Ký ức ngày xưa
Chương 18
Trở vào trong. Trâm như đợi sẵn, lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa. Khóc như hai năm qua em chưa được khóc vậy.
Tôi không nói gì, chỉ vuốt nhẹ trên lưng em, đưa vai chịu trận. Sau khi qua đi cơn xúc động. Em ngừng khóc, nhìn tôi rồi lại ôm lấy tôi.
– Sao đây? Tính dụ dỗ anh sao, làm ướt cả áo anh rồi ôm một cái vậy là có thể trừ hả?
– Ơ… Như bất ngờ với câu nói của tôi, em chỉ nhìn tôi.
– Đánh anh… chết đồ… đáng ghét…
– Ha… a…
Lại ôm lấy tôi, em thủ thỉ:
– Anh biết không, em không tưởng tượng được… e… m sẽ… có n… gày… lại được… ở bên anh.
– Ngốc quá, em luôn ở bên anh mà… lâu nay em vẫn ở đây…
Nói rồi chỉ tay về tim mình…
– A… a… anh đói quá, em làm gì ăn nhé, lâu lắm rồi… anh quên mất những vị mà em đã nấu cho anh ăn rồi… anh thèm lắm… anh sẽ ăn cả đồ ăn lẫn người nấu… haa… a.
Tôi cười gian nhìn em, em nũng nịu, nhéo hông tôi…
– Đừng có… mà… mơ nhé!
– Mơ à… vậy anh đi ngủ đây… ha… a… đi chung với anh nha, cùng mơ…
Chợt ngừng lại, tôi im lặng đôi chút rồi hỏi em.
– Mẹ em mất, vậy ba em sao rồi?
– Ba em buồn lắm… cứ gọi điện… cho em… thì lại xin… lỗi em.
– Mai em về quê đi, thăm ba…
– E… mm.
– Sao? Em không muốn sao?
– Muốn… nhưng… e… m không muốn đi một mình.
– Ra vậy, để tí anh lên công ty xin nghỉ phép rồi đón xe cùng về, em chuẩn bị đồ đạc cho anh đi, tí anh chở em đi sắm đồ…
Nói tới đó, ngoài cổng, tiếng xe máy ngừng lại trước cửa, rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên.
– Anh H ơi! Anh có trong đó không? Em mua cơm cho anh này.
Trâm nhìn ra cửa, lại quay vào nhìn tôi, rồi tự nhiên hai hàng lệ lại rơi xuống.
– Khờ quá! Em nghĩ cái gì đây? Có thời gian anh sẽ kể thêm cho em về cô ấy.
Tôi đi ra mở cửa, Thu hớn hở bước vào như đây là nơi quen thuộc lắm. Bỗng Thu khựng lại khi thấy người con gái ngồi trong phòng tôi.
– Thu! Đây là Trâm, tôi bẽn lẽn giới thiệu…
Chỉ bao nhiêu câu nói đó đã đủ sức giải thích cho tất cả mọi vấn đề, tôi đang lo lắng cho Thu và cả Trâm nữa, tôi sợ lại… có sóng gió nữa rồi đây. Giữa hai người tôi vẫn thiên về Trâm hơn, nhưng với Thu tôi mang cả sự trân trọng đối với người con gái này.
Không như tôi dự đoán, Thu để thức ăn lên bàn rồi chạy lại nắm tay Trâm như đôi bạn đã từng quen lâu rồi gặp lại vậy.
– Chị là chị Trâm sao?
Trâm hơi bất ngờ, vẫn chưa hiểu thế nào…
– V… â. N. G…
– Em nghe anh H kể về chị, em rất muốn gặp chị, lâu nay chị có khỏe không?
Trâm ngạc nhiên cực độ, sao người con gái này lại biết tất cả chuyện của Trâm và tôi. Như chợt hiểu, Trâm thoáng buồn nhưng vẫn giữ thái độ.
– Ừ chị vẫn khỏe.
– Em thương chị quá! H… u… u.
Thu khóc ngon lành, tôi cũng chẳng ngờ nổi, lắc đầu bước ra khỏi cửa khép cánh cửa lại, đi ra ngoài hóng gió, tôi thấy lòng tôi nhẹ nhàng ghê, như mới trút được đi cả tấn ra khỏi người vậy.
Tôi lấy xe chạy tạt qua chợ Nguyễn Thái Bình, mua vài thứ để làm bữa ăn thịnh soạn, ăn mừng ngày hôm nay.
Khi trở về, mở cửa bước vô, tôi như muốn á khẩu, cả hai đang lôi tất cả đồ đạc của tôi có, chén dĩa, xoong nồi, quần áo, người rửa, người giặt…
– Hai người… hai… ng… ười, đây là gì? Sao lại phá hết đồ nhà anh rồi?
– Xí, anh ở dơ như con ma đói vậy.
Cả hai cùng nói gần như đồng loạt, rồi lại nhìn nhau cười ồ lên. Tôi nhìn qua nhìn lại cả hai rồi tặc lưỡi.
– Khổ quá! Đang yên đang lành, lại rước 2 kẻ phá nhà đến… chắc hạn anh đến rồi…
Dáng vẻ tôi rất buồn cười. Trâm và Thu nhảy lên, người thì xà bông, người thì nước rửa chén đầy tay, chụp lấy tôi, đấm, đá, thụi, trây trét lên mặt tôi. Tôi tèm hem nằm dưới sàn, tay ôm đầu.
– Trời ơi! Ông xuống đây mà xem, thả quỷ ra nhiều thế này, chết người rồi… a… a…
Cả ba lăn đùng ra sàn, không ai còn nguyên vẹn sạch sẽ, mùi xà bông, mùi nước rửa chén phảng phất…
– Hai người… sao lại thành thế này…
Tôi hỏi để thỏa đi cái tò mò cực hạn của tôi. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là.
– Xí, không nói cho anh biết, đồ con heo mọi, ở dơ.
– A… miệng tôi làm hình chữ A rất to.
– Ha… a… tôi chợt cười lên như vậy.
Bữa cơm đầm ấm của ba người, ăn rất ngon, Thu và Trâm như không hề có khoảng cách, nói chuyện rất vui vẻ, đa phần tôi chỉ ngồi nghe…