Ký ức ngày xưa

Chương 17



Phần 17

Sáng hôm sau, như lời hẹn, tôi đã có tiền trong tài khoản, tôi ra ngân hàng rút tiền mặt, chuẩn bị sẵn trong phòng.

3h chiều, thằng trời đánh kia vác mạng tới, đi với nó là 4 thằng đầu gấu, tay chân toàn hình xăm rồng phượng.

Tới nơi, chống chiếc xe SH xuống, tôi chửi đổng khi thấy Trâm đứng đợi sẵn.

– Con đĩ chó, mày phản chủ của mày vậy đó hả… tối nay…

Quang chưa kịp nói hết câu, tôi bước ra, nhìn Quang… tôi là nỗi sợ nào đó đối với Quang…

– Mày chửi đủ chưa, mày còn chửi tao sẽ bẻ từng cái răng của mày, đừng nghi ngờ tao.

– Mày vào đây, tao muốn nói chuyện với mày.

Nhìn qua 4 thằng kia.

– Còn tụi mày đứng đợi đi, tao không ăn thịt nó đâu.

– Mày có mưu kế gì? Quang nói.

– Chẳng có gì cả, tao chỉ muốn nói chuyện, nếu mày sợ tao mang bàn ra đây ngồi nói chuyện.

– Mang ra đi, Quang đề phòng…

– Ok.

Tôi mang chiếc bàn nhựa, mấy cái ghế cho tôi, Trâm và Quang, 4 thằng kia tôi không thèm quan tâm.

– Tao muốn gửi trả số tiền mà Trâm đã vay mày, mày đưa giấy nợ cho tao, mọi chuyện chấm hết.

– ĐM mày ăn gì mà khôn vậy đây? 2 năm rồi đó, mày biết lời lãi sẽ bao nhiêu không?

– Mày tính lời sẽ là bao nhiêu?

– 600Tr giá chót.

– OK, tao chấp nhận giá đó, nhưng tao cũng nói lại, sự trong trắng của Trâm đã hủy trên tay mày, sau khi trả tiền, tao sẽ coi mày như cưỡng hiếp Trâm mà ra chuyện đó. Tao cần lấy vốn lẫn lãi lại cho đủ.

– Lãi gì, là con đĩ…

Chợt thằng Quang rùng mình sửa lời:

– Lãi gì, là nó tự động cho tao mà.

– Mày nghĩ tao là con nít lên 3 chăng?

– Vậy lãi gì?

– Tao cần tứ chi mày, mạng của mày tao có thể xem xét, nhưng tứ chi mày tao nhất định phải phế. Tôi quắc mắt lên nhìn Quang.

– ĐM mày muốn chơi sao? Đánh chết mẹ nó cho tao.

Lui ra sau, Quang nhìn vào 4 thằng to con kia rồi nói như vậy.

– Như vậy là hôm nay mày dựa mấy thằng này để có dũng khí nói chuyện với tao sao?

Khá nhanh chóng tôi hạ được 4 thằng có vẻ là côn đồ kìa.

Áp sát, lại nắm yết hầu Quang như ngày đầu tôi đã làm, nâng nhẹ lên và hỏi.

– Mày muốn trả trước hay tao trả trước? Tao đã chuẩn bị xong, mang giấy nợ ra, nhận tiền rồi tao sẽ đòi nợ mày. Nhớ kỹ lấy, tứ chi của mày là bắt buộc, mạng của mày thì còn tùy hứng…

– Sao? – Tôi nói tiếp.

– Thôi, tao chỉ lấy vốn, không lấy lãi.

– Được vậy tao cũng chỉ lấy vốn, 1 chân 1 tay, yên tâm tao sẽ làm đối xứng để mày còn đường mà chống nạng.

– ĐM mày, vậy mày muốn cái gì đây?

– 200Tr hết chuyện.

Trâm há hốc mồm nghe lời tôi nói, Trâm chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng cũng không xen vào lời nói của tôi.

– ĐM mày, 1 cái đó thôi mà 100tr.

– Vậy tay và chân mày không đáng đến số đó sao, tao đâu có tiếc, tao chấp nhận 300tr mà.

– Vậy để tao bẻ gãy đi rồi tính. – Tôi nói tiếp.

Tôi làm động tác xoay tay trái, nhấn lên huyệt Trung Phủ của vai phải Quang, nhấn mạnh xuống và gằn.

– Mày phải nhanh lên nhé, cái tay mày sẽ bị hủy sau khi tiếng bụp kêu lên, nên đừng có hối tiếc những gì đã xảy ra nha. Báo trước tao lấy sẽ đủ chứ không lấy 1 cái, có tay sẽ có chân.

– ĐM 200tr thì 200tr thả tao xuống, thả tao xuống ĐM mày, hiếp người quá đáng.

– Chó cắn gà không được bị gà mổ trách gà hung ác chăng?

– ĐM mày nhớ hôm nay đi.

– Mày dọa tao?

– …

Quang móc điện thoại, la lối om sòm về cái hộp gì đó rồi đọc địa chỉ.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe máy thắng kịch trước cổng tôi, một người phụ nữ chạy vào, đưa cho Quang cái hộp. Chỉnh mật mã, cái hộp bật mở.

– ĐM tiền tao đâu mang ra đây…

– Trâm, em lấy đủ 200tr đưa cho tôi.

Trâm chạy vào trong, lấy bớt 2 cục tiền 500k trong túi xách, bỏ ra ngoài rồi mang túi xách đưa cho tôi.

– Mày đưa giấy nợ đây, tao xem đúng sẽ đưa tiền cho mày.

Quang ném cả cái hộp sang cho tôi, tôi cầm lên, đọc nội dung, thấy dấu điểm chỉ tay màu đỏ, chữ ký của Trâm, tôi quay sang đưa tờ giấy cho Trâm.

– Em xem lại, có phải chính tờ này không?

Một lát sau Trâm lên tiếng.

– Dạ… đúng rồi anh.

– Lúc ký chỉ có 1 tờ?

– Dạ không là 2 tờ, còn 1 tờ em đang giữ.

– Ừ.

Ném túi xách đựng tiền qua cho Quang tôi nói.

– Đếm lại cho đủ rồi cút đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa, nếu hốt được thì hốt mấy thằng này đem đi đi.

Tôi quay lưng nắm tay Trâm ngồi lên bậc thềm nhìn Quang. Thằng Quang đi ra, mặt vẫn còn hậm hực lắm.

Nửa tiếng sau, tiếng gầm rú xe Honda đứng trước nhà tôi, dẫn theo là cả đám bặm trợn bước vào sân phòng tôi.

Anh Lâm là người đi đầu, tôi đi ra, chào anh Lâm rồi hỏi.

– Anh Lâm có chuyện gì lại mang nhiều người đến đây thế này?

– Chú mày nói cho anh biết, chú mày ăn hiếp thằng Quang, ép nó 100tr phải không? Tiền bạc nợ nần là sòng phẳng, chú mày làm thế là ép anh, dù sao tôi cũng là em họ anh, anh không thể để như thế.

– Nó nói với anh những gì?

– Chú mày dùng vũ lực ép tôi mất 100tr tiền đã vay chỉ trả 200tr.

– Chỉ thế thôi?

– Đúng.

Tôi mỉm cười rồi đứng đó dõng dạc nói lại những gì tôi đã nói với Quang rồi hỏi lại.

– Anh Lâm, anh thấy vậy có đáng giá không, là em không nể mặt hay đã nể mặt anh, trước đó em còn muốn giết nó luôn kia…

– Thật sự như thế?

– Đúng vậy.

– ĐM cái thằng chó, sao lúc nào nó cũng…

– Thôi anh không có chuyện nữa, anh sẽ nói chuyện với chú mày sau…

Rồi cả hội lại gầm rú đi ra khỏi con hẻm. Trâm đứng đó, ôm sau lưng tôi, Trâm cảm thấy người phía trước mình to lớn quá…

Chương trước Chương tiếp
Loading...