Ký ức buồn

Chương 13



Phần 13

Về đến nhà với cái bụng đó meo, người mệt lả nhưng vẫn phải lê xác vào bếp nấu nướng nếu không muốn nhai món mì ăn liền úp bát ngán đến tận cổ, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ rùng mình…xong xuôi thì nhìn đồng hồ đã 1h, nhanh chóng phi lên giường đánh một giấc cho đến khi tiếng chuông của con cục gạch reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở với tay quờ quạng vớ lấy bắt máy luôn trong tình trạng ngái ngủ mà chẳng cần nhìn xem ai gọi.

– Alô….oáp..

– M à..hìhì..tui T chị của cu Bin nè..

– À..chào chị, có việc gì không ạ?

– Hì hì..ngủ ghê vậy..nè tối nay có rảnh không 8h ở quán yyy nha, tui và cu Bin muốn mời M đến uống nước để…để cám ơn..hì

– À..dạ..em sẽ đến.

– Ưm..vậy ngủ tiếp đi con sâu ngủ..hìhì

– Èo..vâng tối gặp

Tắt máy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để làm nốt mấy bài tập toán vì không muốn bị con bé tổ trưởng ghi vào sổ rồi cuối tuần phải đi dọn nhà vệ sinh với tưới cây… Đang tập trung làm tập thì cái quạt cũ kĩ tự nhiên quay từ từ rồi dừng hẳn, hóa ra là cúp điện, thời tiết đã nóng lại còn hay cắt điện, quả đúng là cực hình…mặc kệ đống bài tập đang làm dở trên bàn, đứng dậy bê cái ghế đi ra ngoài ban công ngồi hóng tí gió trời cho hạ nhiệt chứ ở trong thêm chút nữa chắc không chịu nổi…đưa mắt nhìn xung quanh cái ngõ nhìn mấy cụ già đang ngồi ngoài vỉa hè mặt nhăn nhúm vì nóng, phe phẩy cái quạt lan…lũ trẻ con lăng xăng chạy nhảy, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến lần đụng phải cái bà chằn kia..haizz..

Lần đó cũng vào một buổi chiều cách đây không lâu, nóng bức và bị cúp điện như hôm nay…cái cảnh ngồi trong nhà mà mồ hôi cứ chảy ra ướt hết cả áo, đành phải xuống nhà lấy con xe đạp đi dạo hóng mát…lang thang từ đường lớn rồi thấy một con hẻm khá rộng nhưng chưa từng đi vào nên tò mò xem nó đi ra đâu hay chỉ là hẻm cụt, không suy nghĩ gì thêm tôi liền quành xe vào trong đó, mải mê nhìn ngắm xung quanh nên chẳng chú ý đến đường và rồi có chiếc xe máy đi từ một cái ngách nhỏ ở đấy phi ra và đâm xầm vào giữa xe của tôi…”rầm” chiếc xe đạp đổ xuống đường cùng với tiếng la của người con gái kia là bà chằn Trang bây giờ đi trên con xe máy vừa tông vào tôi, chiếc xe máy loạng choạng rồi đổ xuống.

Khá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng gì ngã lăn quay ra đường, đau điếng, cố gượng để ngồi dậy xoa xoa cái tay nhức nhối vì chống xuống đường. Chợt nhận ra việc mình vừa gây ra, vội vã chạy lại đỡ T dậy và dìu vào vỉa hè rồi nhanh chóng dắt gọn hai con xe vào vỉa hè để tránh cản lối đi của người khác…Cũng còn may là không ai bị sao cả, hú hồn, tay tôi hơi nhức một tẹo còn T thì ngồi nhăn nhó vì vài vết xước ở tay, phủi phủi bộ quần áo mà tôi cũng chẳng biết hình dung nó là quần hay là váy nhưng tôi dám khẳng định là mình bị mù thời Trang.

Tôi cứ đứng ngẩn người nhìn T, phải công nhận một điều là T rất xinh theo kiểu tiểu thư nhà giàu, mũi cao như người nước ngoài vậy (sau này mới biết ba T là người Anh), đặc biệt là đôi mắt màu nâu rất hút hồn, tóc búi cao màu hung đỏ được làm xoăn ở ngọn tóc, da trắng nhưng được Trang điểm khá đậm, dáng thì chắc tầm m6 đi đôi dày cao gót màu đen phải tới 5 phân là ít…Tôi cứ đứng chôn chân như vậy cho đến khi T lên tiếng, không phải nói chính xác ra là quát thì mới đúng..

– Này..nhìn gì đó tên biến thái kia..có tin tui móc mắt anh ra không hả?

– À..dạ…xin lỗi..tui không cố ý..chỉ tại..chỉ tại..

– Chỉ tại chỉ tại cái đầu anh đấy..lắp ba lắp bắp..giờ sao đây?

– Sao..sao là sao tui không hiểu?

– Điên hay giả vờ điên để lừa người thế..gây ra tai nạn định xin lỗi là xong ấy à..

– Ặc..thế giờ chị muốn sao thì tui nghe vậy, chứ tui biết sao giờ…

– Thích thái độ kiểu đó hả? Có tin tui gọi công an đến gô cổ anh đi không? Đã sai lại còn nói lớn..hứ

– Gì nữa đây trời, điên mất thôi..haizz..chị muốn tôi đền gì thì chị mới tha cho tui đây..

– Sao hôm nay đen thế không biết gặp ngay tên điên biến thái này, thôi giờ anh tính sao với cái thương tích của tui và cái xe đây..

– Thương tích? Có cần làm quá lên như thế không? Thôi được rồi ngồi yên đó đi lát tui quay lại

– Tên khốn kia…mi định chạy chốn đấy phải không?..quay lại đây ngay.. – vừa quát vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi

– Im ngay cho tôi…ngồi im đó lát quay lại, không chạy mất đâu mà sợ, cái xe đạp tôi còn để đây mà..

Trời nóng bức mà lại gặp phải bà chằn này khiến tôi cực kì khó chịu và bực bội trong người nên quát lại, mặt T xanh lét lại, sợ sệt vội quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, đôi vai rung lên hình như là đang khóc thì phải. Tự nhiên thấy mình xử sự hơi quá đáng nhưng mặc kệ nghĩ nhiều cũng chả giải quyết được vấn đề gì, muốn sao cũng được tôi liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm đảo mắt khắp nơi mãi mới tìm thấy một cái hiệu thuốc nhỏ ở bên kia đường.

Sang đó mua được ít bông băng rồi thất thểu quay lại nhưng chợt đứng khựng lại vì đập vào mắt tôi lúc đó là mấy que kẹo đủ màu sắc được treo ở trước cửa tiệm tạp hoá bên cạnh, chợt nhớ ra hồi bé mỗi lần nhớ mẹ quá mà không cầm được nước mắt thì bác gái hay mua cho tôi kẹo nên nghĩ đơn giản chắc mua về đưa cho bà chằn này thì bà sẽ không khóc nữa…xong xuôi tôi ôm một bọc kẹo với bông băng chạy vào con hẻm, mồ hôi ướt hết cả cái áo sơ mi, đến nơi thì thấy bà chằn này đang ôm mặt khóc nức nở giữa cái nắng gay gắt mà chẳng thèm vào chỗ mát ngồi hay gọi điện thoại cho người nhà đến, nhưng cũng may cho tôi là T không gọi người nhà đến và cộng thêm con hẻm này vắng người chứ không thì tôi xác định bị ăn hành hội đồng…

Thấy T khóc như vậy tôi cũng thấy tội tội thế nào ấy nhưng thôi cứ băng cho T đã còn lại tính sau nghĩ nhiều ung thư não. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh túm lấy cái tay của T bị xước vài vệt đỏ kia để lên đầu gối của tôi, lúi cúi tìm lọ oxi già trong cái bọc kia thì “chát” nguyên vết đỏ lòm của 5 ngón tay in hằn trên cái má, tôi hứng chọn cái tát và kèm theo cái lừ mắt tóe lửa của T mà chả hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa.

– Đồ biến thái…đồ..đồ dâm tặc…cút xéo..biến đi..huhuuu..cút đi không tui la lên á..huhuuu….

Nghe T nói như quát vào mặt mà tôi cứ ngây ra vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì thì đột nhiên bà chằn này hét toáng lên, tôi hoảng hồn lấy tay bịt miệng T lại và tiếp tục hứng những cú cấu, véo, cào chảy máu ở cổ và tay mà đến tận bây giờ vẫn còn sẹo…

– Ui da..em lậy chị hai, chị hai thương tình tha cho cái mạng hèn này của em..băng tay cho chị chứ làm gì đâu mà chị hai làm ghê thế..

Trang nhìn chằm chằm vào tôi như vẫn chưa tin điều tôi vừa nói là sự thật, tôi đành lấy cục bông băng chìa trước mặt T thì mới chịu ngồi im để tôi băng bó…mất 15p tôi mới hoàn thành công việc, quá lâu vì tôi đã băng bó cho ai bao giờ đâu thành ra khá lúng túng mà thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên cạnh, chả để ý nghĩ mình nghe nhầm vì chưa thấy ai vừa khóc lóc ghê thế mà lại cười ngay được. Xong việc, lấy tay quệt mồ hôi trên chán và quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt T đang nhìn tôi rồi hốt hoảng quay đi như vừa làm một việc mờ ám mà bị phát hiện vậy, đã thế hai má còn ửng hồng nữa chứ. Chẳng hiểu gì nên kệ, việc quan trọng lúc này cần giải quyết trước mắt là chăm sóc mấy vết tích của bà chằn này để lại đã, mồ hôi nhỏ vào xót điên người nhưng mà vẫn phải cố chịu lấy bông thấm oxi già chấm vào, chả biết có tốt không nhưng mà xót muốn ứa nước mắt, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy. Định đứng dậy dắt cái xe máy đi ra quán sửa thì nhớ ra còn bọc kẹo, liền lấy rồi đưa cho T

– Nè..hồi nãy mua cho bà mà quên mất..cấu gì mà khiếp thật, chảy cả máu..haizz

Trang hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn bọc kẹo xanh đỏ tím vàng xem chừng không hiểu, tôi đành giải thích lí do mua thì T đột nhiên cười phá lên..

– Hiha..hihi..lần đầu mới gặp tên như ông vậy đó..hihi

– Ơ..vậy là sao..không ăn thì thôi..may quá đỡ tốn..tối về nhai dần.

Vừa nói dứt lời thì bọc kẹo đã bị T giật lấy và ôm khư khư vào lòng như sợ tôi cướp lấy vậy..gãi đầu khó hiểu rồi tiến đến cái xe máy đang dựng ở ven đường gạt chân chống lên rồi dắt đi..

– Ơ này ông dắt xe tui đi đâu đấy hả..định ăn cướp giữa ban ngày à..

– Hâm vừa thôi chị 2, tôi dắt đi sửa theo ý chị chứ cướp cái búa á..đúng là con điên..

– Này vừa nói cái gì đấy, nói to lên tui nghe xem…

– Đâu có nói gì đâu nhở, hêhê

– Được lắm, nhớ đó…lại đây đỡ..đỡ tui dậy rồi…rồi chở tui đi tìm quán sửa xe nhanh

– Thứ nhất hình như theo tôi được biết chị 2 không bị thương ở chân thì phải, thứ 2 là tôi không biết..không biết đi…đi…xe máy

– Úi..hihaa…haa..vỡ bụng mà chết với tên ngốc điên khùng này mất thôi…hihahaa

Cũng thấy hơi ngượng vì bị trêu như vậy nhưng đành chịu chứ làm sao được bây giờ…nghĩ giờ mà bắt tôi dắt con xe nặng gấp mấy lần mình đi khắp con phố giữa cái nắng này để tìm quán sửa xe máy chắc tôi thà chết còn hơn. Thấy tôi đứng nhăn nhó nhìn cái xe máy thì T ngồi dậy tay che miệng cười khúc khích tiến lại nói.

– È..hèm…giờ để tui đi xe máy còn ông đạp xe đằng sau..hihi…được chứ..hay là muốn dắt bộ..hihi

– Ờờ…nghe có hợp lí đó..đi nhanh lên..”gặp ngay bà chằn này đúng là ác mộng..khiếp đến già”

– Có nhanh lên không? Ở đó mà lẩm bẩm..hứ

Chẳng dám cãi lại, im lặng là kim cương vào lúc này, lỡ để bà chằn này điên lên chắc tôi khó sống…haizz..đành lóc cóc trên cái con xe đạp với cái giọ bị méo mó, chỉ có 2 từ để nói về tồi lúc này là thảm hại…đạp chậm thì bảo tôi yếu sinh lí, đạp nhanh thì nói tôi có ý định bỏ chốn hay sao mà đi như thằng điên vậy…Lúc đó tôi chỉ muốn đạp song song với bà chằn này rồi đạp vào cái xe cho bà ấy ngã lăn quay ra rồi cười hả hê và chạy mất hút…nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, chưa kịp thực hiện ý đồ trong sáng đó thì đã tới quán sửa xe…mặc kệ bà chằn này nói gì đó với tay chủ quán, tôi nhanh chóng dựng con xe đạp yêu quý giờ đã thê thảm với cái giọ xe méo cạnh quán nước bên cạnh quán sửa xe, gọi 1 chai nước với một cốc đầy đá và làm một hơi..tỉnh táo cả người…

– Nè..uống nước một mình không mời người ta à? – bà chằn tinh từ đằng sau lên tiếng làm tôi thót cả tim, vài lần như thế này thì kiểu gì cũng suy tim mà chết…

– Ờ..ờ..em mời chị hai ngồi uống nước ạ!..chị uống gì em gọi..

– Ủ uôi..em trai ngoan quá ha…hihi..cứ để chị tự nhiên không chị ngại lắm híhí

– “Ngại ngại cái búa á…bà mà biết ngại tôi đi đầu xuống đất”

– Này, lầm bầm nói xấu tui phải không? Mặt gian lắm..hứ

– Đâu có đâu?..hìhì…vô cùng THÂN THIỆN mà..

– Tốt đó..à mà tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?…

– Ặc..có nhất thiết phải nói không chị hai, cái này không có trong hợp đồng thì phải?

– Cấm cãi..mấy điều này mới bổ sung đó…trả lời..

– Ok…cũng chả mất thêm tiền,N.H.M, Lớp 9 trường xxx, nhà ở yyy..xin hết

– Ngoan…hihi…kém chị 1 tuổi nha hehe…thôi gọi tên cho dễ nha..tui tên.

– Khoan, xưng hô thế nào cũng được, khỏi cần giới thiệu tên làm gì.

– Tại sao? Không phải ai cũng có diễm phúc ngồi với tui như vậy đâu?

– Oẹ..cho xin..gặp 1 lần là đủ lắm rồi…ai muốn có DIỄM PHÚC này thì tui xin nhường luôn và còn khuyến mãi thêm tiền nữa. Không muốn biết tên vì thấy không cần thiết, trả nợ xong coi như không quen Ok, sợ biết nhiều quá đêm về gặp ác mộng, thế nha..

– Ngươi…ngươi..được lắm..tui không quên đâu..rồi ngươi sẽ phải hối hận…

Tôi chẳng thèm nói gì thêm vì lúc này khá bực tức, tự dưng chuốc cái mệt vào người…giả tiền sửa xe xong (may mà mang đủ tiền không thì lại tiếp tục nhục lần hai) dúi vào tay T bọc bông băng rồi đạp xe quay về nhà luôn và chẳng thèm nhìn lại..

Bạn đang đọc truyện Ký ức buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ky-uc-buon/

Trở về lúc đang ngồi ở ban công thơ thẩn nghĩ ngợi, chợt bừng tỉnh rùng mình khi nghĩ đến tối nay nhỡ nói sai điều gì thì sẽ bị bà chằn kia tra tấn thế nào…lắc lắc cái đầu để loại bỏ cái ý nghĩ kinh khủng kia ra khỏi đầu….Mải mê quá mà có điện lúc nào cũng chẳng hay, đứng dậy bê ghế vào phòng liếc nhìn cái đồng hồ thì hoảng hồn đã 6h24p, vội vàng phi xuống bếp nấu nướng vì cô sắp đi làm về…Chả biết nên vui hay nên buồn khi cô gọi điện báo không ăn cơm ở nhà vì bận dùng cơm với khách hàng, lại lủi thủi ăn cơm một mình, dọn dẹp xong xuôi lên tắm rửa chuẩn bị đi vì cũng sắp đến giờ. Mặc một chiếc quần vải đen, áo sơ mi dài tay kẻ carô luôn là dài tay vì không muốn khoe khoang mấy cái hình xăm ở tay, xỏ giày rồi đội quả mũ đen quen thuộc phi xuống nhìn con xe đạp với cái giỏ mới mà lạnh xương sống…nuốt nước bọt dắt xe ra ngoài và khóa cổng lại rồi đi tới điểm hẹn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...