu không phải đang ở trong trường thì khả năng hai thằng này được gọi người nhà đến khiêng về là cao lắm.

– Tôi: Khoan khoan! Hai bạn có đánh nhau thì đi chỗ khác đánh dùm đi. – Tôi cố gắng nhịn, bình tĩnh nói hết sức có thể.

– Không liên quan đến mày, im mồm đi thằng chó. – Một thằng quay sang chửi tôi.

Nhìn mặt nó kên kên tôi cũng định tọng cho nó một phát vào mặt cho biết mùi đời, cũng may cho nó là có nhỏ My cản tôi lại.

– Hai bạn làm đổ đồ ăn của bọn này rồi, tính sao thì tính đi.

– Bọn tao đ** đền đấy, rồi sao? – Thằng đó kên mặt, xung quanh mấy bàn gần tôi cũng đồng loạt đứng lên, có vẻ như bọn này cùng một bọn thì phải. Hơn nữa bọn này đều là đàn em của em thằng Đại thì phải.

– Đụng làm đổ đồ ăn của người khác không biết xin lỗi mà còn nói cái giọng đó hả? Người gì mà kỳ cục vậy… blabla… – Tôi còn chưa kịp nói thì bọn nó đã bị nhỏ My mắng cho té tát. Mà nhỏ My đã xuất khẩu mắng thì các bác chắc cũng đã hiểu ít nhiều rồi đấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...