Ký ức buồn

Chương 12



Phần 12

Tôi trở về nhà với cái mặt đỏ bừng, hơi lảo đảo tuy mới chỉ bị chú ép uống một chén rượu nhỏ..đầu quay quay nằm vật ra giường ngủ luôn mà chẳng thèm đánh răng rửa mặt. Sáng cô gọi mãi mới dậy được..

– Con mệt à?

– Không ạ! Tại hôm qua uống có chén rượu giờ thấy hơi nhức đầu thôi

– Ấy chết sao con lại uống rượu..có phải vì chuyện của mẹ không con..

– À..dạ..không sao đâu chuyện đó con giải quyết ổn thoả rồi..từ bây giờ lão không còn dám mò đến quấy giầy hai mẹ con mình nữa đâu..

– Sao cơ?..con còn nhỏ mà làm gì được lão..lỡ..

– Ổn rồi mà mẹ..tin con đi..thôi con dậy chuẩn bị đi học không muộn mất..

– Nhưng…ừm..mẹ tin con trai của mẹ..đồ ăn sáng mẹ để trên bàn đó.ăn rồi hãy đi…giờ mẹ đi ra quán đây

– Dạ..hìhì

Cô lo lắng nhìn nhưng thấy vẻ tự tin của tôi thì cũng đành ậm ừ xuống nhà đi làm…uể oải vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục được là phẳng phiu gấp gọn trong tủ và thầm cám ơn cô…nhanh chóng phi xuống nhà vơ vội cái bánh mì trứng leo lên xe, vừa đi vừa ăn..

– Nhanh lên sắp muộn học cmnr, mợ trông cái bản mặt ngu vãi – thằng K đứng ở cổng nhà nó la toáng lên khi thấy tôi đi tới.

– Ờ..ờ qua uống có tí mà say mày ạ..đau đầu vãi

– Hahaa..thằng đàn bà…

– Tao lại đạp mày chết luôn giờ..đm đã bao giờ uống đâu..mà đi học thôi không lão bảo vệ lại đóng cmn cổng thì chết nhục

Thế là hai thằng phi như bò tót đuổi đến trường vừa kịp, hú hồn..tẹo nữa thì lại phải đi tưới hàng chục cái chậu cây đang khô nứt nẻ cả đất..dự là sắp thành củi đun…

Bước vào cửa lớp thì vẫn những gương mặt quen thuộc nhưng mà tôi chẳng thể nào nhớ được hết tên…haizz chắc tại suốt hơn 3 năm học chung với nhau tôi chẳng chơi thân với đứa nào ngoài thằng K nên thế, không giơ tay phát biểu, không tham dự hoạt động ngoại khóa cũng như văn nghệ mà chỉ đi cắp sách đến và học rồi cắp sách về…chẳng có ai nói chuyện và tôi cũng không thích nói chuyện với cỗ máy vì bọn này toàn mọt sách thứ thiệt của cái lớp chọn, suốt ngày chúi đầu vào cuốn sách kể cả giờ ra chơi để cố gắng đua theo cái bệnh thành tích mơ hồ nào đó của nhà trường và giáo viên…tôi và thằng K chính là hai thằng bị tách biệt lập trong cái lớp này, ít nhất là tôi thấy vậy

Quăng cái cặp sách vào ngăn bàn rồi nằm xuống định chợp mắt cái thì bị tiếng gọi của con bé bí thư tên Y, tôi biết tên con bé vì lí do duy nhất là mỗi tháng nó đều đòi tiền quỹ lớp một lần và lần nào cũng quát tháo tôi thay vì nhẹ nhàng như những đứa khác trong lớp…tôi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh để xem tiếng gọi phát ra từ đâu thì thấy Y đang đứng trước mặt, hai tay chống mạn sườn nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn như là tôi đang nợ nó cái gì thì phải…

– Gì thế bà?

– Ông M đóng tiền quỹ tháng này, tháng trước và tháng trước nữa..

– Ơ..sao lắm thế..hè mà cũng phải đóng quỹ cơ á..

– 2 tháng trước hè ông chưa đóng đó, mơ ngủ à..

– Ờ thế à..nhiêu vậy

– 30 ngàn việt nam đồng chẵn

– Ư ừm..nè..hết trách nhiệm nhá chị

– Ngoan đó….chị đi nha em..híhí..à quên lên lau bảng nhanh cô vào bây giờ..

– Ơ hay nhỉ, thứ nhất tôi nhớ không nhầm là hôm nay chưa phải phiên tôi trực nhật, thứ 2 bà là bí thư không có quyền bắt tôi làm việc đó..vậy nha chào

Y bực tức, quay ngoắt lên miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi đi về chỗ ngồi. Những việc không liên quan đến mình thì tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm lại nằm gục xuống bàn và bất ngờ bắt gặp ngay cái nhìn đắm đuối của thằng K nhìn Y không chớp mắt, định chọc nó nhưng không có tâm trạng nên thôi. Phải nói thực ra thì Y khá xinh và theo con mắt nhìn gái có thâm niên của thằng K thì Y rất xinh và là một hình mẫu người yêu lí tưởng với dáng chuẩn cao tầm m63, nặng bao nhiêu thì tôi chịu nhưng cân đối, da trắng, mắt 1 mí, tóc đen dài được ép thẳng, mái bằng với khuôn mặt tròn tròn và đặc biệt cái môi lúc nào cũng đỏ chót chả biết có phải dùng son môi nữa không biết..nó để ý Y từ lâu nhưng không nói một phần vì sợ lại phải biến thành một trong đám vệ tinh đông như ruồi bu vào ấy (tội lỗi, tội lỗi), cứ mỗi tiết ra chơi là y như rằng có mấy đứa đứng ngoài cửa sổ ngó rồi trêu chọc Y nhưng lạ là chẳng có đứa nào dám vào lớp hoặc đứng gần Y….

Nghe thằng K nói là vì có thằng lớp bên cạnh tên Q thường xuyên tụ tập đánh nhau và khá là hổ báo cáo chồn lại cậy có ông anh làm bảo kê sới đá gà lên thằng này hống hách vô cùng, trong trường không ai dám đụng đến và cũng theo đuổi Y từ đầu năm lớp 8 nhưng hình như vẫn không ăn thua nên hễ có đứa nào tán tỉnh Y là bị thằng này cùng tụi đàn em cho ăn hành sống cả bó ngay. Một lần có thằng gửi thư làm quen tỉnh tò với Y, chẳng biết vì sao chuyện lại đến được tai thằng Q và hôm sau bố mẹ thằng kia đến phòng ông hiệu trưởng bụng phệ và quả đầu hói bóng loáng để xin rút hồ sơ chuyển trường, nghe đồn là do bị thằng Q úp sau khi tan học đến mức nhập viện nên sợ quá mà chuyển trường luôn.

Thằng K từng nói với tôi là nó không muốn đánh nhau làm ảnh hưởng đến việc học, dù gì thì cũng sắp phải thi lên cấp 3 rồi…nhỡ đánh nhau xong bị đuổi học thì không đáng mà nếu có xử thằng Q xong thì đã chắc Y sẽ thích nó…nên đành im lặng…haizz thật phức tạp và rắc rối, tôi đành kệ nó mà tập trung nhồi nhét đống kiến thức vào đầu…và buổi học cũng trôi qua nhanh chóng vì học có 4 tiết, tranh thủ về sớm hai thằng vào căng tin trường uống nước, chém gió chán chê thì mới rủ nhau về…giữa cái nắng gay gắt hai thằng gồng mình đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng tôi thấy một thằng bé đang ngồi khóc lóc ở dưới cây hoa sữa ven đường, xung quanh khá vắng vẻ chẳng có thấy ai…tôi nghĩ chắc cu cậu bị ba mẹ la mắng nên chạy ra đây khóc thôi, đành đạp xe đi tiếp với thằng K. Được một đoạn nghĩ thế nào tôi dừng xe lại trước bản mặt ngơ ngác của thằng K và nó cũng dừng lại..

– Sao thế mày, hay lại lên cơn

– Lên cái búa..mày về trước đi tao quành lại xem nhóc kia thế nào, nhìn tội tội sao ấy

– Ừ..tưởng gì…tao cũng thấy thế..ok tao với mày đi

– Thôi..mày về đi không dì lo..tao về giờ cũng có một mình à..

Nó gật đầu rồi phóng mất hút, tôi quay xe lại đạp lại chỗ thằng nhóc vừa nãy, cu cậu vẫn ngồi đó khóc trông rất tội nghiệp..tôi ngồi xuống bên cạnh rồi nói.

– Nè..sao ngồi đây khóc vậy cu..

Thằng nhóc nghe thấy ngước mắt lên nhìn rồi tự nhiên khóc to lên như tôi vừa mới giật cây kẹo của nó vậy…hoảng hồn tìm đủ mọi cách dỗ dành, chỉ thiếu nước quỳ xuống lậy nó mà chẳng ăn thua. Nó cứ khóc thế này người ta lại tưởng tôi bắt nạt nó, hoặc ghê hơn là nghi tôi có ý định bắt cóc trẻ con thì khổ. Đột nhiên nhớ ra là trẻ con thường thích kẹo với kem, vội vàng đứng dậy đạp xe đi mua cho nó.

Đứng chờ chị bán hàng lấy kem tôi chợt nghĩ “quái lạ tại sao mình phải làm thế này nhỉ?” Xong tự cười như thằng hâm khiến chị bán hàng đưa kem cho mà tôi cứ ngẩn ra, gọi mấy câu mới tỉnh, vội gửi tiền, cầm kem rồi nhanh chóng đạp xe đi để tránh cái ánh mắt khó hiểu của chị bán hàng…đến chỗ thằng nhóc thì nó đã nín khóc, may quá…

– Nè nhóc…cầm lấy ăn đi rồi nói cho anh biết sao ngồi đây khóc thế này…

Thằng nhóc chụp lấy que kem rồi ăn ngon lành mà chả thèm cám ơn lấy 1 câu…nhưng nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương, khá bảnh, ăn mặt sạch sẽ lại có cả dây chuyền vàng nữa mới ghê, chả biết là hàng thật hay hàng có khuyến mại cò, tôi nghĩ nó cũng là con nhà có điều kiện..cũng đói bụng nên tôi ngồi xuống cạnh nó để chén cây kem còn lại…tốc độ ăn của nó khủng khiếp thật, tôi vừa mới bóc cây kem xong thì nó đã giải quyết sạch que kem của nó và ngước lên nhìn tôi…phì cười vì điệu bộ của nó tôi đành tiếc nuối nhìn cây kem của mình nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ của nó…

– Nhóc..anh hỏi sao không nói?

– Dạ..Bin sợ anh là người xấu..

– Haahaaa…..ra em tên bin, thế em thấy có người xấu nào mà tự nhiên mua kem cho em ăn không?

– Dạ..không..hìhì

– Rồi..ngoan nói cho anh biết vì sao Bin ở đây khóc nhè vậy?

– Lúc sáng chị đưa Bin đi chơi…lúc chị mua kem thì..Bin mải chạy theo mấy bạn ở đó nên lạc…lạc mất chị…Bin..không biết đường về..huhuu

– Thôi cu Bin nín đi, nhớ địa chỉ nhà không để anh đưa về không chị với ba mẹ lo

– Dạ Bin nhớ…số nhà xxx đường yyy ạ

– À..anh biết rồi…cu Bin đứng dậy anh đưa về

Thằng bé nhanh chóng đứng dậy để tôi đỡ lên xe…đi trên đường thấy cu cậu cứ núp sau lưng tôi, hiểu ý tôi tháo mũ của mình ra đội cho nó…cu Bin cười típ mắt làm tôi cũng phải cười theo vì cái mũ tôi quá rộng lại đội lên cái đầu bé xíu trông rất hài. Trên đường đi nghe cu Bin nói là nó ít khi được ra đường, toàn bị nhốt ở nhà nên không có bạn…nghĩ cũng tội, và nếu không quay lại lúc đó thì chẳng biết nó sẽ ra sao nếu gặp phải người xấu..

– Kia..kia đằng trước kìa anh…

Cu Bin ngồi đằng reo lên, giật vạt áo tôi rồi cười tít mắt chỉ thẳng vào ngôi nhà 3 tầng to vật vã…tôi tưởng nó nhầm cơ nhưng mà đúng số nhà này rồi..dừng xe trước cái cổng to khủng khiếp khéo phải to gấp đôi cổng nhà tôi ấy, thằng bé nhảy tót xuống nhảy tưng tưng gọi

– Dzú hai ơi…cu mở cửa cho cu Bin…

Tiếng loạt xoạt ở trong và có bóng người đi ra, là người phụ nữ lớn tuổi, vội vàng mở cổng ôm chặt cu Bin..nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi lại có một người con gái tôi nhìn rất quen nhưng chả nhớ ra ai…chạy ra và lại là màn ôm ấp khóc lóc…không muốn đứng lâu hơn ở đây để chứng kiến cảnh này, khiến tôi chạnh lòng đành lên tiếng..

– Bác và chị là người nhà của cu Bin ạ

– Thôi chết..cám ơn cậu đã đưa cu Bin về…rất cám ơn cậu..mời cậu vào nhà… – người phụ nữ vội lau nước mắt rồi đứng dậy cầm tay tôi

– Thôi bác ạ…thế này là cháu yên tâm rồi…thôi cháu xin phép về cũng muộn rồi ạ

– Ấy làm thế sao đành, cậu cứ vào nhà để tôi còn cám ơn cậu nữa chứ…

– Anh..anh…vào chơi với cu Bin đi mà..đi mà anh – cu Bin chạy lại níu tay tôi

Cười cười xoa đầu nó rồi nói nhẹ

– Cu bin ngoan nè..để anh về rồi hôm khác anh đến chơi với cu Bin sau nhé…ngoan đi lần sau anh lại mua kem cho ăn nữa…

– Yeah!! Anh nhớ giữ lời nha..hìhì

– Ừ..à dạ cháu chào bác..cháu về…chào chị em về…bye cu Bin nhé

Định quay lưng lại đạp xe đi thì có tiếng nói ở bên cạnh, thì ra là người con gái vừa nãy..

– Ơ cậu có phải là M không?

– Dạ!..mà sao chị biết – tôi ngạc nhiên hỏi

– Thế thì đúng rồi…tui không nhận nhầm..hìhì..cậu không nhớ tui là ai à?

– Ưm..trông chị cũng quen quen hình như em gặp ở đâu rồi thì phải

– Hứ..mà còn nhớ như vậy là được rồi..hìhì..tui là người mà cậu đâm vào hồi trước đó..nhớ ra chưa?hìhì

Xong, oan gia ngõ hẹp, lại gặp bà chị này ở đây..haizz ông trời thật khéo sắp đặt..

– À nhớ ra rồi…cái bà..à nhầm…thật trùng hợp..

– Hìhì..trái đất tròn mà…

– Ưm..thôi chào cả nhà cháu về ạ..

– Ơ..M vào nhà chơi đã..chưa kịp cám ơn nữa mà..

– Thui để khi khác

– Ừm…mà nè có điện thoại không cho tui số đi..ừm..là..để sau này..mời M đi uống nước để cám ơn ấy mà..hìhì

– À..ừ..09xxxxxx00

Trên đường đạp xe về, lòng chợt vui vì mình vừa làm được một việc tốt…và không ngờ lại gặp ngay bà chằn kia…đúng là có duyên mà..haizz

Chương trước Chương tiếp
Loading...