Ký ức ngày xưa

Chương 22



Phần 22

Tôi ngủ đã bao lâu tôi cũng chẳng biết, trời vẫn chưa sáng, tôi thoáng nghe gì đó, tiếng động… nhỏ thôi… rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ…

Khi bật dậy khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, vươn vai mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được, em đã không có ở trên giường.

Định thần một lát, tôi bước xuống, mở cửa nhà tắm, không có…

Tôi đi ra, nhìn cửa chính, ổ khóa đã được mở móc trên khóa cửa. Trâm đi mua thức ăn à, tôi thoáng nghĩ qua…

Rồi tôi đi làm thủ tục, đánh răng, rửa mặt…

Vẫn không thấy Trâm quay về, sáng nay tôi có công việc gấp nên không chờ được, chắc em đi chợ mua nhiều thứ.

Tôi lấy bộ quần áo em gấp sẵn để ở giá ủi đồ, nâng chiếc áo lên, một cái gì đó rơi xuống. Tôi cảm thấy bất an, cúi xuống nhặt lên, mở ra…

Hàng chữ của em, chữ tròn trịa, nét chữ mà tôi đã quá quen thuộc…

Tôi không còn cảm giác nữa, mắt tôi cay, đỏ lên rồi chảy hai hàng nước… chân tôi khụy xuống, đầu gối chống xuống nền nhà, ngồi thụp xuống… tất cả giác quan và cảm giác của tôi như không còn hoạt động, trừ đôi mắt…

Cảm giác vô vọng… dâng lên…

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Anh!

Hãy cho em gọi từ thân thiết đó thêm một lần nữa.

Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, từ lần chết hụt, từ những thế võ thuật, từ những đồng tiền, từ tấm lòng của anh dành cho em. Giá như anh đừng như thế, tim em sẽ không thế này…

Anh quá tốt với em, anh hy sinh tất cả mọi thứ cho em, anh đã mất quá nhiều, máu của anh cũng đã đổ vì em, ruột gan anh đứt từng đoạn cũng vì em, em làm sao để ở bên anh được đây…

Em biết, em biết nếu em ra đi, anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi anh nhé, em sẽ cố gắng để làm lại cuộc đời, cố gắng trở thành người tốt trong xã hội, chỉ là em không thể mang lại điều tốt cho anh, không thể mang lại cho anh sự trong trắng, không thể… nhiều thứ lắm anh à!

Em biết! Sau khi đọc lá thư này anh sẽ buồn lắm, em biết anh sẽ không chấp nhận thế này đâu. Nhưng, em xin anh, em xin anh, hãy cho phép em ra đi, hãy cho phép một người khác, một người yêu anh hơn, trong trắng hơn, có thể mang lại cho anh nhiều thứ hơn ngồi ở vị trí đó. Em là người không xứng đáng.

Nếu anh hận em thì đừng bao giờ tha thứ cho em anh nhé, em sẽ chấp nhận điều đó, nếu sau này có ai có thể yêu thương em để em có thể gửi tấm thân dơ nhớp này, em sẽ kể về anh con em nghe, cháu em nghe, em sẽ dạy dỗ tất cả con cháu để được như anh, một người…

Anh đừng tìm em nhé, em sẽ ở đâu đó trong cuộc đời này để quan sát anh, dõi theo anh, em sẽ ra đi, em sẽ ra đi khi anh có hạnh phúc mới, một hạnh phúc vẹn toàn… Khi đó em sẽ mãi ra đi, mãi xa anh…

Anh hãy cho bé Thu một cơ hội, đó là người con gái tốt, yêu anh, và trong trắng…

Gửi anh những lời của người con gái từng là của anh, sau này không ở bên anh, nhưng em mãi là của anh… Em yêu anh nhiều hơn những gì em muốn nói.

Vĩnh biệt anh!

Tôi vẫn đi làm, nhận xong công việc, tôi thực hiện công việc bằng tất cả những khả năng của mình, cố gắng dùng công việc để không nghĩ tới điều đã xảy ra.

Điện thoại tôi rung lên…

– Alo, em nghe đây anh.

– Chú mày đang ở đâu?

– Dạ! Em đang ở phòng SV.

– Chú lên phòng anh, anh muốn nói chuyện…

Là anh P.

Gõ cửa, bước vào phòng, anh P ngồi đó, nhìn tôi, suy nghĩ gì đó…

– Chú và Trâm có chuyện gì?

Tôi giật thót mình, ngay cả ngày tôi còn chưa mở miệng nói chuyện với ai ngoài lý do công việc… sao anh P lại biết???

– D… ạ…

– Chú cứ nói, hãy coi anh như người trong nhà…

– Trâm để lại cho em lá thư… rồi ra đi bỏ em… rồi…

Mắt tôi đỏ hoe như muốn khóc sau câu nói này.

– Ừ! Trâm đã nói với anh.

– Trâm, tôi nhảy dậy khỏi ghế, lao đến bàn anh P.

– Ừ, sáng nay, rất sớm, Trâm đến nhà anh, bấm chuông cửa, xin gặp riêng anh. Trâm nói với anh, Trâm sẽ cố gắng làm lụng để trả số tiền mà anh đã cho chú vay, em tôi nói hãy đối xử tốt với chú mày…

– Trâm… – Tôi chẳng biết phải nói gì?

Ngồi thịch xuống ghế, suy nghĩ… rồi tôi đứng dậy.

– Anh P về chuyện tiền bạc, em không thay đổi chủ kiến, em sẽ vẫn trả đều cho anh theo thỏa thuận, còn chuyện của Trâm nếu có gặp, anh từ chối nhận giúp em. Anh giúp em nhé?

– À… ừ, chuyện này thì không có gì.

– Vậy em xin phép.

– Ừ.

Anh P nhìn tôi quay lưng ra khỏi phòng, lòng cũng chùng lại, đến là lạ, cái thằng sao nhiều sóng gió thế.

Ngày hôm sau! Tôi gửi lên phòng Nhân sự một đơn xin… tôi muốn ra làm việc tại chi nhánh ngoài Hà Nội.

Đơn xin của tôi được duyệt và rất hoan nghênh, chi nhánh mới không có nhiều kỹ thuật viên lành nghề và thạo việc, tôi ra đó cũng là cơ hội để training nhiều thứ cho các nhân viên tại chi nhánh.

Như đã định, tôi lại bay ra Hà Nội sau khi gói ghém tất cả đồ đạc, không từ biệt ai, đặc biệt là Thu, em đang đi công tác nên không biết chuyện của tôi…

Chi nhanh của tôi nằm trên đường Kim Ngưu, gần khu chợ Mơ. Tôi thuê một phòng trọ trong dãy nhà trọ cũng trên đường Kim Ngưu, cách chi nhánh 15 phút đi bộ. Hàng ngày tôi thường uống cà phê tại một quán trên đường Thanh Nhàn, ngồi trong góc, cà phê đen, không đường…

Sự bỡ ngỡ dường như không có, chi nhánh từ ngày thành lập, một tay tôi kiến thiết và chỉ đạo lắp đặt, các anh em nhân viên rất hồ hởi với tôi. Tuy vậy, tôi lại quay lại nếp sống cũ, vẫn bất cần đời… chẳng nói chuyện với một ai ngoài lý do công việc, chẳng đi đâu với ai, không tham gia tụ tập, nhậu nhẹt, tôi tự nhốt bản thân mình với những bản báo cáo, những chi tiết dự kiến…

Tôi không mở lòng cho bất kỳ cô gái nào khác, tôi không quan tâm đến đàn bà…

Chương trước Chương tiếp
Loading...