Hoán mệnh

Chương 82



Phần 82

Cùng thời điểm đó, tại Hội trường lớn Khách sạn Majestic.

Hội trường sức chứa 500 người với hơn bốn mươi hàng ghế đại biểu đã gần chật kín người. Hai bên lối đi là đám đông Phóng viên báo đài chen chút… Tất cả ống kính đều hướng về phía sân khấu nơi có một bàn dài với năm người đang ngồi. Đèn flash chớp loè liên tục không ngừng nghỉ, đều tập trung vào một người trẻ tuổi ngồi ở vị trí giữa. Một gương mặt điển trai, làn da trắng với gọng kính mạ vàng tôn lên sự thanh lịch sang trọng. Thần thái anh ta rất tự nhiên, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi… Đó dĩ nhiên là Lê Hoàng Minh. Nhân vật chính của buổi họp Hội đồng bất thường ngày hôm nay. Hầu như tất cả báo đài trên toàn quốc đều cử đại diện đến chứng kiến giây phút thượng vị lịch sử của vị tỷ phú đô la trẻ nhất trong lịch sử đất nước.

Ngay lúc này chợt Hoàng Minh hơi nhíu mày, rút điện thoại ra nhìn. Vừa nhìn được hàng chữ trên điện thoại cả gương mặt đẹp trai liền tái nhợt sượng cứng. Hoàng Minh bóp chặt cái điện thoại trong tay như muốn nghiền nát nó. Hắn quay lại nhìn ra phía hậu trường… Ngay lập tức một người đàn ông bước ra, ghé sát tai xuống lắng nghe Hoàng Minh nói. Hắn gật đầu, lập tức quay người đi thật nhanh.

Tình tiết nhỏ đó hầu như cả hội trường mấy trăm người không ai chú ý. Duy chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi xa xa trong một góc khuất cuối hội trường thoáng nhíu mày. Người đó mặc một bộ quần áo vô cùng bình thường, đứng trong đám đông tuyệt không ai chú ý. Nhưng chính ông ta vài ngày trước đã đối chất trực tiếp và buộc một chính trị gia đầy quyền uy phải quỳ xuống nhận tội. Đó chính là ông Hiển. Ông suy nghĩ một chút, chợt quay sang nói nhỏ vào tai một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Anh ta gật đầu, đứng lên đi ra ngoài.

“Trước hết xin đại diện Tập đoàn Hoàng Minh, tôi xin cảm ơn Quý cổ đông. Vâng, trước hết tôi xin báo cáo về kết quả kiểm tra số cổ đông tham dự ngày hôm nay. Tính đến 7h40 phút, tổng số cổ đông tham dự là 435 người, đại diện cho 87,3% cổ phần đã vượt qua quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Luật quy định. Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp”.

Ngay lúc Anh Thư với tư cách là người đại diện của Tập đoàn Hoàng Minh đang dẫn chương trình thì trong buồng thang máy dẫn lên tầng 6 đang có hai vị khách đến muộn. Minh đã khoác bên ngoài một chiếc áo gió che đi vết máu lấm lem trên vai. Vai anh không bị thương quá nặng, mà chỉ là một vết cắt do đầu đạn bay lướt qua. Bên trong người Minh vẫn mặc chiếc áo chống đạn loại mỏng. Tay phải anh đút vào túi áo gió, nắm chặt khẩu Glock 17 đã cài đầu hãm thanh. Tay trái cầm hờ cán mũi lê dắt bên lưng quần.

Phía sau Minh. Ông Khánh đã trút bỏ bộ giáp khủng bố của mình. Ông đang nhìn vào gương vuốt lại mái tóc hoa râm có chút lộn xộn của mình, chỉnh caravat trên cổ, còn kéo kéo chiếc áo sơmi còn nguyên nếp gấp mới mua chưa qua giặt giũ. Nhìn ông cứ như một người thức dậy muộn hối hả vào cơ quan dự họp… Chẳng ai có thể nghĩ ông vừa sống sót trong làn mưa đạn.

Không thong dong như ông Khánh, Minh lúc này vô cùng căng thẳng. Anh dự đoán được mình còn một chặng nữa phải vượt qua. Lẽ ra những người đi theo Thanh sùi là chi viện của Hồng Bang sẽ cùng Minh tháp tùng ông Khánh vào đến trong hội nghị. Nhưng tình hình này, Minh chỉ còn lẻ loi một mình… Thang máy nhảy lên từng số thật chậm chạp, chỉ vài tầng lầu mà cảm giác của Minh như dài cả thế kỷ. Khi đèn thang máy chuẩn bị chuyển sang số 6, Minh hơi lùi lại, áp lưng che kín ông Khánh phía sau.

“Tin…” – Cửa thang máy chậm chậm mở ra.

Hai mắt Minh và ông Khánh gần như cùng lúc mở lớn. Phía sau hai cánh cửa thang máy là một thân hình khôi vĩ choáng hết tầm nhìn của hai người. Minh và ông Khánh không hề thấp, vậy mà ánh mắt chỉ nhìn vào giữa bộ ngực nở nang phập phồng thở của kẻ trước mặt. Minh thậm chí không có thời gian ngẩng lên nhìn mặt kẻ đối diện, ánh mắt anh co rút lại thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào gương mặt ngơ ngác của ông Khánh.

– CẨN THẬN…

Minh hét lên, tay nhanh như chớp giật chộp lấy khẩu súng, kéo nó xuống ngực mình. Khẩu Glock 17 trong túi áo cũng nã đạn thẳng vào khối thịt phía trước.

“Xoẹt… xoẹt…”. Viên đạn đầu tiên xuyên qua nòng hãm thanh của gã ghim thẳng vào lớp áo giáp trên ngực Minh. Cơn đau thốn làm anh gần như không thở nổi. Viên đạn thứ hai phá nát túi áo gió của Minh xuyên vào bụng gã.

– Ahhh…

Gã đau đớn gầm lên, bàn tay to lớn như một cái quạt xoè ra tóm lấy tay Minh trong túi áo, bóp chặt. Một sức mạnh kinh khủng dồn ép tới… Minh cảm giác như Mình vừa đút tay vào một cái máy xay khổng lồ. Những ngón tay của anh và cả khẩu súng như từng chút biến dạng nghiền nát chung với nhau.

– Ahhhh… Đi mau… – Minh hét lên.

Một tay anh vẫn kềm chặt họng súng của gã trên ngực mình, một ngón tay anh chặn vào sau cò súng. Gã đàn ông gầm lên, cả người đẩy mạnh tới hất cả người Minh ép sát vào vách. Ông Khánh hoảng hốt lách người sang khoảng trống vừa định lao ra thì gã đàn ông đã vung chân lên.

“Ầm…”

Bàn chân của hắn tống thẳng vào vách. Cả buồng thang máy rung rinh chấn động… Tấm gương trên vách vỡ vụn đổ sụp xuống. Minh không chút chần chừ vung chân đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn.

– Ahhhh… Con mẹ mày…

Gã đàn ông hét lên đau đớn, hai cánh tay vung mạnh ném cả người Minh bay thẳng lên trần của buồng thang máy.

“Rầm…”

Cả người Minh đổ sụp xuống sàn nhà, sau đầu và hai vai anh đau đớn đến choáng váng. Cú va mạnh đến mức đèn trần thang máy vỡ tan nát, ốp trần cũng nát vụn rơi ngổn ngang. Gã đàn ông quỳ gối trên sàn, hai tay ôm hạ bộ, miệng gầm gừ giận dữ. Thừa cơ hội ông Khánh lách người bước ra, ông còn quay lại nhìn Minh.

– ĐI MAU… – Minh gào lên.

Ông Khánh siết chặt hai nắm tay bước đi thật nhanh. Gã đàn ông lồm cồm muốn ngồi dậy thì Minh đã túm chặt cổ áo hắn. Anh thở hổn hển tựa lưng vào vách, tay bấm nút đóng cửa thang. Hai cánh cửa chậm chậm khép lại cắt ngang nguồn sáng duy nhất hắt vào từ hành lang.

– Mày muốn chết sao? – Giọng gã đàn ông gầm gừ như một con sư tử ẩn mình trong bóng tối.

Minh trả lời giọng nói anh trêu đùa thách thức:

– Mày vẫn thích nói câu vô nghĩa đó nhỉ? Phong điên… đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoan-menh/

Lúc này bên ngoài hành lang khách sạn…

Ông Khánh hối hả bước đi, bên tai ông là tiếng nói oang oang của buổi hội nghị đang diễn tiến đến thời điểm quyết định… Nhưng trong đầu ông lại vang lên tiếng hét kiên quyết của Minh.

“ĐI MAU…”

Hai chân ông không dừng bước nhưng hai bàn tay siết chặt. Giờ phút này ông vô cùng hối hận vì quyết định trước đây của mình. Lẽ ra ông nên nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Lẽ ra ông không nên nhờ Hồng Bang bảo vệ… Lẽ ra thời gian những ngày qua bên cạnh Minh ông nên tận dụng cơ hội để nói ra điều mình còn che giấu. Quay đầu nhìn hai cánh cửa thang máy đã khép chặt, ông vẫn nghe được loáng thoáng âm thanh chấn động và tiếng gầm thét vọng lại. Ông Khánh mím chặt môi, thì thầm:

– Cố gắng lên, cháu của ta…

Bên ngoài Hội trường lúc này đã vắng ngắt không một bóng người, chỉ có âm thanh ồ ồ ồn ào vang ra từ những cánh cửa gỗ to dày khép chặt. Ông Khánh vừa bước đến, chuẩn bị đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì bất ngờ sau đầu đã có một vật lạnh lẽo dí sát.

– Không muốn chết thì lùi lại…

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Ông Khánh thở dài buông thõng hai tay, cũng không quay đầu lại. Ông đã thua. Dù chỉ cách mục tiêu vài bước chân nữa nhưng ông vẫn thua. Thua vào chính con trai của mình… Cảm giác chua xót, không cam tâm tràn ngập trong lòng.

Nhưng lúc ông Khánh đang tuyệt vọng nhất lại có một giọng nói khác vang lên sau lưng.

– Ông có thể đi rồi…

Ông Khánh ngạc nhiên quay ngoắt lại. Gã đàn ông bịt mặt vừa dí súng vào đầu ông đang giơ hai tay qua đầu. Phía sau hắn là một người khá trẻ đang chĩa họng súng đen ngòm vào đầu hắn. Anh ta có gương mặt khá quen thuộc với ông, là người cảnh sát thường xuất hiện bên cạnh ông Hiển.

– Cảm ơn…

Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoan-menh/

Hai phút trước trong buồng thang máy…

– Là mày… Thằng oắt con… Tao đã nhớ ra mày… Lần này để tao bẻ từng khớp xương của mày… Hắc hắc…

Tiếng nói của Phong Điên oang oang trong buồng thang máy tối đen như mực đưa tay không thấy. Minh đứng tựa vào vách buồng, chậm chậm di chuyển… Bàn tay phải anh run rẩy buông thõng, khẩu súng cũng rơi lạc mất, tay trái anh nắm ngược mũi lê giơ ngang trước ngực.

Giây phút này Phong Điên cũng im lặng, như một con thú sư tử thủ thế trong bóng tối chờ con mồi sơ suất liền nhào lên xé xác. Khi nãy quá đau đớn nắm mạnh cơ thể địch thủ lên trần, hắn cũng để rơi mất khẩu súng, không biết nằm ở nơi nào. Nhưng với hai nắm đấm vô địch này, Phong Điên hoàn toàn tự tin hạ gục bất cứ kẻ nào.

Buồng thang máy không lớn, cũng không nhỏ, sức chứa hơn mười người. Minh ước tính chiều dài cánh tay của Phong Điên… Muốn đấm trúng mình, hắn phải di chuyển lên một bước gần giữa trung tâm của thang. Vị trí đó Minh không thể ra một đòn quyết định, trừ phi có thể xác định đúng vị trí trái tim hay cổ của hắn.

“Rắc…”

Mũi giày Minh chợt giẫm lên một mẩu kính vỡ. Anh thoáng giật thót mình thụt đầu thấp xuống. Gần như ngay lập tức một luồng gió ập tới ngay trên đỉnh đầu.

“Ầm…” “Ầm… ầm…”

Cả buồng thang máy chấn động lắc lư vì những cú đấm như vũ bão của Phong Điên nện thẳng vào vách. Minh chưa kịp lùi tránh thì một cơn lốc ập đến từ bên dưới… Anh nhào người sang bên tránh.

“Ầm…” – Cả buồng thang đung đưa như sắp rơi xuống.

Minh lồm cồm bò tránh sang một bên, lòng bàn tay đau nhói vì vụn kính. Anh tựa lưng vào sát vách hít thở dồn dập. Quá nguy hiểm. Cú lên gối vừa rồi của hắn nếu không tránh kịp có lẽ đứa con chưa sinh của Ngọc Nga đã mồ côi cha rồi. Minh vẫn nắm chặt mũi lê trong tay, anh không muốn ra tay vội. Đó là lợi thế tuyệt đối của anh trong bóng tối. Nếu chỉ vì một vết đâm nhẹ không đáng kể lại để Phong Điên biết được anh có vũ khí trong tay, đó là hành động ngu xuẩn.

– Mày trốn được sao?!

Phong Điên như nghe được tiếng thở gấp của Minh liền lao đến. Hắn đã thật sự bị chọc giận… Người chưa đến mà hơi gió mạnh mẽ đã dồn ép lên người Minh. Khoảnh khắc này Minh hít sâu một hơi, bế hơi thở. Anh siết chặt mũi lê, nhắm hai mắt lại, tập trung mọi giác quan của mình. Trong đầu Minh như tưởng tượng ra được bước chân mạnh bạo của Phong Điên ngay phía trước… Nắm đấm hắn lại tới, da thịt trên mặt Minh bị ép lại dúm dó…

– Ahhh…

Minh hét lên một tiếng. Cả người bật thẳng ra, hai chân cùng lúc tống mạnh về phía hai ống chân trụ của Phong Điên. Phong Điên vừa vung tay đấm vào khoảng không chợt hai chân bị hất mạnh ra sau, cả người hắn chới với ngã sấp xuống.

“RẦM…”

Buồng thang máy tối đen im phăng phắc không một tiếng động.

“Tin…” – Cửa thang máy mở ra.

– Á…

Một tiếng hét sợ hãi vang vọng làm sảnh tiếp khách tầng Trệt của Majestic náo động. Đám an ninh ùa vào cố ngăn cản những vị khách tò mò, nhưng số lượng khách không ít…

Vài người phụ nữ tò mò gan lớn đứng xa xa nhìn vào. Buồng thang máy cửa mở rộng, giữa đống đổ vỡ ngổn ngang là một thi thể đàn ông to lớn như một núi thịt nằm sấp bất động. Ngay lúc mọi người còn đang chưa hết hãi hùng thì thi thể kia chợt nhúc nhích…

– Á… – Cả đám người hét lên thất thanh, đặc biệt đám phụ nữ là hét to nhất.

Một cánh tay từ bên dưới thi thể vươn ra, cố sức đẩy đống thịt kia lên… Thi thể to lớn vừa ngã ngửa ra có một vật như cán dao lộ ra giữa ngực, máu chảy đỏ lai láng. Bên cạnh đó một người thanh niên mặt mũi tái nhợt lồm cồm ngồi dậy… Hắn thở hồng hộc đưa tay cầm lấy cán dao trên ngực thi thể rút mạnh… Máu phun ra thành vòi.

– Á…

Một, hai, ba người phụ nữ trung niên trợn ngược mắt, cả người xụi lơ ngã gục xuống đất bất tỉnh. Đám đàn ông lảo đảo choáng váng.

– Bỏ vũ khí xuống… nằm xuống… – Năm gã an ninh khách sạn lao đến, dùi cui giơ ra trước mặt Minh, hét lớn.

Minh cũng không để ý nhiều điềm nhiên nhét mũi lê vào vỏ đeo bên dây nịt. Lại nhìn quanh rồi cúi xuống nhặt khẩu súng lên… Đám an ninh giật thót mình lùi lại mấy bước. Trước ánh mắt hoảng hốt của chúng, Minh lại đút súng vào túi. Anh nhìn người bảo vệ gần nhất, chỉ tay vào camera trên góc buồng thang máy, hỏi:

– Cái đó có hoạt động không?

– Có. – Anh ta gật đầu lia lịa.

– Vậy cảnh sát có hỏi thì đưa cho họ đoạn video đó. Họ tự biết phải tìm tôi ở đâu.

Bạn đang đọc truyện Hoán mệnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hoan-menh/

Cùng một thời điểm, tại Hội trường tầng sáu…

“Vâng, vấn đề quan trọng nhất cần lấy ý kiến Quý cổ đông ngày hôm nay là thông qua đề bạt của Hội đồng Quản trị để cho ông Lê Hoàng Minh nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Hoàng Minh”.

– Bây giờ tôi xin mời mọi người bỏ phiếu biểu quyết…

Giọng nói thánh thót như oanh vàng của Anh Thư vừa dứt lời có không ít người chuẩn bị đứng lên. Dù sao tình hình ông Khánh sống chết không rõ, không chỉ riêng cổ đông của Tập đoàn mà cả đất nước này đều biết. Hôm nay cũng xem như là một bước trong quy trình thượng vị của Hoàng Minh. Khi số phiếu lớn nằm trong tay những vị cổ đông Hội đồng Quản trị kia thì việc bỏ phiếu của cổ đông nhỏ hôm nay không thay đổi được gì cả.

“KHÔNG CẦN BỎ PHIẾU LÀM GÌ?”

Đột nhiên một giọng nói sang sảng vang lên giữa Hội trường. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó. Vô số ánh mắt mở lớn sửng sốt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thân hình bệ vệ vừa xuất hiện.

“Ông Khánh… là ông Khánh đó…”

“Ông Lê Hồng Khánh đã trở về…”

Cả Hội trường nhốn nháo dậy sóng. Đám phóng viên cuống cuồng lao đến, máy ảnh chớp lóe liên tục.

“Ông Khánh… thời gian qua ông đã đi đâu?”

“Ông Khánh… có phải ông thật sự bị loạn trí?!”

“Ông Huỳnh Quốc Định có phải là chủ mưu bắt cóc ông hay không?”

Vô số câu hỏi tới tấp của giới phóng viên. Ông Khánh chỉ mỉm cười tiếp tục đi về phía sân khấu không trả lời. Vì trước ông đã xuất hiện một người đàn ông trẻ, chính là Ngô Quốc Hào, anh ta vừa mở đường vừa nói lớn:

– Hôm nay là Đại hội đồng Cổ đông của Tập đoàn Hoàng Minh… Ông Khánh sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào không liên quan đến công việc của Tập đoàn.

Lúc này thật sự khó có thể tả cảm xúc của Hoàng Minh như thế nào. Hắn ngồi trên ghế chủ tọa, nhấp nhổm không yên. Vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, vừa thất vọng… đủ thứ cảm xúc đan xen làm hắn muốn phát điên. Hoàng Minh siết chặt hai nắm tay, mím môi đứng dậy… Chợt một bàn tay mạnh mẽ đè chặt vai hắn xuống. Ông Hiển không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên sân khấu, đứng sau lưng hắn, ông mỉm cười hiền hòa nói:

– Cậu muốn đi đâu?

Lúc này ông Khánh đã bước đến trước bục sân khấu, mọi người đều dồn đống lại bên dưới nhìn theo. Ông bước lên từng bước, bên cạnh là Quốc Hào. Ánh mắt ông sắc lạnh đảo qua gương mặt tái nhợt của Hoàng Minh, chợt ông mở rộng hai cánh tay bật cười ha hả:

– Sao còn ngơ ra đó? Không chào đón Ba an toàn trở về à?

– Ba… – Hoàng Minh hơi ngớ người liền đứng bật dậy lao ra ôm chầm lấy ông.

Máy ảnh phóng viên lóe sáng liên tục như chớp giật. Một số người còn trầm trồ bàn tán… Đây sẽ là hình ảnh tượng trưng cho tình cha con đẹp nhất trong năm.

– Ba… Ba khỏe không? Ba bị ông ta bắt đi đâu còn còn tưởng…

– Khà khà… Chuyện dài lắm… Kể sau… Kể sau nha.

Ông Khánh cầm micro lên, đứng trên sân khấu cũng không cần bục phát biểu rườm rà, bắt đầu nói:

“Trước hết tôi phải xin lỗi Quý cổ đông đã dành thời gian Quý báu đến tham dự buổi họp hôm nay… Thời gian qua có một số chuyện không hay xảy ra với cá nhân tôi. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, tôi cam đoan mình có thể trở lại nắm giữ cương vị…”

Lúc này, Hoàng Minh nhìn đảo qua ánh mắt của ông Khánh, hơi nghi hoặc. Hắn nhớ đến tình trạng của ông mới hơn mười ngày trước… Lúc đó ông còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn ngồi cả buổi trong bãi nước tiểu cũng không biết. Loại thuốc an thần đó ông ta đã uống liên tục thời gian vài tháng dù có ngừng lại vẫn tốn không ít thời gian để tỉnh táo trở lại. Hoàng Minh chợt thấy một cơ hội cho mình, hắn mím môi quyết định.

– Khoan đã… Ba ơi…

Ông Khánh đang huyên thuyên nói trấn an đám cổ đông chợt nghe Hoàng Minh bên cạnh gọi. Ông ngừng lại, quay sang hỏi:

– Ba nói gì sai sao?

– Không ạ… – Hoàng Minh cầm micro lên nói. – Ý con là… mọi người vẫn còn mang theo nghi ngờ về tin tức Ba bị loạn trí… Con cảm thấy ba tạm thời không nên trở lại công việc, dành ít thời gian đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra sẽ được công bố trên báo cho mọi người biết mà yên tâm hơn.

“Đúng… Rất có lý…”

“Tôi đồng ý. Việc này rất quan trọng…”

“Ủng hộ ý kiến của cậu Hoàng Minh…”

Hoàng Minh vừa dứt lời liền có rất nhiều lời bàn tán, không ít lời ủng hộ. Nụ cười trên mặt hắn càng tươi hơn. Nhưng nụ cười đó như đông lại rồi dần dần héo rũ, khi Hoàng Minh thấy Ngô Quốc Hào bước ra từ hậu trường mang theo ba người đàn ông mặc blouse trắng.

– Ha ha… Cảm ơn con trai đã nhắc nhở. – Ông Khánh cười sảng khoái. – Ta cũng có chuẩn bị trước mà bận rộn lại quên mất.

Ông Khánh quay lại bắt tay với ba người đàn ông vừa giới thiệu:

– Đây là bác sĩ Đỗ Minh Khoa – Trưởng khoa Tâm thần – Bệnh viện hòa Đức.

– Còn đây là Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Tiến Luật – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Thần kinh học.

– Còn đây là…

– Tôi đã nhờ thư ký mời ba vị bác sĩ danh tiếng nhất ở nước ta đến đây. Họ sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe tâm thần của tôi ngay tại đây trước mặt tất cả mọi người.

Hoàng Minh nắm chặt hai tay, gương mặt lúc trắng lúc đỏ. Hắn nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều ủng hộ ý kiến của ông ta, hắn biết mình đã thua. Thua triệt để.

Mọi chuyện diễn ra sau đó không có gì bất ngờ. Ông Khánh ngồi xuống ghế, tiếp nhận ba vị bác sĩ kiểm tra ngay trên sân khấu trước tất cả ánh mắt mọi người, bao nhiêu camera ghi hình. Ba vị bác sĩ đều thống nhất ý kiến và công bố với tất cả mọi người… Tâm thần của ông Lê Hồng Khánh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện loạn trí.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoàng Minh kết thúc dù không một lá phiếu biểu quyết nào được bỏ vào thùng. Tuy vậy tất cả mọi người đều vui vẻ hài lòng giải tán, dù sao sự trở lại của ông Khánh làm họ yên tâm với đồng vốn của mình hơn nhiều. Phấn khởi nhất phải kể đến đám phóng viên, vừa rời khỏi Hội trường kẻ nào cũng hối hả trở về toà soạn để tin tức của mình xuất hiện sớm nhất. “Thần tài Lê Hồng Khánh đã trở lại” chắc chắn sẽ là một đề tài oanh động cả đất nước này.

Từ tầng hầm Khách sạn Majestic chiếc Rolls – Royce chầm chậm lên dốc. Ngay lập tức hai chiếc xe cảnh sát chờ sẵn bên ngoài tiến lên phía trước mở đường và bọc hậu phía sau. Bên trong xe, ông Khánh ngồi vị trí quen thuộc của mình, bên cạnh là ông Hiển.

“Anh cứ giải thích là… cậu ta là người của Hồng Bang đi theo bảo vệ ông Lê Hồng Khánh. Video đã rõ ràng như vậy, không cần nói nhiều” – Ông Hiển nói chuyện điện thoại.

“Ừ… Khách sạn cần giải thích với khách của họ thế nào làm sao tôi biết được… Nói họ bịa đại cái gì đó đi… Như tổ chức Halloween sớm vài tháng chẳng hạn… Phì… Thôi nhé.”

Thấy ông Hiển tắt điện thoại, bóp bóp trán nhăn nhó, ông Khánh phì cười hỏi:

– Ha ha… Xem ra thằng Minh làm cho ông đau đầu không ít hả?

– Ông còn cười được… Thằng nhóc đó đâm chết người ta ngay giữa sảnh khách sạn, làm ba bốn khách nữ lăn ra xỉu tại chỗ… Nhiều lúc tôi cũng không biết nó là giang hồ hay là cảnh sát nữa… – Ông Hiển nhăn nhó than thở.

– Haizz… Nó không sao là tôi yên tâm rồi. – Ông Khánh thở dài nói.

– Còn chuyện Hoàng Minh, ông định thế nào?

Ông Hiển chợt đổi sang vấn đề khác. Dù ông Khánh chưa hề kể chuyện gì nhưng ông chỉ cần quan sát là hiểu mình đã đoán đúng.

Ông Khánh trầm ngâm một chút, thở dài nói:

– Nó thật sự đã làm tôi quá thất vọng, nhưng nó vẫn là con tôi… Vì thế tôi sẽ cho nó một cuộc sống không lo không nghĩ cho đến cuối đời. Hy vọng một ngày nó trả ơn lại cho họ Lê này một kẻ nối dõi.

Ông Hiển im lặng thầm gật đầu. Ông hiểu cuộc sống không lo không nghĩ trong lời ông Khánh cũng tương đương với không còn tự do. Cuộc đời này của Hoàng Minh xem như xong. Với cá tính mạnh mẽ của ông Khánh, thà rằng quyên góp từ thiện cả gia sản cũng không để lại quyền thừa kế cho một đứa con như vậy.

Câu chuyện của hai người đàn ông trong chiếc Rolls – Royce vẫn tiếp tục. Chẳng ai chú ý đến một ánh mắt thù hận từ trong chiếc xe cảnh sát phía sau… Chỉ hai tiếng trước Hoàng Minh từ chiếc Rolls – Royce bước vào khách sạn Majestic, bây giờ lại rời đi từ băng sau của một chiếc xe cảnh sát, cửa hai bên khóa chặt. Cuộc đời hoán đổi thật như một cái chớp mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...