Ký ức ngày xưa
Chương 21
Hai tháng qua đi, Trâm vẫn đều đều lên chơi và chăm sóc tôi dịp cuối tuần, hôm nay xuất viện về nhà, tôi cảm thấy vui lắm, ở bệnh viện đúng là như cái nhà tù.
Đã tháng 8 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là nhập học, tôi không lo lắm. Từ ngày về nhà Trâm siêng lại nhà tôi chơi hơn, cũng đỡ buồn.
Một buổi chiều, Trâm đang ngồi học bài với Tôi, trời nóng nực, Tôi nói:
– Bà ở nhà nha, tui ra chợ mua ít đá với sâm sâm về ăn cho mát, nóng quá trời.
– Ừ ông đi đi!
Rảo bước ra chợ với cái chân còn bó bột, 1 tuần nữa mới tháo bột, thiệt tình là ngứa ngáy kinh khủng… haiz. Mua xong quay về nhà, tôi không thấy Trâm đâu, cửa cũng được đóng lại nhưng không chốt trong.
– Bà đâu rồi Trâm? – Tôi hỏi lớn.
Trong nhà không có tiếng trả lời, im phăng phắc, tôi nghĩ chắc Trâm chạy đi mua gì hoặc đi đâu đó, tôi lê xuống nhà bếp, bỏ sâm sâm ra bàn, cầm cục đá đi vào nhà tắm để rửa, cửa nhà tắm đóng nhưng cũng không có khóa, khóa nhà tắm loại núm vặn, có chốt phía trong, vừa mở cửa ra, đập vào mắt Tôi là một cơ thể trắng muốt đang nâng mặt lên vòi sen, tuột tay rớt cục đá xuống, tôi đứng như trời trồng nhìn thẳng vào cơ thể mịn màng đó. Nghe tiếng động, Trâm quay đầu nhanh nhìn ra cửa, thấy tôi, Trâm lập tức lấy tay che các vùng kín, mặt đỏ gấc rồi nói nhỏ:
– Ông… đứng đó… nữa, ra ngoài… đi, tui… đang tắm… mà…
Như sực tỉnh cơn mê, tôi xấu hổ quay ra ngoài một cách nhanh nhất, nhưng cái chết mà tôi không để ý là cái chân và cái nạng của tôi không chịu quay theo tốc độ đó, hụt nạng chống, tôi té đổ kềnh ra nền nhà sõng soài. Trâm từ trong chạy ra, không còn để ý đến cơ thể chưa có mảnh vải của mình, ôm lấy tôi, đỡ tôi dậy ngồi ra bàn ăn nhà bếp, cái vật mềm mềm đó áp vào má tôi, mắt tôi như hoa đi, chân tay bủn rủn hết cả, cậu nhỏ cũng từ từ ngoi lên đòi quyền tự do. Ngồi được lên ghế, mặt tôi đỏ như gấc, cúi mặt xuống nền nhà không dám nhìn lên, Trâm lúc này mới nhận thức được tình trạng của mình, với tốc độ nhanh nhất cũng chạy thẳng vào nhà tắm.
Thay đồ xong, Trâm đi ra ngoài, hai đứa nhìn nhau bẽn lẽn, không ai nói gì, mặt ai cũng đỏ gay như mới phơi nắng ở biển về vậy, ngồi đối diện nhau ở bàn ăn…
– Tui… xin lỗi, tui… tui… không biết bà tắm ở trong đó. Tui tưởng bà đi đâu.
Tôi cố nói để xua tan đi sự ngại ngùng cũng như sự im ắng đang chiếm lấy không gian.
– Ừ… cũng tại… tui… tui… quên khóa cửa.
– Bà coi như tui chưa thấy gì hết đi. – Tôi mím môi lại rồi nói.
– Ừ.
Chuyện đó được khép lại ở đó, không nhắc đến nữa để khỏi phải gây thêm ngại ngùng, Trâm cố gắng tự nhiên hơn khi nói chuyện với tôi suốt cả buổi chiều.
Thứ hai tuần sau, sau khi tháo băng, Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, chưa được vận động mạnh như chạy nhảy, nhưng được đi bộ là cả một niềm vui, tôi cảm thấy tự tin hơn khi đi bằng chính đôi chân của mình thay vì cái nạng. Ngày tựu trường, lớp cũ phân chia nhiều do có đứa vào bán công, có đứa vào công lập, vào trường rồi cũng chia ra các lớp, không còn được họp lại với nhau nữa.
Vậy là chính thức lên cấp 3, trường công lập nên có chế độ học căng hơn và mệt hơn so với các trường khác, Trâm cũng học chung trường với tôi, chỉ khác lớp.
Từ khi xảy ra tai nạn đó, Trâm thân thiết với tôi hơn, thường xuyên đi học chung với tôi hơn, tôi cũng không nỡ từ chối, mà có từ chối cũng không được, Trâm có vũ khí mà tôi khó có thể từ chối được, đó là khóc…
Cũng thấm thoắt cả 3 tháng sau khi nhập học, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, các lớp cũng đã có giáo viên chủ nhiệm, thời khóa biểu cũng đã được thông báo trên bảng thông báo của trường.
Tôi vẫn vậy, sáng đạp xe đạp chở một cô nàng nhỏ nhắn ngồi sau, thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến trường cùng ngồi ở ghế đá ăn nắm xôi, chuyện cứ thế trôi đi cho đến một ngày, trong giờ thể dục buổi chiều.
Lớp của tôi và lớp Trâm cùng học chung một thầy thể dục và cùng tiết thể dục, bài học thể dục là chạy dai sức. Cái nắng buổi chiều oi bức, thầy cho cả 2 lớp chạy 3 vòng sân đối với nam, 2 vòng đối với nữ, nói đến cái sân đá banh thì chắc ai cũng biết, 1 vòng của tôi chắc cũng tới hơn 500m gì đó, chạy được 1 vòng cùng nhau, đến vòng thứ 2, hầu như ai cũng đã oải rồi, đang chạy với Trâm bỗng tôi nghe một tiếng bịch khô khốc, Trâm ngã sóng soài ra đó, ngất xỉu, chắc tại trời nắng quá, lại chạy lâu nên vậy.
Tôi bế Trâm lên, chạy vào bóng mát của một cây lớn, các bạn khác trong lớp cũng nhanh nhảu đưa khăn và các thứ khác để lau mặt cho Trâm, té ngã đất bám đầy cả.
Khi Trâm tỉnh lại, đang gối đầu lên đùi của tôi, ngồi dưới tán cây, tôi cũng xin thầy cho nghỉ hôm đó để chăm sóc Trâm, đưa cho Trâm ly nước chanh đá đã pha sẵn.
– Bà uống đi… cho khỏe.
– Cảm ơn.
– Mệt thì chạy chi cho cố vậy, chạy 1 vòng thôi rồi vô nghỉ đi.
– Tui muốn chạy cho hết 2 vòng mà.
– Điên gớm, đã yếu rồi mà còn sung.
Nói xong Tôi mỉm cười nhìn Trâm rồi tiếp:
– Còn chưa tính ngồi dậy sao, móp hết cả đùi tui rồi.
Trâm ngồi dậy, mặt đỏ lên một chút, chắc do cái Nóng hực vào và cũng do câu nói của Tôi.
– Tui xin thầy nghỉ rồi, để tui chở bà về lun.
– Ừ.
Hai đứa chúng tôi đi về trong ánh mắt dòm ngó của đám bạn.
Đưa Trâm về nhà, tôi ở lại chơi một chút, nhà Trâm không lớn, mà hầu như CNVC thời đó không ai có căn nhà nào lớn, bằng gỗ, lát xi măng… ngồi ở phòng khách, Trâm đang tắm sau khi về nhà.
Nghe ngoài cửa có tiếng xe, tiếng mở cổng ngoài sân, tôi đi ra.
– Ủa H tới chơi đó hả? Trâm đâu con?
– Dạ Trâm đang tắm trong đó Bác.
– Chiều nay Tôi đi học mà?
– Dạ học thể dục ạ! Trâm bị mệt, ngất xỉu nên con chở về.
Thái độ của mẹ Trâm thay đổi nhanh, dựng nhanh chiếc xe đi thẳng vào nhà, tôi nghe loáng thoáng Bác đang hỏi han Trâm…
– Ông nói với má tui chi vậy.
– Ai biết, hỏi thì nói thôi, nói dối chi?
– Ừ thôi, không có gì.
– Thôi má bà về rồi thì tui cũng về đây.
– Ông ở chơi tí nữa đi.
– Thôi bữa khác đi, hôm nay bà cũng mệt rồi, đi nghỉ đi.
– Ừ!
Tôi dắt xe ra, đạp về nhà, tắm rửa và lăn lên giường ngủ một chút.
Hôm sau, và nhiều hôm sau như vậy, tôi vẫn chở Trâm đi học hàng ngày, chẳng biết tình cảm của tôi ra sao, nhưng tôi cảm thấy khó từ chối và cũng không muốn từ chối cái nhiệm vụ này???