Hành trình tuổi thơ
Chương 148
Lết thết mò lên lớp với cái tâm trạng vừa sầu vừa tức không chịu nổi. Vừa bước vào lớp, nhỏ P chạy ngay xuống chỗ tôi hỏi liên hoàn cước làm bố tôi cũng chẳng trả lời được. Nhỏ Mai mặt cũng có vẻ lo lắng quay xuống nhíu mày nhìn tôi. Còn nhỏ Vy thì chỉ liếc qua xem tôi có còn nguyên vẹn hay không, có bị rách rời chắp vá chỗ nào không rồi lại quay qua nói chuyện với thằng Nam tiếp. Bọn thằng Nam nhìn thấy bộ dạng thảm như cờ hó của tôi lúc đó thì cũng vui ra mặt.
Mặc kệ những lời hỏi han bàn tán xung quanh, tôi chỉ trả lời với nhỏ P một câu gọn lỏn:
– Anh bị đình chỉ học một tuần. – Rồi tôi vác cặp ra quán nét ngồi.
Tạo một phòng bắn zombie 8 người, tôi xách cây 4A3 shop đi săn zom. Giường như có bao nhiêu sự tức giận tôi đều chuốc hết lên đầu bọn zombie, nhưng khổ nỗi băng đạn chỉ có vài viên nên xả xong tôi lại phải cong đít lên chạy.
Bắn một lúc bỗng có tin nhắn từ thằng Mạnh.
– Ê bữa nay không đi học hả mày?
– Không, tao đang uất. Mới bị đình chỉ học. – Tôi crep lại liền.
– Sao mà bị đình chỉ?
– Không có gì, chẳng qua là tại lũ nhóc trong trường kiếm chuyện rồi thì… blabla… – Tôi kể sơ sơ cho nó nghe.
Nghe xong nó cười kha kha rồi bảo ngày mốt nó lên trên này chơi. Tôi tưởng nó đùa nên cũng chỉ cười rồi ậm ừ cho qua.
Chơi chán tôi mò về nhà. Thấy tôi về sớm hơn mọi khi nên a. Trường hỏi tôi lý do. Tôi ngồi kể lại từ a đến z cho ổng nghe, nghe xong ổng phẫn nộ đập tay xuống bàn làm đi tong cái mặt bàn (mặt bàn làm bằng kính).
– Đi với anh lên trường.
– Tôi: Thôi anh, mình làm căng cũng chẳng được gì.
– Thôi là thôi thế nào được.
– Nhưng mà bọn nó có nhân chứng giả, có bằng chứng, hơn nữa bố nó có quyền có thế…
– A. Trường: Không lẽ nhịn cho chúng nó làm tới à?
Nói rồi ổng kiên quyết dẫn tôi lên trường đòi lại công bằng. Đến văn phòng hiệu trưởng, a. Trường đứng nói lý với ông hiệu trưởng một hồi làm ổng xây xẩm mặt mày, đến tôi nghe a. Trường nói tôi còn bị choáng nữa.
Nhưng kết quả vẫn như vậy, chẳng khả quan hơn được bao nhiêu vả lại còn rối hơn lúc đầu nữa.
Tôi thì ngán ngẩm, lâu lâu lại giật áo a. Trường ra hiệu thôi đi nhưng ảnh nhất quyết đòi công bằng cho tôi. Ông anh này của tôi bình thường thì bình tĩnh lắm, nhưng hễ ai mà đụng đến anh em của ổng thì ổng tuyệt đối không để yên đâu. Kể ra ông trời vẫn còn thương tôi lắm, ban cho tôi ông anh còn hơn cả anh ruột thế này.
Sốt ruột quá tôi lén ra ngoài gọi điện cho c. Hà kêu ổng về. Lúc này thì may ra chỉ có chị mới triệu hồi ông anh của tôi về được. Và quả nhiên cách này đã có công hiệu.
Mặc dù vậy a. Trường vẫn còn bực từ trường mãi cho đến khi về đến nhà.
– Tôi: Thôi cứ coi như em được nghỉ phép vài bữa vậy. Với lại anh cũng sắp làm chú rể rồi, dù sao mấy bữa em cũng chẳng phải xin nghỉ để phụ anh. – Tôi nhe răng cười nham nhở.
– Bị vậy mà còn cười được nữa à. Đi đón b. Nhi đi kìa.
– Tôi: Ể, em vừa mới về mà. Anh…
– Không anh em gì hết, đi lẹ đi. – Vừa nói ổng vừa co chân đạp tôi ra ngoài.
– Tôi: Đuổi em đi vì sợ lát em thấy cái cảnh anh bị chị dâu hỏi cung chứ gì, haha.
– Grừ, muốn ăn đòn hả? – Ổng dứ dứ nắm đấm, mặt bắt đầu ngượng vì bị tôi nói trúng tim đen.
Tôi lấy con wave ghẻ chạy lên trường đón b. Nhi. Đến nơi tôi phải đứng ngoài đợi tầm 5′ nữa thì con bé mới đeo cặp ra. Trông con bé xụ mặt đi mà chẳng buồn nhìn đường như kiểu đói cơm ấy, đến nỗi nó đi ngang qua tôi mà còn không biết. Không biết nó bị sao nữa, có khi nào bị mệt không nhỉ.
Tôi gạt suy nghĩ sang một bên rồi gọi con bé. Nghe tiếng gọi con bé mới quay đầu lại nhìn.
– Em bị ốm hả? Có thấy không khỏe chỗ nào không?
– Nhi: Em không sao ạ.
– Không sao sao mà cứ lừ thừ ra vậy hả?
– Tại ngày mai họp phụ huynh rồi.
Bất giác tôi bật cười.
– Họp phụ huynh có gì đâu mà phải sợ? Hay là em hư nên sợ?
Đến cả tôi mỗi lần nghe 3 chữ họp phụ huynh là cái cảnh tượng cô nói xấu hết điều này đến điều khác về mình thì oimeoi, đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của đời học sinh. Đến tôi còn phải rùng mình, còn sợ nữa chứ nói gì là b. Nhi.
Nhưng không như tôi nghĩ, đến khi nó đưa cho tôi tờ giấy mời.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Con bé đưa tờ giấy mời phụ huynh cho tôi. Chỉ là một tờ giấy mời bình thường, chẳng có gì là lạ cả.
– Có gì lạ đâu mà khiến cho em gái của anh buồn thế nhỉ? – Tôi xoa đầu con bé.
– Mọi năm mẹ em thường đi họp cho em. – Con bé nói như sắp khóc.
Tôi thì chợt sững người mất mấy giây. Rồi con bé nói tiếp.
– Ở lớp, mấy bạn trêu em là không có ba mẹ. – Nói đến đây con bé khóc luôn.
Người ngoài nhìn vào thì dễ nghĩ tôi đang dụ con bé để bắt cóc hoặc đang bắt nạt con bé lắm.
Tôi nghe nó nói mà lòng cũng quặn thắt lại. Cái cảm giác này của con bé tôi cũng hiểu thấu hơn ai hết vì hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác gì con bé.
Tôi ôm b. Nhi vào lòng.
– B. Nhi ngoan nào, em nhớ mẹ rồi phải không?
Con bé vừa mếu vừa gật đầu.
– Ngày mai anh dẫn em đi tìm mẹ, chịu không?
– Thật hả anh hai? – Khuôn mặt con bé rạng lên hẳn, đôi mắt chứa tràn đầy tia hy vọng.
– Ừ, anh hai đã bao giờ gạt b. Nhi chưa.
– Dạ chưa. – Con bé lại tươi cười trở lại.
– Ừ, vậy bây giờ về thôi nào.
– Dạ.
Về đến nhà, tôi nhờ a. Trường đi họp giùm cho b. Nhi.
– A. Trường: Mai hả? Anh đang định đi LK gửi vài cái thiệp.
– Đi Lk… hay để em đi cho. Em muốn về đó tìm cô T, mẹ của b. Nhi.
A. Trường không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.
– Tôi: Vậy em đưa b. Nhi theo luôn nha anh.
– A. Trường: Ừ, nó nghe lời mỗi chú mày. Chú không đưa nó đi theo thì ai canh được nó. – A. Trường cười.
Bàn giao công việc, nghe ổng dặn dò đôi việc xong tôi về phòng chuẩn bị đồ đạc. Tôi chỉ có đúng 6 ngày vừa đi vừa về để còn kịp đi bưng quả cho đám cưới của a. Trường.
Đang dọn đồ thì nhỏ My về, mặt thì hằm hằm.
– Làm gì mà mặt đằng đằng sát khí thế? Bị ai bắt nạt hả?
– Sao nay anh về trước mà không đợi em?
– Anh về từ tiết 2 mà.
– Ủa sao về sớm vậy?
– Anh bị đình chỉ học một tuần rồi.
– HẢ??? Đình chỉ!!!
Nhỏ My la toáng lên làm hai bên màng nhĩ của tôi như muốn lủng ra luôn. Rồi nhỏ hỏi lý do, tôi thì không muốn trả lời nhiều nên cứ ậm ừ cho qua. Riết rồi cũng chán, nhỏ đổi sang hỏi chủ đề khác.
– Mà anh chuẩn bị đồ đi đâu hả? – Làm mặt ngây thơ, mắt tròn xoe.
– Ừ, về LK. Đi không?
Nhắc đến LK đột nhiên khuôn mặt nhỏ này xụ xuống hẳn, đôi mắt thì đượm buồn, vừa lắc đầu vừa cười nhạt rồi lại quay ra cửa sổ nhìn xa xăm giấu đi những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài.
– Về đó ư, về đó làm gì khi mà… chẳng còn ai… hức… quan tâm đến mình nữa… hức hức. – Rồi nhỏ khóc.
– Sao em nói vậy, ai cũng quan tâm em mà.
– Anh không hiểu đâu. – Rồi nhỏ chạy về phòng.
Ừ, có lẽ là tôi không hiểu cái cảm giác của nhỏ này thật.
Chuẩn bị đồ xong tôi dẫn b. Nhi ra ngoài ăn trưa xong đi đá bóng với bọn thằng Thông luôn.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa tôi đã gặp phải nhỏ P. Nhỏ mặc bộ đồ thường nhưng đeo cặp theo.
– Anh hai tính đi đâu hả?
– Ừ, anh dẫn b. Nhi đi ăn tiện thể đi đá bóng luôn. Mà đang trưa nắng em đeo cặp đi đâu vậy?
– Đem tập qua cho anh chép bài hôm nay chứ làm chi.
– Hả? Anh phải chép á? Mơ đi.
– Hứ, không chép sao anh theo kịp bài được? – Nhỏ phùng má, tay chống nạnh.
– Hiha, hay em gái tốt bụng chép giùm anh đi, nha.
– Hứ, mơ đi nhá. Nè, chép đi nhá, tối em qua lấy lại tập đó. – Nhỏ ném cho tôi cái cặp xong ngoảnh đít nhảy chân sáo đi.
Vừa đi vừa hát như kiểu yêu đời lắm. Tôi thì mặt chảy dài như trái dưa leo vậy… hic, bị đình chỉ học mà vẫn phải chép bài, hềyzz. Tôi vừa lẩm bẩm vừa đem cặp của nhỏ P cất vào nhà xong lại lên đường kiếm đồ ăn lót dạ.
Nhưng ông trời thích chơi tôi hay sao ấy, khi đồ ăn vừa được mang ra thì cái 1080 cùi bắp trong túi tôi rung lên.
– Alo anh nghe đây.
Vừa trả lời dứt câu thì từ đầu dây bên kia nhỏ Vân làm cho tôi một tràng… bla… bla… Xong nhỏ hỏi tôi đang ở đâu.
– Anh vừa dẫn b. Nhi đi ăn ngoài chỗ abc.
– Ở yên đó đợi em.
Xong nhỏ cụp máy luôn. Lát sau nhỏ đi vào. Hôm nay nhỏ mặc cái quần jean dài với cái áo thun trắng, tóc búi cao, mặt trang điểm nhẹ. Nhỏ ngồi xuống đối diện tôi mà chẳng nói lời nào.
– Em sao vậy? Sao không ở nhà mà chạy ra đây làm gì trời? Trời nắng vầy ra đường dễ ốm lắm.
– Em ở nhà chán lắm, em mà không đi tìm anh chắc anh cũng chả buồn quan tâm đến em. – Nhỏ làm mặt dỗi trông chỉ muốn hôn cho phát các bác ạ.
– Em nghĩ lung tung gì thế. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai. – Tôi thò tay véo má nhỏ một cái. Công nhận má con gái vừa đàn hồi vừa mịn véo đã thật. – Em ăn gì chưa? Ăn với anh nha.
– Ừhm… nhỏ gật đầu.
Ăn xong tôi dẫn nhỏ với b. Nhi đi ra sân bóng ngồi chơi luôn mặc dù biết là ra đến đó thì cô nàng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mấy thằng đực rựa ngoài đó. Nhưng biết làm sao giờ, bây giờ tôi mà kêu nhỏ về trước thì chắc chắn nhỏ sẽ không chịu rồi.
Quả nhiên tôi đoán không sai, thấy nhỏ Vân tới thì mắt tụi kia sáng rực lên như chưa bao giờ thấy con gái vậy. Lúc tôi vừa vào sân đá là ngay lập tức nhỏ bị nguyên một bầy thằng con trai mò đến hỏi làm quen các kiểu. Lúc đầu tôi nghĩ chắc mầm trong đầu là nhỏ sẽ không cho đâu, nhưng trông dáng vẻ cười hềnh hệch của mấy thằng kia làm tôi thắc mắc. Đã vậy có thằng còn liếc đểu tôi như muốn nói:
– Tao chuẩn bị cưa bạn gái mày này.
Ghi 2 bàn cho đội xong tôi nhường cho lũ bạn vào phá.
– Em nói gì với bọn kia mà chúng nó cười hềnh hệch như trúng tà vậy?
– Bọn nó xin số điện thoại của em, rồi em cho bọn nó thôi.
– Trời. Dám cho trai lạ số điện thoại mà chưa hỏi ý kiến anh hả? Muốn ăn đòn rồi phải không? – Tôi nhăn mặt.
– Bí mật, đến tối nay anh sẽ biết. – Nhỏ nháy mắt kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi chả hiểu cái mô tê gì.
– À Vân này…
– Vân: Dạ sao ạ? – Nhỏ quay lại nhìn tôi.
– Àh ừhm… không có gì đâu. Anh gọi chơi vậy đó mà.
– Hứ. Đáng ghét. – Nhỏ véo hông tôi rồi quay qua xem đá banh tiếp.
Thực ra tôi đang định nói với nhỏ là sáng sớm mai tôi phải đi LK nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nhỏ tôi lại không lỡ nói ra. Thôi để lúc đưa nhỏ về rồi nói vậy.
Kết thúc trận bóng với tỷ số 4 – 4 đều, cả hai bên bây giờ nhìn chả khác nào một đàn trâu đằm mưa (trừ tôi ra vì tôi chẳng đá là mấy). Mấy thằng hồi nãy xin số nhỏ Vân thì cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, miệng cười cái kiểu khả ố không chịu được.
Tôi không thèm quan tâm đến bọn nó, thản nhiên nắm tay nhỏ dẫn về.
– Sao anh không nói gì mà cứ nhìn em rồi cười vậy? Bộ mặt em dính cái gì hả? – Nhỏ chớp mắt.
Tôi: Em biết anh đang nghĩ gì không?
Nhỏ lắc đầu, mặt ngây thơ không chịu nổi.
– Tôi: Anh đang nghĩ sao mấy thằng hồi nãy bị làm sao mà lại đi làm quen tán tỉnh một người… – Tôi nhìn nhỏ rồi lắc đầu.
Ngay lập tức tôi cảm nhận được một luồng điện cực mạnh từ dưới hông của tôi.
– Áhhh… – Tiếng tôi la thất thanh.
– Vân: Một người thế nào? – Nhỏ hỏi nhẹ nhàng.
– Ui da, một người vừa có nhan sắc vừa có trọng lượng như em. – Tôi cười cầu hòa mong nhận được sự khoan hồng.
– Vậy tại sao anh lại lắc đầu? – Dứt câu nhỏ tăng thêm lực véo một chút nữa làm tôi chết điếng.
– A… anh… anh không dám nữa, tha cho anh.
– Vân: Hứ. Anh chưa nói lý do mà.
– Tôi: Àh thì tại… à anh bị đau cổ nên lắc cho đỡ đau í mà.
– Vân: Thật không? – Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
– Tôi: Thậ… thật. – Tôi nuốt khan.
– Vân: Đau ở đâu? Đưa em xem.
– Tôi: Đợi xíu về nhà kiếm cái ghế đã.
– Vân: Ghế để làm gì? – Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
– Tôi: Để em đứng lên mới xem được chỗ đau ở cổ anh chứ, haha.
– Hứ, đồ đáng ghét dám chê em lùn hả. – Nhỏ ngượng nghịu đập vào vai tôi một cái.