Hành trình tuổi thơ
Chương 147
Đến chiều nhỏ My, a. Trường, a. Cu, c. Hà, b. Nhi và cả nhỏ Lan với thằng bạn trai mới của nhỏ đều cùng tới.
– Ủa, sao… mọi người biết em ở đây? – Tôi ngạc nhiên.
– BTT: Bác quên nói, bác đang cầm cái điện thoại của cháu này. Nãy có người gọi đến bác mới kêu họ là cháu ở đây. Người nhà cháu đến rồi vậy bác về đây.
Nói xong btt đi về trước, a. Trường lo lắng ra mặt ngồi xuống hỏi tôi.
– Chú có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
– Em không sao, anh đừng lo.
– A. Trường: Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Chú kể anh nghe rõ xem nào.
– Tôi: Thì chuyện là… blabla…
– A. Cu: Mày gặp ma thật rồi. – Ổng chép miệng.
Nghe đến ma là nhỏ Lan, c. Hà, b. Nhi đều sợ tái mặt.
– A. Trường: Mà lúc đó chỉ có mỗi hai đứa ở đấy thôi à?
– Tôi: Vâng. Bạn em đến giờ vẫn còn sợ này.
– Thôi, để mai anh chở chú mày lên cha làm phép cho.
– Tôi: Cả bạn em nữa nha a. Trường.
– Ừh. Để giờ anh đi hỏi xem hai đứa về được chưa.
– Vâng.
A. Trường đi tầm 10 phút thì trở lại cùng với một bà bác sĩ. Bả vào khám sơ sơ qua cho hai đứa tôi rồi bảo tôi có thể về nhưng nhỏ Vân tâm lý chưa ổn định, cần phải ở lại để theo dõi thêm một vài hôm.
– Tôi: Mọi người cứ về trước, em ở lại đây chăm sóc cho Vân, chứ để Vân như vầy ở lại một mình…
A. Trường đặt tay lên vai tôi.
– Ừm, anh biết rồi. Chú cầm lấy tiền mà mua đồ ăn này. – Ảnh đưa tôi 200k.
– Vâng. Xem như em mượn đỡ anh vậy.
– A. Trường: Mượn gì mà mượn, đến giờ mà chú mày còn nói ra câu đó được hả? Cứ cầm đi.
– Tôi: Vâng. – Tính ra số tôi vẫn còn son chán khi có ông anh như thế này.
– Mai mốt anh trừ tiền lương của chú sau. – Ổng nói làm tôi nghệt mặt ra luôn, cho tôi rút lại lời khen vừa rồi.
– Thế mà tưởng tốt bụng lắm, ai dè tính toán hết rồi.
Từ chiều đến tối nhỏ Vân vừa ngủ mà vừa ôm chặt lấy tôi. Hễ tôi vừa nhúc nhích một xíu là nhỏ giật mình dậy luôn. Có khi tôi ngồi ê mông quá nhưng mà cũng không dám nhúc nhích, cũng còn may là tôi còn dựa lưng được vào tường chứ không chắc mỏi chết mất. Tầm 7h tối, cái mông của tôi như mất cảm giác cmnr, đã vậy lại còn vừa đói vừa mắc *è nữa chứ. Lúc bí quá rồi tôi mới thật sự nhẹ nhàng hết mức có thể để rút tay nhỏ Vân ra khỏi người của tôi. Trông tôi lúc đó lấm la lấm lét, ai mà nhìn vào chắc cũng đều nghĩ tôi chuẩn bị làm việc gì đó xấu xa lắm đây.
Xong tôi phi lẹ vô wc (làm gì thì ai cũng biết mà), rồi chạy xuống căn tin mua đồ ăn cho cả hai đứa tôi. Xong tôi xách đồ ăn lên lại, nhưng vừa lên tới nơi thì tôi không thấy nhỏ Vân đâu nữa. Hốt hoảng tôi vội đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy ra ngoài tìm nhỏ Vân.
Bây giờ chả biết đi tìm nhỏ này ở đâu cho được nữa. Lúc đầu trông cái bệnh viện nhỏ như cái mắt muỗi, thế mà bây giờ tôi mới thấy sao mà nó to kinh khủng khiếp. Đã vậy còn chia làm mấy nhánh, chả biết đường nào mà lần. Mất gần một tiếng đồng hồ đi rà soát trong từng phòng bệnh, từng ngóc ngách của cái bệnh viện mà vẫn không tìm thấy nhỏ, lòng tôi nóng như lửa đốt luôn rồi.
– Có khi nào nhỏ chạy ra khỏi đây rồi không? – Không kịp nghĩ gì nhiều, tôi liền chạy ra ngoài tìm nhỏ. Nhưng vừa mới chạy được 3 bước thì tôi thấy nhỏ đi vào từ phía cổng, bên cạnh là một ông mặc bộ đồ bảo vệ (không phải bảo vệ của bệnh viện nha) dẫn nhỏ vào. Khi nhỏ vừa vào thì ông đó cũng chào tạm biệt rồi bỏ đi.
Tôi vội vã chạy ra ôm lấy nhỏ Vân.
– Ơ… – Nhỏ ngơ ngác rồi cũng ôm lại tôi.
– Tôi: Em bỏ đi đâu vậy hả? Có biết anh lo cho em lắm không hả?
– P: Lúc đó… em thức dậy mà không thấy anh đâu nên em chạy đi tìm anh. Rồi cô y tá bảo là anh đã ra ngoài rồi nên em…
– Vậy ông hồi nãy là ai?
– Vân: Ông bác đó, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà ông đó nói chuyện vui lắm, còn tốt bụng mua kẹo cho em nè. – Nhỏ xoè tay ra một nắm kẹo, lại đúng là cái loại nhỏ Vân thích nữa chứ, thế mà trước giờ tôi kiếm mà chẳng có chỗ nào bán.
Trông nhỏ Vân có vẻ vui lên hẳn, tâm trạng gần như đã ổn định lại rồi tôi vui lắm, định là chạy ra cảm ơn ông bác kia nhưng khi tôi chạy ra thì chẳng còn thấy bác đó đâu nữa.
Đến sáng hôm sau, bên xã có mấy chú CA tìm đến làm việc với bọn tôi tầm nửa tiếng xong có gia đình thằng nhóc đó đến xin lỗi và cảm ơn chúng tôi vì đã giúp tìm ra thi thể của con trai họ. Đến tầm 9h rưỡi a. Trường, có cả anh Lâm (anh vệ sĩ của nhỏ Vân) đón taxi đưa bọn tôi đến nhà thờ xin cha làm phép cho. Mãi đến trưa mới được về nhà.
– Hềyzz, mới tí tuổi đầu mà gặp phải bao nhiêu là chuyện. – A. Cu lắc đầu thở dài.
– Tôi: Ai biết đâu, tự nhiên nó đến vậy đó chứ.
– A. Cu: Nay chú mày về rồi thì lo mà quản lớp của chú đi. Anh là quản thay mệt rồi đó.
– Tôi: Lỡ rồi anh giúp em bữa nay nữa đi. Nay cho em ngủ phát nào. Đêm qua đang mất ngủ thì chớ.
– A. Cu: Mày làm gì mà mất ngủ? – Ổng nhìn tôi bằng ánh mắt gian như cờ hó là biết ổng đang nghĩ gì rồi.
– Anh đoán xem, hehe. – Tôi nở nụ cười gian manh không kém rồi phi lên phòng lăn ra ngủ. B. Nhi từ lúc thấy tôi về thì cũng bám riết lấy tôi, tôi đi ngủ thì nó cũng nhảy lên giường ngủ với tôi luôn.
Đến chiều, đang ngủ ngon thì tôi lại cứ có cảm giác nhột nhột ở mũi, dám chắc là ai đó đang phá tôi đây mà. Nhưng mà lúc đó đang nửa ngủ nửa thức, lười mở mắt ra nên tôi khua tay gạt cánh tay của kẻ đang phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi ra. Bỗng hình như lúc gạt tôi hơi quá tay nên chạm phải cái gì đó mềm mềm.
Ngay lập tức não bộ hoạt động hết công suất vô điều kiện.
– “Không lẽ…” – Tôi còn chưa dám nghĩ là gì thì cảm giác như cơ thể mình đang bay.
– Uỵch… – tiếng toàn thân tôi bay từ trên giường đáp xuống nền.
Và tiếp theo sau đó là tiếng cửa đóng nhẹ nhàng:
– RẦẦẦMMM!!!
Lúc này tôi mới ngơ ngơ ngáo ngáo ngóc đầu dậy. B. Nhi thì ngồi khoanh chân chễm chệ cười chế giễu mặc cho cái mặt tôi đang đần thối ra.
– Tôi: Grừ, cười nữa hả? Dám cười anh này. – Tôi nhảy lên giường cù léc b. Nhi.
– Haha, em hông dám cười anh hai nữa. Tha cho em đi mà, nhột quá.
– Chừa nha, còn dám cười là chết với anh.
– Dạ. – Trông mặt con bé cố gắng nhịn cười mà đến tội luôn.
Tha cho con bé, tôi đi tắm rửa phát cho mát rồi alo cho bọn thằng Thông đi bắn cf chơi. Lâu ngày không chơi cũng hơi nhớ nhớ nghề.
Ba thằng tôi vừa vô quán nét ngồi chưa kịp nóng đít thì thằng Đại bác lại gọi điện bảo tôi tới cầu BN để giải quyết vụ giữa tôi với thằng em nó.
Tầm 15′ sau, tôi với anh em thằng Thông đến chỗ hẹn. Ở đó chỉ có thằng Đại, thằng em nó, thằng Thuấn với vài thằng binh bét nữa.
– Thông: Thằng gây chuyện với mày đây hả?
– Tôi: Ừ.
– Đại: Mày yên tâm đi Đức, tao nói với nó xong rồi. Giờ gọi mày đến làm hoà thôi. – Thằng Đại nói.
– Em nó (Do là tên tg tự đặt bữa trước bị quên mất rồi, tg đặt lại thằng này tên Bảo nha): Muốn làm hòa, nhưng phải có điều kiện. – Nó hất mặt.
– Đại: Điều kiện gì? Không phải ở nhà đã thỏa thuận rồi sao?
– Bảo: Nhưng ra đây em mới nghĩ ra thêm. – Nó vênh vênh mặt.
– Tôi: Là điều kiện gì?
– Phải nhường con My lại cho tao.
– Tôi: Mày mơ hả. Không bao giờ. – Tôi từ chối ngay.
– Thế thì không cần nói thêm gì nữa. – Nó cười khẩy.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Thông: Má, nhìn mặt thằng này ngứa mắt quá. Để tao cho nó một trận.
– Tôi: Đừng nóng. Cứ từ từ đã. – Tôi cản thằng Thông lại rồi nói với thằng kia. – Đổi điều kiện khác đi.
– Điều kiện khác? Đơn giản thôi. Mày nghỉ học đi.
– Nó cố tình làm khó mày mà. – Đến lượt thằng Thọ không giữ được bình tĩnh.
– Đại: Điều kiện mày đưa ra quá lắm rồi đấy.
– Bảo: Tùy thôi. Không chịu thì thôi vậy. – Nó bỏ đi.
– Thông: Mày để nó đi vậy hả?
– Thọ: Sao nãy mày cản tao? Không để tao cho nó một trận?
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Tôi: Hai thằng mày không liên quan đến vụ này, tao không muốn liên lụy bọn mày thôi.
– Đm, nếu bọn tao sợ thì còn theo mày ra đây làm gì? – Thằng Thông đấm tôi một phát mà rỉ cả máu miệng.
– Thọ: Anh em với nhau bao lâu mà mày nói vậy hả? Ý mày là không xem bọn tao là anh em chứ gì. – Thằng Thọ cũng nóng.
– Tôi: Chính vì vậy tao mới không muốn liên lụy tụi mày. – Tôi đưa tay quệt máu trên miệng đi.
– Thông: Mày… làm tao thất vọng quá. Về Thọ. – Hai anh em nó kéo nhau về.
Tôi với thằng Đại, Thuấn thì vào một quán nước gần đó ngồi chễm chệ, mặt hình sự bàn chuyện như ba ông tướng vậy.
– Thuấn: Bàn bạc không thành, giờ còn kế gì không?
– Đại: Còn, còn một kế nữa. – Nó đưa một ngón tay lên.
– Cách gì? – Hai thằng tôi đồng thanh.
– Đại: Chưa nghĩ ra.
Ngay lập tức nó ăn hai cú kí đầu từ hai thằng tôi.
– Thuấn: Đang lúc dầu sôi lửa tắt thế này mà mày còn tâm trạng để giỡn được.
– Đại: Giỡn tí cho bớt căng đi chứ… Mày đang nghĩ gì mà không nói năng câu nào hết vậy Đức?
– Không có gì. Nghĩ lung tung chút thôi. Thôi để chuyện đó tính sau đi.
– Thuấn: Ừ. Mà mày đang bồ với con nào hả Đức? Bữa tao thấy mày chở nó, nó ôm eo mày luôn mà.
– Tôi: Ừm.
– Con nào vậy? P hả? Sao không báo tin vui cho anh em biết mày? – Thằng Đại đẩy vai tôi.
– Thuấn: Không phải P đâu. Tao nhìn thấy mà, con đó hình như học lớp mày năm ngoái đó.
– Đại: Là ai ta?
– Tôi: Cái Vân ấy.
– Uả, nó ra nước ngoài rồi mà? – Thằng Đại thắc mắc.
– Tôi: Nó mới về thôi.
– Àh, thế mà giấu anh em hả mày.
– Tao chưa nói thôi, chứ tao giấu hồi nào.
– Đại: Vậy thì cũng nên đưa về ra mắt anh em chứ nhỉ.
– Tôi: Ừm. Khi nào đi.
– Thuấn: Vậy chầu này Đức khao nhầ. Ai đồng ý giơ tay lên nào.
Mịa, biểu quyết kiểu này khác nào ép tôi.
– Tôi: Liệu tao còn lựa chọn khác không?
– Không. – Hai thằng ôn này đồng thanh.
Hôm sau, lúc ra chơi tôi xuống căn tin với nhỏ P thì vô tình nghe được thông tin thằng Bảo tối qua bị úp lén bầm tím hết cả mặt mũi.
Ngay lúc đó tiếng loa từ phòng hội đồng phát lên, và cái tên tôi cũng được nêu lên và yêu cầu phải xuống phòng hội đồng ngay lập tức.
– P: Chuyện gì vậy anh hai?
– Anh không biết. Anh xuống đó xem sao, em về lớp trước đi.
Xong tôi xuống phòng hội đồng. Vừa bước vào, tôi thấy ở đó có thầy T, thầy hiệu trưởng, thằng Bảo và một ông bụng đang mang bầu đã ở đó sẵn.
– Thưa thầy, thầy gọi em ạ?
– Em vào đây. – Thầy T nói.
Tôi bước vào, nhìn cái mặt lợn với hai bên mắt đen thui của thằng Bảo mà tôi phải kiềm chế dữ lắm mới nhịn được cười.
– Là thằng này hả? – Ông bụng bầu hỏi thằng Bảo.
– Dạ, chính nó đó ba.
– Thầy HT: Tại sao em lại kêu người đánh bạn ra nông nỗi này? Thầy không nghĩ một học sinh ưu tú lại có hành vi đạo đức kém đến vậy.
Em? Em đâu có ạ. – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây nữa.
– Mày còn chối hả, mày đánh con tao như vầy rồi mà còn cãi được nữa hà?
– Ông bớt giận, phía nhà trường chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc này. – Thầy HT nhẹ nhàng.
– Thầy T: Em còn chối hả? Có cần thầy gọi thêm nhân chứng vào không?
Thầy vừa dứt câu hỏi, tôi còn chưa kịp trả lời nữa thì từ bên ngoài lại có thêm mấy thằng nữa nối đuôi nhau đi vào. Mặt mũi thằng nào cũng bầm tím sưng ú ụ.
– Ông bụng bầu: Có phải thằng này đánh mấy cháu không?
– Dạ phải, lần trước nó đánh tụi cháu mấy lần rồi. Xong tối qua nó kêu người đánh tụi cháu ra như vầy.
– HT: Tại sao bạn lại đánh mấy con?
– Tại một lần con sơ ý làm đổ tô bún của bạn, con đã xin lỗi và đền lại cho bạn nhưng bạn ấy vẫn cố tình gây sự ạ.
– Còn mấy lần… bla… bla… – Bọn nó ngồi bịa ở đâu ra một đống chuyện rồi đổ lên đầu tôi.
Mặt tôi lúc đó thì đực ra như này này. Một phần vì sốc, phần còn lại vì khả năng diễn xuất của bọn này quá sâu, quá đạt vai. Tôi tự hiểu những vụ tôi đánh nhau với bọn này thì đều có đông người nhìn thấy và đã từng viết bản kiểm điểm, bây giờ cho dù tôi có cố giải thích như thế nào nữa thì cũng bằng không, thế nên tôi không thèm nói lại một câu nào nữa.
Cuối cùng hình phạt được đưa ra đối với tôi là đình chỉ học một tuần. Mặt bọn kia thì cũng không mấy là vui vì chỉ đình chỉ học không thôi thì có khác gì cho tôi đi nghỉ dưỡng đâu.