Hành trình tuổi thơ
Chương 146
Hai đứa tôi giỡn qua giỡn lại mà quên mất còn có bé gái kia đang ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn tôi. Còn từ xa, mấy đứa bạn của bé gái này cũng đang núp sau mấy bụi cây gọi. Tay đứa nào cũng cầm mấy cái que có hình thù như mấy cái kiếm (cái này hồi trẻ trâu bác nào nói không chơi thì quả thật hơi khó tin. Cứ xem phim tàu múa đao múa kiếm rồi cầm cái cây, que thậm chí là chổi hoặc cây lau nhà là tưởng tượng mình đang cầm cây đồ long đao, gậy như ý…), mặt thì hình sự lắm. Nhìn bọn nhóc như thể muốn nói:
– “Mày cứ thử đụng vào bạn bố xem, bố kéo 500 anh em băm mày thành cám luôn.”
Tôi lắc đầu cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi đưa một bịch bim bim cho bé gái.
– Tôi: Đưa ra cho bạn em ăn với kìa.
Con bé tròn mắt nghi ngờ nhìn tôi rồi cũng cầm bịch bánh rồi chạy đi.
– Bộ trông mặt anh đáng sợ lắm hả? – Tôi quay sang nhỏ Vân.
– Xì, quá đáng sợ luôn là đằng khác. – Nhỏ ấn mũi tôi.
– Vậy á? Trước giờ anh tưởng mặt anh là hiền lành lắm chứ.
– Ẹ… thấy ớn.
Đến gần 6h, tôi vớ nhỏ đang thu đều chuẩn bị về thì một thằng nhỏ mặc đồ như kiểu áo quan (áo dài màu xanh dương) hớt hải chạy đến chỗ tôi.
– Anh người xấu ơi cứu cái Mắm với.
– Tôi:???
– Cái mắm bị rớt xuống cái giếng ngoài kia, anh vớt nó lên bờ với. – Thằng bé chỉ tay về đằng sau.
Nhìn mặt thằng bé có vẻ là thật nên tôi với nhỏ Vân bỏ luôn con diều chạy theo thằng nhỏ xem sao. Đến nơi, đó là một cái giếng bỏ đi, không sâu lắm, chừng 4,5m, xung quanh bị vài cây sim và cỏ che khuất.
– Ở dưới này hả?
– Dạ. – Thằng nhỏ gật đầu.
Xong tôi ngồi xuống ghé đầu vào miệng giếng để xem.
– Mắm ơi! – Tôi gọi.
– Huhu, cứu con với. – Tiếng nói từ dưới giếng vọng lên.
– Vân: Đúng là có người ở dưới thật kìa anh. Giờ phải làm sao?
– Không sao đâu, hình như là giếng cạn, để anh leo xuống đưa nó lên.
– Vân: Không được đâu, nguy hiểm lắm. – Nhỏ nắm chặt tay tôi.
– Yên tâm, không sao đâu. – Tôi đặt nhẹ tay lên tay nhỏ.
– Nhưng mà…
– Anh sẽ không sao đâu. – Tôi gỡ tay nhỏ ra rồi hôn lên môi nhỏ một cái.
– Anh cẩn thận nha.
– Ừm.
Xong tôi bắt đầu từ từ bám vào mấy cái lỗ ở hai bên giếng rồi leo xuống dưới. Miệng thì nói là không sao chứ trong bụng tôi đang ớn bỏ mợ luôn ấy chứ. Lúc đầu nhìn được chắc tầm 4m mà sao leo mãi chưa tới nơi, càn xuống dưới thì càng tối, càng khó thở.
– Anh xuống tới nơi chưa? – Tiếng nhỏ Vân vọng từ trên xuống nghe muốn lủng tai luôn.
– Tôi: Chắc là gần tới rồi.
Vừa nói xong thì hình như có người ôm vào cổ tôi.
– Tôi: Là em đó hả Mắm?
– Dạ. – Giọng nói nghe có gì đó rợn rợn nhưng lúc đó tôi chẳng để ý nữa mà cố gắng leo lên.
Tôi phải công nhận đứa bé này nặng thật, cũng phải trên 30kg chứ chẳng chơi đâu.
– Cảm ơn anh. – Giọng nói của đứa bé làm tôi thấy rợn rợn kiểu gì ấy.
Tôi phải ráng hết sức gồng mà leo lên, dường như càng ngày đứa bé càng nặng lên hoặc cũng có thể là tôi yếu đi hay sao mà mệt vê – ler. Cuối cùng tôi cũng bò lên được khỏi miệng cái miệng giếng. Vừa ngoi đầu lên tới nơi tôi kêu nhỏ Vân kéo đứa bé ra dùm mà nhỏ không kéo cũng chả nói năng gì hết, cứ tròn mắt nhìn tôi. Tôi đành đẩy đứa bé sang một bên rồi mình thì nằm thở hổn hển.
Chợt nhỏ Vân bịt hai tai lại rồi hét toáng lên, hét rung chuyển trời đất luôn.
– Vân? Em sao vậy? – Tôi ngồi dậy đến chỗ nhỏ.
Nhỏ ôm chặt lấy tôi và chỉ về phía đứa bé tôi vừa cõng lên. Tôi nhìn ra rồi đứng hình trong 1 2 3s rồi quay sang tứ phía tìm đứa bé hồi nãy dẫn tụi tôi đến thì không thấy nó đâu hết vì… đứa bé tôi vừa cõng lên lại chính là thằng nhóc đó.
Phải nói lúc đó tôi đơ người thực sự và chưa bao giờ tôi sợ hãi như bây giờ. Mặt mũi thằng nhỏ trắng bệch và đã có mùi… Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây luôn. Đầu óc tôi lúc đó như trống rỗng không nghĩ được gì, mồm thì như câm không há nổi, cả người thì cứng đơ… à không, run lẩy bẩy mới phải, nhưng không có sức đứng lên nổi.
Hai đứa tôi cứ ngồi ôm nhau, lát sau xung quanh có ánh đèn pin với tiếng người đi tới, hình như là rất nhiều người. Biết là sắp được cứu nhưng cổ họng tôi vẫn cứng đơ, cả người vẫn mềm nhũn không có sức cầu cứu. Rồi những ánh đèn lần lượt đi ngang chỗ bọn tôi, vì xung quanh bọn tôi bị che khuất bởi nhiều cây sim nên hình như không ai nhìn thấy bọn tôi. Hai đứa tôi tuyệt vọng nhìn họ đi ngang qua mặt mình mà không có cách nào kêu cứu được. Các bác không biết lúc đó tôi tuyệt vọng đến mức nào đâu.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Trong lúc hai đứa tôi tuyệt vọng nhất thì chợt trong đầu tôi hình như nghe được tiếng nói:
– Ở dưới chân! Ở dưới chân! – Giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.
Tôi nhìn xuống chân, chẳng có gì ở đó cả. Rồi chợt tôi thấy một cục đá nhỏ, cách chân tôi chừng 1 gang tay. Rồi một tia hy vọng lóe sáng trong đầu tôi. Tôi cố gắng lấy hết can đảm duỗi chân đạp cho cục đá lăn xuống giếng.
– Toỏmmm!!! – Âm thanh cục đá rớt xuống giếng vang lên, hoà với tiếng dế kêu, cú kêu đêm nữa thì ôi thật là lãng mạn làm sao.
Thấy âm thanh lạ, mọi người đều quay đèn soi về hướng bọn tôi, rồi chầm chậm ánh đèn tiến đến gần, ngày càng gần hơn. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi lóa mắt chẳng thấy gì nữa và rồi cũng chả biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Lúc tỉnh dậy thì tôi nghe tiếng ồn ào xung quanh mình.
– Tỉnh dậy rồi kìa, nó tỉnh dậy rồi kìa.
Tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi lúc này là 3, 4 cô chú đang nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ ấy.
– Cháu đang ở đâu vậy ạ? – Tôi thều thào hỏi.
– Ở trạm xá. Cháu thấy trong người thế nào rồi? – Ông trưởng thôn hỏi tôi.
– Cháu khỏe rồi ạ. Bạn cháu đâu rồi?
– Nó đang nằm giường bên kia. – Ông ấy chỉ ra đằng sau.
Nhỏ Vân đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh.
– Vậy bạn ấy có bị sao không ạ?
– Không sao hết, cô bé chỉ bị hoảng sợ quá mức thôi. Hồi nãy cô bé có tỉnh dậy nhưng mà… bác sĩ phải cho cô bé uống thuốc an thần.
– Dạ.
– Cháu có thể kể cho bác nghe chuyện gì đã xảy ra không?
– Tôi… dạ…
Tôi ngồi kể lại mà ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn như kiểu không tin lời tôi nói. Mà đúng thật chuyện này quá khó tin luôn đấy chứ, nếu lúc đó không phải là tôi thì tôi cũng chả tin đâu.
Ngồi kể lại mà tôi vẫn còn thấy lạnh người, tay chân vẫn còn run như cầy sấy.
– Haha, nói như mày gặp ma thật vậy. Trên đời này làm quái gì có ma với sọ. Chắc chắn thằng G là do hai đứa mày hại rồi bịa ra chuyện ma cỏ này à. Có ai ngu mới tin chúng mày. – Một ông cười lớn.
– Đúng đấy, đã sai còn không biết hối lỗi. Cái loại này thì chỉ có nước đập chết nó mới chừa.
– Đưa nó lên công an đi.
– Ông trưởng thôn: Mọi người cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, chưa thể kết luận gì được. Phải đợi bên cơ quan xã điều tra rõ ràng đã.
– Còn phải điều tra gì nữa, chuyện rõ ràng như ban ngày rồi còn gì.
– Chú N cứ bình tĩnh đã, lát nữa trên xã có người xuống làm việc mà.
– Tôi: Điều cháu kể là sự thật, tin hay không thì tùy các bác.
Đúng là tình ngay lý gian, quả này tôi với nhỏ Vân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được.
Dần dần mấy người kia bỏ về trước, chỉ còn lại ông trưởng thôn. Tôi ngồi lân la hỏi ra thì mới biết thằng nhóc đó tên G, đã bị mất tích mấy ngày nay rồi, người nhà đi khắp nơi tìm cũng không thấy đâu mãi cho đến tối hôm qua…
Mãi lâu sau nhò Vân mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy mà nhỏ cứ ngồi ôm gối mà khóc.
– Mọi chuyện ổn rồi, có anh đây rồi, đừng khóc nữa. – Tôi chạy qua ngồi bên giường của nhỏ.
Nhỏ ôm chặt lấy tôi mà tôi có thể cảm nhận được nhỏ đang run, đang rất sợ hãi.
Rồi ông bs đi vô hỏi han bọn tôi được vài câu, cắt cho đơn thuốc bổ xong lại đi ra.