Ký ức ngày xưa

Chương 20



Phần 20

Đến tối, tôi đang hí hửng về vụ đi ngủ, suy nghĩ lung tung, tôi hí hửng cười nho nhỏ.

– Anh…

Trâm gọi tôi.

– Tối nay anh ngủ dưới đi nhé, em với Thu ngủ trên giường rồi, anh đi lấy quần áo gối đầu đi.

– Trời! Sao đối xử với anh ác vậy? Huu. Uu.

– Hii kệ anh đi, tối nay em ngủ với bé Thu còn tâm sự nữa, hiii.

Thu vẫn ngồi im, Thu hơi chạnh lòng khi để tôi ngủ dưới đất, nhưng cũng không thể cãi lại Trâm.

Hôm nay tôi cũng mệt, ôm chăn lăn lộn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ, tôi đi tắm biển, có Trâm, có cả Thu… bỗng nhiên trên trời có một cái gì đó lao xuống phía tôi, tôi hoảng sợ, lao mình chạy đi, nhưng bóng đen đó vẫn đuổi theo tôi.

Bóng đen đó bóp cổ tôi, tôi nghẹn thở, nhưng không thể gỡ bàn tay đó ra được, tôi vùng vẫy bất lực, tôi chìm vào trong bóng tối.

Tôi mở mắt ra, cố gắng để thở, tưởng chừng có thứ gì đó đang bóp cổ tôi, đưa tay lên cổ, thì ra đó là tay của Trâm… Nhìn lại đương trường, bên phải, Trâm đang nằm đó ôm lấy eo tôi, đôi mắt dịu hiền, bên trái tôi, Thu dang nằm đó, tay vắt qua cố tôi, thảo nào… Khó thở thế.

Tôi nhìn Thu rồi lại nhìn Trâm, mỉm cười.

– Anh… cười… cái gì đấy?

Trâm hỏi tôi, tôi giật thót mình ấp úng.

– Hê hê đâu có, đâu có cười gì đâu?

Thu cũng tỉnh lại.

– Nhìn lén người ta ngủ sao?

– A… oan quá, đâu có.

Hai bên sườn tôi truyền về cảm giác đau đớn, ôi hai cái bả sườn.

– Á… á bớ người ta, giết người, quỷ giết người, 2 con quỷ giết người.

Tôi lăn lộn rồi la rống lên:

– Á… á anh nói ai là quỷ.

Rồi cả Trâm và Thu lao tới, vồ lấy tôi, đấm, đá, thụi, nhéo… ôi thôi.

– Trời ơi, mới mở mắt mà đã bị tẩm quất rồi… cứu tôi với… quỷ hiện hình… Ha… a…

Sau màn giỡn đùa khi tỉnh dậy, tôi được cả 2 nàng nấu cho bữa ăn thịnh soạn, sau đó Thu về nhà thay đồ đi làm, tôi cũng lên công ty xin nghỉ phép, gọi điện đặt vé xe đi trong buổi chiều.

Trưa tôi quay trở lại phòng, Trâm đang nằm trên giường, nàng đang đọc gì đó… tôi đã về, tắt máy xe từ bên ngoài dắt vào với ý định chọc ghẹo Trâm. Đứng bên ngoài cửa đang hé mở, Trâm vẫn say sưa đọc không dễ ý cánh cửa đã hé ra tí xíu.

Tôi lặng đi, cuốn sổ mà Trâm đang đọc, chính là nhật ký của tôi, tôi đứng bên ngoài cửa, cứ đứng đó, nhìn Trâm khóc hu hu khi đọc nhật ký của tôi…

Dắt xe trở ra, tôi ra ngồi quán cà phê tôi hay ngồi gần chợ Nguyễn Thái Bình, uống 1 ly suy ngẫm, suy nghĩ, dự tính gì đó. Một phần tôi cũng muốn dành cho Trâm một không gian để đọc nhật ký của tôi, nhật ký của tôi có thể giấu người khác nhưng với Trâm thì tôi không cần, vì cuốn nhật ký đó chỉ có những kỷ niệm của tôi và Trâm, khi bên nhau và cả khi chia xa.

2h tôi trở về, Trâm đã ngủ, chắc khóc mệt rồi đây…

Đi lại giường, tôi đặt nụ hôn lên trán em. Tôi ngồi bên cạnh, ngắm em… hồi lâu sau, tôi nằm xuống, đưa tay ôm em vào lòng, em cũng tỉnh dậy, dụi đầu vào ngực tôi.

– Trâm à!

– Dạ.

– Hứa với anh nhé?

– Hứa gì?

– Đừng làm điều gì dại dột nhé, đừng bỏ rơi anh lại trên cuộc đời này lần nữa nhé? Hôm qua, em rất khác, em không phải là em… em làm anh sợ…

– E… mm…

– Hãy hứa với anh nhé, nếu em không còn bên anh, anh không biết mình sẽ thế nào, mình có còn sống được hay không?

– Anh không biết em đang suy nghĩ gì? Nhưng anh chỉ muốn nói điều đó.

– Vâng.

– Thôi dậy đi, gần 3h rồi, chuẩn bị ra xe, anh đặt vé xe rồi.

– Vâng.

Tôi và Trâm lỉnh kỉnh hai cái túi xách và 1 cái vali, tôi gọi taxi đi ra bến xe Miền Đông.

Ngồi trên xe, chạy ban đêm thật mát hơn ban ngày, cảm giác của lần thi đại học lại ùa về, kỷ niệm thời thơ ngây, Trâm hồn nhiên hơn bây giờ…

Trâm ngủ trên vai tôi, ngủ một cách yên lành.

Về đến nhà, mới 4h sáng, tôi và Trâm đi bộ về nhà Trâm, từ đường cái vào nhà cũng không xa, chỉ khoảng hơn 2 cây số. Trâm muốn đi bộ, lâu rồi…

Thời tiết lạnh ở quê khiến tôi thoải mái hơn, khiến tâm tình tôi nhẹ nhàng hơn… tôi đang lo sợ điều gì đó…

Ba Trâm mở cửa, hân hoan nhìn hai đứa. Trâm ôm ba, khóc rất nhiều…

Trâm xuống nhà bếp, chuẩn bị cơm sáng cho tôi và Ba, Ba Trâm ngồi đối diện với tôi, đưa bàn tay chai sần ra, tôi cũng đưa hai tay cho ông nắm, ông nói trong tiếng nghẹn…

– Cảm ơn con… cảm ơn con… cả gia đình này…

– Ba đừng nói thế, lâu nay con đã xem Trâm như vợ con. Con không lo được cho Trâm con còn chưa hết tội, ba đừng làm vậy với con.

– Ba… a… Ông nghẹn lại, không nói được nữa.

Trâm từ nhà bếp đi lên chứng kiến, Trâm qua ôm lấy Ba, rồi lại sang ôm lấy tôi.

Bữa cơm sáng diễn ra mau chóng, tôi cũng muốn về bên nhà tôi sớm. Tôi đi bộ về nhà… cả quãng đường chỉ tầm 2km, tôi suy ngẫm nhiều thứ, nghĩ về nhiều thứ.

Đứng trước cửa.

– Ba ơi! Mở cửa cho con.

Sau tiếng kêu, nhà tôi sáng đèn, ba tôi chạy ra mở cửa, gương mặt hớn hở vui mừng.

– Con về đó hả, sao không báo cho ba mẹ biết?

– Dạ con về với Trâm, con muốn dành cho ba mẹ bất ngờ.

– Ừ, thôi vào nhà đi.

Buổi sáng, ba mẹ tôi xin nghỉ làm hôm đó, ở nhà, nghe tôi kể chuyện, câu chuyện từ khi tôi gặp lại Trâm:

– Rõ khổ, tội nghiệp con bé, mẹ tôi nói.

– Nó vậy rồi, việc chồng con sau nay… Ba tôi chêm lời.

– Ba mẹ nói gì vậy, với con Trâm đã là vợ từ lâu, con cũng muốn nói với ba mẹ về chuyện cưới hỏi.

Ba mẹ tôi nhìn nhau.

– Con đã suy nghĩ chưa, ba mẹ không ngăn cấm nhưng…

– Con hiểu ý ba mẹ, việc này con đã có tính toán…

– Ừ! Vậy ba mẹ cũng không ngăn cản con, mà có ngăn cũng không được… ông là tướng trong nhà mà.

– Ba đừng nói vậy, con rất tôn trọng ba mẹ…

– Ừ thôi được rồi.

– Trâm nó ở bên nhà hả?

– Dạ, con để Trâm ở bên đó chơi với ba Trâm.

– Ừ, trưa chở nó qua đây, ăn trưa, để ba mời luôn ba nó.

– Dạ.

Tôi đi tắm rửa, chực nhớ tôi đã để vali bên nhà Trâm. Đành mặc lại đồ dơ, lấy xe qua nhà Trâm thay đồ.

Đứng nhìn tôi ra khỏi nhà tắm, Trâm mỉm cười, gương mặt hạnh phúc.

Ba tôi cũng đã đến, vào nhà ngồi nói chuyện với ba Trâm, mời trưa sang dùng cơm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...