Hành trình tuổi thơ

Chương 145



Phần 145

Bỗng có một thằng trong số đó chịu không nổi và vung tay đòi tát nhỏ My. Nhưng thằng đó chưa kịp đạt được mục đích thì thằng Toàn từ đâu lao tới đạp cho thằng kia ngã chúi đầu vào tô bún ở trên một bàn ăn gần đó. Mà vui thay đó lại là bàn của thằng em thằng Đại đang ngồi nữa chứ.

– Thằng nào dám đụng đến My thì bước ra đây. – Thằng Toàn chỉ tay hét lớn.

Rồi từ đằng sau, thằng Nam, thằng Mabư, nhỏ P, Vy, Mai cũng chạy đến.

– Mai: Có chuyện gì vậy Đức?

– Tôi: Bọn nó muốn gây chuyện đó mà.

– P: Anh hai có bị làm sao không? – Nhỏ P lo lắng.

– Tôi: Anh không sao đâu.

Mặc dù tôi không ưa gì ba thằng kia, mọi hôm thấy bọn nó hống hách ngứa mắt lắm nhưng bữa nay thì đỡ ghét hơn được chút rồi đó.

Hai bên đứng lườm nhau tóe lửa, tư thế gồng chân nắm tay và đang chờ đợi một hành động nhỏ của đối phương để có cớ nhào vô đánh nhau. Đang ngay cái giây phút dầu sôi lửa bỏng thì ông bảo vệ với mấy ông thầy chạy đến dẹp loạn. Sau 5 phút giải quyết thì họ cảnh cáo cả hai bên vài câu rồi răn đe này nọ xong thả về.

Lên đến lớp, nhỏ P đập bàn, tức tối ra mặt.

– Rõ ràng là bọn họ sai, thế mà thầy lại phán bọn kia vô tội được thả về chứ.

– Tôi: Ai bảo bố thằng kia làm quan to, nên thầy đâu dám đụng.

– To gì mà to, chỉ là bí thư xã thôi mà. – Thằng Mabư bĩu môi.

Đang bàn tán thì giáo viên lại bước vào lớp. Đến trưa, tan học về là tôi với nhỏ My về thẳng nhà luôn. Vừa bước vào đến cửa nhà tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nhức mũi.

– Tôi: Ủa mùi gì thơm vậy a. Cu?

– Mày học nhiều quá điên luôn hả em trai? Đến cả mùi đồ ăn mà cũng không nhận ra nữa.

– Tôi: Anh đang ở đây, vậy ai đang nấu dưới bếp?

– A. Cu: Mày xuống xem thì biết thôi.

– Xì, còn bày đặt thần bí nữa chứ. – Tôi đưa cái cặp nhờ nhỏ My mang lên phòng giùm rồi đi xuống bếp.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Mới chỉ đứng ở ngoài cửa bếp thôi mà mùi thức ăn bay ra làm cái bụng tôi sôi lên ùng ục luôn rồi. Không chờ được đến lúc dọn cơm ra luôn rồi, tôi chạy vào bếp định bụng là ăn vụng vài miếng trước cho đỡ đói thì bỗng đứng hình mất 3s.

– Ơh… Vân? Sao em lại ở đây?

Nhỏ quay lại tay, tay chắp ra sau lưng cười hì hì.

– Em qua đợi anh về. Mà ngồi nói chuyện với anh của anh mãi cũng kỳ nên em vô đây mượn nhà bếp thử tay nghề.

– Tôi: Thử… thử áh?

– Ừm, anh qua đây làm chuột bạch thử xem mấy món này em nấu được chưa.

– Tôi: Đằng nào cũng chết, thôi thì làm con ma no còn hơn ma đói. – Nói rồi tôi đến rón luôn cái cánh gà chiên giòn còn đang nóng hổi và cắn một miếng.

– Sao? Ngon hông? – Nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt lắc đầu làm mặt thảm. Thấy vậy nhỏ lo lắng ra mặt, trông đến tội luôn.

– Sao vậy? Dở lắm hả?

– Tôi: Hàizz, kiểu này chắc trưa nay… anh ăn căng bụng luôn quá.

Phải đợi 3s sau nhỏ mới hiểu ra vấn đề và đấm tôi thùm thụp.

– Hứ, dám trêu em hả? Đồ đáng ghét, đánh chết anh nè, đánh chết luôn.

– Haha, đừng đánh nữa, cháy nồi đồ ăn rồi kìa.

Nhỏ vừa quay đi thì tôi nhanh chân vọt lẹ ra ngoài.

– Vân: Hứ, lại trêu em nữa, nồi canh thì làm sao mà cháy được. – Nhỏ giậm chân huỳnh huỵch.

Lúc ngồi ăn cơm nhỏ cứ gắp cho tôi toàn thịt với thịt, nói chung là đồ ăn ngập mặt. A. Cu với nhỏ My thì ngồi cười khúc kha khúc khích. Còn riêng b. Nhi thì làm mặt hình sự không nói không rằng bê bát cơm chen vô ngồi giữa hai đứa tôi.

Mỗi lần nhỏ Vân gắp đồ ăn cho tôi thì b. Nhi lại đưa chén của nó ra đựng, làm như con bé ghét tôi không cho tôi ăn ấy.

Ăn uống dọn dẹp xong nhỏ Vân lại đòi tôi dẫn đi chơi, tôi phì buồn ngủ lắm nhưng nhỏ làm mặt thảm nên tôi đành phải hy sinh giấc ngủ trưa quý báu để mà dẫn nhỏ đi chơi. Mà dẫn nhỏ này đi đâu phải là sướng, mặc dù oai thì cũng có chút oai thật vì có con pet xinh đi cùng làm cho mấy thằng đi ngoài đường gato dữ dội.

– Vân: Ah, chỗ này nhiều gió ghê, hay mình chơi thả diều ở đây nha anh. – Nhỏ ríu lên như con nít.

– Tôi: Éc, mùa này ai chơi thả diều nữa.

– Vân: Đi mà, em muốn xem thả diều mà. – Nhỏ làm mặt đáng thương làm tôi không thể không đồng ý yêu cầu của nhỏ.

Chạy vào quán gần đó, tôi mua một con diều phượng hoàng, nhỏ Vân là con gái nên chắc là thích loại diều này.

Mua diều xong dẫn nhỏ đi đến cái đồi cỏ gần nhà cũ của tôi, quả đồi này bị bỏ hoang khá lâu (chắc từ lúc tôi học lớp 8) thế nên mọi người trong xóm cứ dắt bò bê ra đó cho nó gặm cỏ.

– Vân: Woa, nhìn cỏ mọc thích ghê anh ha. – Nhỏ hớn hở tháo dép rồi chạy tung tăng trên đám cỏ non. – Thích ghê, hihi.

– Tôi: Chạy vừa thôi, gãy hết cỏ rồi kìa bà nội.

Tôi tìm một bóng cây gần đó ngồi cho mát rồi lôi con diều ra ráp xương buộc dây cho nó.

– Tôi: Vân ơi, thả diều lên nè.

– Ừm, hihi. – Nhỏ lại tí tởn chạy đến.

– Bây giờ em cầm con diều này, khi nào anh kêu tung thì ném con diều lên nha.

– Ừm. – Nhỏ gật đầu. – Nhưng mà lỡ, em thả ra không kịp nó kéo em lên luôn thì sao?

Câu hỏi ngây thơ của nhỏ làm tôi suýt bật ngửa. Tôi phải công nhận một câu là nhỏ này ngây thơ hết sức luôn.

– Tôi: Vậy em có bao giờ thấy con chim sẻ mà gắp được con heo lên chưa?

Nhỏ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lườm tôi:

– Ý anh là đang ví con diều như con chim sẻ chứ gì.

– Anh: Hềhề… – Tôi cười xòa.

Đợi gió lên, tôi ra hiệu cho nhỏ thả diều ra, còn tôi thì dốc sức ôm cuộn dây dù mà chạy. Mùa này đã ít gió thì chớ mà gió lại còn thổi nhẹ nữa làm tôi phải chạy vật vã mới đưa con diều lên cao được.

– Hihi, cao quá chừng luôn anh ha. – Nhỏ Vân nhảy cẫng lên như con nít.

– Tôi: Em cầm cuộn dây đi này. – Tôi đưa cuộn dây cho nhỏ. – Giữ chắc không là nó bay mất đó nha.

Nhỏ cười tươi rồi gật đầu.

– Hihi, thích ghê anh ha. Em cảm nhận thấy dây dù đang rung luôn này.

– Tôi: Nó run khi lọt vào tay người đẹp đó mà, anh đứng gần em cũng run chứ huống gì cuộn dây dù.

– Vân: Em có ăn thịt anh đâu mà anh run. – Nhỏ cười tủm tỉm.

– Run ở đây không phải là sợ, mà là da hồi hộp khi đứng cạnh người đẹp thôi.

– Vân: Hứ, dẻo miệng.

– Tôi: Hề hề… ơh… diều rớt kìa, kéo dây đi.

Nhỏ Vân luống cuống cầm lấy dây diều giật lấy giật để.

– Vân: Huhu, sao nó vẫn cứ rơi xuống kìa.

– Tôi: Em giật dây như vậy không được đâu, đây anh chỉ cho.

Tôi cầm tay nhỏ hướng dẫn nhỏ giật dây diều giống như thầy giáo dạy học sinh lớp 1 tập viết vậy. Lâu lâu mùi hương của tóc nhỏ phảng phất ra thơm lắm, còn đó là hương hoa hay lá cây gì thì tôi không biết tại lúc đó không hỏi.

– Hoan hô diều bay lên cao lại rồi kìa. – Nhỏ mừng húm quay qua ôm tôi luôn.

Đúng lúc đó mấy đứa nhỏ chăn bò đi ngang qua thấy chúng tôi đang ôm nhau thì đồng thanh hát bài vè:

“Cô dâu chú rể, úp rế lên đầu… (đoạn sau cho tg xù)…”

Nhỏ Vân thì đỏ mặt thả tôi ra.

– Tôi: Êk mấy nhóc, hát bậy nữa anh gọi ông Ộp xuống đánh cho đấy. – Tôi hù (hồi đó mặc không biết ông ộp có hình dạng ra sao nhưng mà cứ hễ nhắc đến là hầu như đứa nào cũng sợ. Nhất là mấy đứa nhỏ đang ngảnh không chịu ăn hay không chịu đi ngủ mà vừa nghe đến ông này là sợ tái mặt, ngoan như mèo liền. Tôi cũng một thời sợ ông này)

Nghe vậy mấy đứa nhỏ vừa la vừa chạy nhìn buồn cười lắm. Nhỏ Vân thì bụm miệng cười khúc khích.

– Này, em cười gì đó?

– Anh cũng biết cách hù con nít ghê nhỉ.

– Tại ngày xưa anh toàn bị hù như vậy, giờ đem ra hù lại lũ nhỏ chơi.

– Vậy anh có kêu ông Ộp gì đó bắt em không?

– Có, em mà hư là anh cho ổng bắt đi luôn. Haha.

– Vậy thì em cũng không sợ đâu, nếu ông Ộp có tới thì em núp sau lưng anh.

– Ơh… vậy lỡ ổng bắt anh thì sao?

– Thì kệ anh chứ, cho ổng bắt luôn, bắt đừng thả về thì tốt nhất. Hihi.

– Grừ, vậy giờ anh đi để cho ổng bắt đây. – Tôi đứng dậy đi thẳng ra đường mặc cho nhỏ đang gọi í ới đằng sau.

Chạy nhanh ra một quán nhỏ ngoài đường tôi mua hai chai nước với mấy bịch bim bim đem về chỗ đồi cỏ.

Lúc trở lại tôi thấy nhỏ đang gục đầu xuống đầu gối, đôi vai khẽ rung lên. Xung quanh là mấy đứa nhóc hồi nãy đang ngồi trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nhỏ Vân. Thấy tôi, lũ nhỏ hô hoán nhau:

– Ông Ộp tới kìa, chạy mau bọn ơi.

Rồi lũ nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dám quay đầu nhìn lại luôn.

– “Bộ mặt mình đáng sợ vậy hả ta?” – Tôi tự hỏi mình.

Bọn nhóc thì chạy mất tích nhưng có một bé gái hình như không sợ tôi mà vẫn ngồi đó với nhỏ Vân, còn nhỏ Vân thì vẫn gục đầu khóc ngon lành.

– Chị ơi, làm sao mà chị khóc vậy? – Tôi giả giọng con nít. – Chị lớn đầu rồi mà còn khóc nhè, xấu hổ quá. Lêu lêu.

Nghe xong nhỏ khóc còn to hơn cả lúc đầu luôn.

– Anh là người xấu. – Con bé kia chạy đến đập tôi một cái rồi cong đít chạy về núp sau lưng nhỏ Vân. – Chị đừng khóc nữa, em đánh chừa anh người xấu rồi.

Lúc đó tôi nghệt mặt ra luôn các bác ợh. Nhỏ Vân thì vẫn khóc.

– Tôi: Thôi anh xin lỗi, nãy anh đùa chút thôi mà. Anh mua bim bim chuộc tội rồi này.

– Huhu, anh ác lắm. – Nhỏ ôm lấy tôi đấm thùm thụp.

– Anh xin lỗi mà. Xem kìa, em nhỏ đang nhìn kìa. Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè nữa, xấu hổ quá đi.

Nghe vậy nhỏ mới nín khóc buông tôi ra. Tôi lấy tay quệt hai hàng nước mắt trên đôi má hồng hồng của nhỏ đi.

– Tôi: Hềyz, mít ướt thế không biết. Xấu quá chừng. – Tôi nhăn mặt.

– Hức, tại ai chứ.

– Ờh thì tại anh, anh xin lỗi rồi. Từ nay không được mít ướt như vậy nữa nghe chưa. Lúc em khóc xấu tàn bạo luôn.

Nhỏ nhăn mặt vác tay tôi lên cắn mạnh (đau thấy mợ luôn).

– Áhhh!!!

– Cho anh nhớ chừa cái tội trêu em làm em buồn. – Nhỏ nguýt dài.

– Tôi: Hic, có cần cắn anh đau vậy không? In sâu vết răng rồi này, hic hic.

– Có đau lắm không?

– Dĩ nhiên là có rồi. – Tôi vờ mếu.

– Đưa đây em thổi cho. Cái tội trêu em cơ. – Nhỏ cầm tay tôi thổi thổi.

Nhìn đôi môi xinh xinh chúm chím chu chu ra tôi chỉ muốn hôn cho phát.

– Tôi: Đang đau mà được em thổi cái hết đau luôn này, hay thật.

– Có dễ chịu không? – Mặt nhỏ ngây thơ hỏi.

– Có chứ.

– Hihi. Hay để em cắn thêm phát nữa rồi em thổi tiếp nha. – Nhỏ chuyển từ mặt nai sang mặt cáo.

– Thôi bỏ đi. À mà…

– Mà gì???

– Không biết… bị em cắn như vầy… anh có nên đi chích ngừa hay không đây???

– Hứ, ý anh nói em là… grừ… anh chết chắc rồi. – Nhỏ đập mạnh vào chỗ tay nhỏ vừa cắn.

– Ui da… anh hỏi đề phòng cho chắc ăn thôi mà. – Tôi giữ hai tay nhỏ lại cho nhỏ khỏi manh động.

Chứ thường thì trong mấy trường hợp này là mấy chị sẽ sử dụng tuyệt chiêu cào cấu xuyên da thấu thịt, còn nặng hơn nữa thì là tuyệt chiêu véo hông thần chưởng đau thấu trời xanh. Bác nào có ghệ rồi chắc là biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...