Ký ức ngày xưa
Chương 19
Xong bữa cơm, đã 1h chiều, Thu đứng dậy, mắt khẽ đỏ hoe.
– Thôi em đi đây.
Trâm đứng dậy, nắm lấy tay Thu.
– Tối nay Thu qua đây nhé?
Thu mở căng mắt nhìn Trâm như chẳng hiểu. Tôi á khẩu tại chỗ, mắt tôi còn tròn hơn cả Thu…
– Được không?
– Như… ng, Thu ấp úng.
– Không nhưng gì cả, tối nay Thu nhớ lại đây, nếu không, chị sẽ đi rước em tới…
– Vâng… Thu mím môi lại.
Thu đi rồi, tôi ngồi đó, sự ngạc nhiên của tôi vẫn chưa hết, tôi vẫn nhìn Trâm như suy nghĩ cái gì đó.
– Anh kể về Thu cho em nghe đi, Thu chỉ nói sơ qua, em không tin chỉ có như vậy.
– Ơ… a… n… h!
– Đáng g… hét, anh còn muốn giấu em?
– Không không! – Tôi đỏ mặt, chẳng biết nên kể thế nào về chuyện này…
Tôi bắt đầu kể, từng chi tiết về tính cách của tôi, của ngày hôm đó, từng thứ một cứ như đoạn phim, tua từ 2 năm trước đến hiện tại.
Nghe xong, Trâm đã đầm đìa nước mắt, sụt sịt.
– A… n… h có biết… Thu yêu anh… lắm không?
– Ừ, tôi chỉ trả lời thế…
– Thu còn trong trắng nữa… không như e…
Chưa nói hết câu, tôi quay sang, tát cho Trâm một cái mạnh nhưng không dùng lực.
– Em biết mình đang nói cái gì không? – Tôi hét lên.
Trâm sững sờ nhìn tôi, đây là cái tát đầu tiên trong suốt quá trình yêu nhau cho đến hôm nay mà Trâm bị.
– Anh không cho phép em mang mình so sánh với bất kỳ ai, với anh, em là không thể thay thế. Chuyện với Thu nếu có cơ hội anh sẽ xin lỗi và cố gắng bù đắp bằng cách nào khác cho cô ấy, giữa em và cô ấy anh không cần sự lựa chọn. 7 năm trước anh đã chọn và mãi không thay đổi.
Trâm khóc òa lên, Trâm cảm thấy hạnh phúc, quá hạnh phúc, Trâm không thể suy nghĩ gì lúc này khi nghe câu nói đó từ miệng tôi. Chỉ khóc.
– Hu… u…
Tôi đưa tay lau nước mắt cho em, rồi nói:
– Em đừng ngốc như thế… với anh… không gì có thể thay đổi được, chuyện trước kia chỉ là quá khứ… em hãy nhớ một điều, cơ thể dơ bẩn có thể tẩy rửa, cơ thể em có thể đã dơ ố, nhưng anh không nghe mùi của người khác khi đứng cạnh em, về tâm hồn, nó vẫn là của anh, vẫn trinh nguyên, hay em đã yêu Quang?
Trâm hoảng hốt nhìn tôi…
– Không… không… em không có… em chỉ… yêu… mình… anh.
– Ừ, đó là tất cả những gì anh cần, anh cần người đứng bên anh phải mạnh mẽ, không tự ti mặc cảm.
– Vâ. Ng, Trâm lao vào lòng tôi.
Ngồi im đó, chỉ ôm lấy nhau, không ai nói câu nào, không có hành động nào…
Chở em ra ngoài, mua sắm vài thứ cho những ngày về quê, em hầu như bỏ tất cả đồ đạc và cũng không chịu đi lấy.
Điều mà tôi buồn nhất, 2 năm qua, em đã bỏ học, từ ngày đi với Quang, phải đi theo để lên mặt với bạn bè. Đi Bar thâu đêm…
– Trâm à!
– Dạ.
– Lúc nghỉ em có làm thủ tục bảo lưu không, hay nghỉ ngang?
– Em… e… m nghỉ ngang.
– Ừ, sắp tới anh muốn em đi học, anh cố tình giữ lại 100tr đó để làm chuyện này, vì lương anh sắp tới sẽ không còn đủ, có thể chỉ đủ cho anh chi tiêu nên…
Ra vậy, thắc mắc của Trâm đã được giải đáp, lúc sáng, chính Trâm cũng không hiểu, tôi mượn 300tr lại giữ lại 100tr.
Trâm cảm thấy tôi chững chạc quá, thời gian qua, nếu so về tuổi thì cả hai hầu như là giống nhau, nhưng tính cách của tôi đã thay đổi nhiều. Chững chạc lắm. Siết chặt vòng tay, ôm tôi mạnh hơn…
– Anh muốn em đi học lại. Em đồng ý không?
– Dạ.
– Em tính học Sư phạm lại hay sao?
– Em… e… m em muốn học Kế Toán.
– Ha… a… kế toán? Trời ơi, em chuyển tông khi nào?
– Lúc rảnh ở chỗ anh Quang, em ngồi hay ngồi chơi ở phòng kế toán, nhìn mọi người làm việc, sổ sách, con số… em thích lắm.
– Vậy à? Ừ anh tùy em thôi, đam mê là được.
– Để anh kiếm trường cho em học vậy… trời ơi, kế toán… có khi nào sau này anh phải xin từng đồng, chi tiêu phải ghi sổ không đây?
– Hứ… thấy ghét anh quá.
Em đấm thùm thụp vào lưng tôi, tôi thì cứ ha hả cười, ai cũng nhìn…
Sau khi mua đồ về, em lại nấu ăn, 7h Thu gõ cửa.
– Em đến rồi, anh chị có trong đó không?
– Vào đi em, cửa khép thôi.
Thu đi vào, nhìn hai đứa nấu ăn, khuôn mặt Thu chợt buồn, rất nhanh lại tươi cười. Hăng say phụ giúp Trâm.
– Thu, Trâm gọi.
– Dạ.
– Tối nay em ở đây nhé.
– Em? Thu tròn mắt.
Tôi cũng tròn mắt nhìn Trâm.
– E… m… thu lắp bắp.
– Hiii, gì mà sợ vậy, em ở lại phụ chị trị ảnh…
Tôi càng ù tai đi, chẳng tin vào mắt mình, chẳng tin vào tai mình nữa…
– Thôi, thế sao được chị.
– Nghe chị nhé, ở lại đi, tối nay phải cho ảnh đau đớn…
Nói rồi Trâm liếc xéo qua tôi, trời ơi, cái gì nữa đây?
– Ặc, khụ… khụ…
Tôi sặc ngụm nước, ho muốn tái mặt.
– Gì đây hai cô nương?
– Xí không có chuyện của anh, anh đi ra ngoài đi… đi mau…
– Trời… trời… bạc đãi tui.
– Hiiii.
Cả Trâm và Thu đều cười rất tươi tắn khi thấy tôi lủi thủi đi ra ngoài… vừa oán hận trời đất.
Châm điếu thuốc lên môi, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ, không biết cảm giác vui vẻ này tồn tại được lâu không, sao khoảng thời gian khắc nghiệt sẽ tồn tại được bao lâu cảm giác này???
– Anh à! Vào ăn cơm nè…
Trâm gọi tôi.
– Ha… a… có cơm, có cơm, ăn cơm…
– Gớm anh cứ như con nít ấy… Trâm bĩu môi.
– Ừ anh là con nít đây… ha. A…
Bữa cơm diễn ra rất vui, vui như buổi trưa vậy.