Ký ức ngày xưa
Chương 23
Một ngày nào đó vào 2 tháng sau, một ngày, tôi đang làm việc tại phòng SV của chi nhánh, Thu đến tìm tôi…
Đi bộ cùng nhau về nhà trọ, vẫn im lặng, bước vào phòng, Thu chạy đến ôm tôi, ôm từ phía sau, Thu khóc rất nhiều, tôi đứng đó, vẫn vậy, lạnh lùng… Một lúc sau, Thu đã nín khóc, tôi lấy tay gỡ 2 tay của Thu ra, đi vào phòng tắm…
Bước trở ra, thu ngồi đó, nhìn tôi đầy đau khổ, Thu lại khóc, hai hàng nước mắt chảy dài…
– Chị Trâm, 2 tháng trước có điện cho em khi em đi công tác dưới Cần Thơ, chị dặn dò em rất nhiều… dặn dò mọi thứ… Em đã thu xếp công việc để trở về… nhưng không kịp.
– Ừ, chỉ có thế… – Tôi không nói gì thêm nữa.
– Anh… – Anh sao thế này?
– Anh làm sao, đây chẳng phải vẫn là anh sao? Em lạ lắm sao? Nếu nhận lầm người thì em về đi, anh chỉ muốn ngủ.
Thu há hốc miệng, nhìn tôi, lại khóc… Thu thương tôi quá, vết thương của tôi tưởng đã lên da non, thế nhưng lại bục ra rộng hơn lần trước… Thu chẳng biết nên làm gì vào lúc này.
– E… m… nghỉ phép ra đây, em chưa thuê được nơi để ở… em chỉ ở được 4 ngày…
– Ừ!
– Anh… đừng đối xử với em như thế được không?
Tôi bất dậy, ánh mắt đỏ ngầu… nói dứt khoát.
– Đi… đi… ra ngay.
Thu sững sờ nhìn tôi…
– Nhanh đi, đừng để tôi phải nói lại.
Thu chỉ khóc, không nói được gì, lủi thủi ôm giỏ sách và giỏ đồ đi ra khỏi phòng tôi… tôi đóng cửa lại rất mạnh, lăn ra giường… không thể ngủ được…
Không gian yên ắng, đã 2 tiếng trôi qua, tôi vẫn nghe tiếng em khóc bên ngoài…
2h sáng, tiếng khóc đã không còn, tôi nghĩ em đã đi khỏi… chắc vậy… rồi chợt không an tâm… tôi đứng dậy, khẽ mở cửa…
Em ngồi trước cửa phòng tôi, ôm giỏ đồ, giỏ xách ngồi đó dựa vào tường mà ngủ… chắc em đã quá mệt với chặng đường dài, lại khóc nữa…
Tim tôi chợt thắt lại, nhói lên… máu như không còn chảy qua tim tôi nữa.
Cúi xuống, bế em lên, một cách nhẹ nhàng, vào trong phòng, đặt em xuống giường, em chỉ khẽ cựa quậy, nói mớ gì đó.
– Anh… đừ. Ng… đừng vậy mà… huuu, đừng bỏ rơi em anh nhé.
Đôi mắt em lại chảy xuống hai hàng lệ, mặt đau thương… Chợt tôi cảm thấy miệng mình đắng…
Ngồi đó, vẫn không ngủ, lâu lâu tôi lại nhìn em nằm trên giường… rồi lại nhìn trần nhà, tôi chẳng biết tôi đang suy nghĩ gì?
Sáng tôi chợt tỉnh giấc, vẫn ngồi đó, nhưng tôi đã được phủ lên một tấm chăn, đùi phải của tôi, đầu của em đang nằm đó, ngủ rất yên bình.
Cuốn chăn lại, tôi lại bế em lên, đặt lên giường rồi tôi đi vào nhà tắm. Khi quay ra, em đã tỉnh… em nhìn tôi không nói gì, tôi cũng vậy, chuẩn bị bộ đồ, tôi mặc rồi chuẩn bị đi làm…
– Em cứ ở đây cho đến khi hết phép…
Tôi chỉ nói thế rồi bước ra khỏi phòng, em không kịp trả lời tôi.
Tôi đến chỗ làm, gọi điện cho văn phòng đại diện của VN Airline đặt cho em 1 vé thương nhân…
Buổi trưa, tôi đi bộ về phòng trọ, định ghé sang chỗ Cô Tư vẫn bán cơm cho tôi hàng ngày, nhưng lại thôi, đi về thẳng về phòng.
Tôi nghe mùi thức ăn thơm ngát bay ra từ phòng tôi, em đang làm thức ăn, là những món tôi thích…
Tôi vào phòng, cởi quần áo và tắm… tôi trở ra, em đã ngồi đó, đợi tôi như một người vợ ngoan…
– Anh… anh… ăn cơm với em nhé, đừng để em…
– Ừ! – Tôi ngồi xuống, nhận bát cơm và ăn từ tốn.
Em gắp cho tôi nhiều thứ, tôi cũng không từ chối, chỉ không nói gì, vẫn cắm đầu ăn…
Đưa cho em phiếu đặt vé tôi đã đặt.
– Em về bằng VN Airline cho tốt, Jetstar dịch vụ không tốt cho lắm.
Em nhìn tôi, ngạc nhiên rồi đưa tay nhận lấy chiếc vé. Em cảm thấy hạnh phúc…
– Sau này, nếu không có gì cần thiết, anh… anh không muốn gặp em…
Em nhìn tôi, lại khóc, hai hàng nước mắt lại rơi trên đùi. Tôi đẩy mâm cơm sang một bên, đưa tay lau nước mắt cho em. Điểm yếu của tôi vẫn là vậy… sợ nước mắt và tiếng khóc của đàn bà.
– Quên anh đi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu.
– Không… em không thể.
– Nếu em cứ cố ở bên anh, người đau khổ chắc chắn là em.
– Em biết, chị đã đi, anh sẽ rất buồn, nhưng em sẽ không bỏ anh lúc này, và sau này cũng thế…
Tôi không nói nữa, đứng lên, lại mặc đồ và đi bộ lên chi nhánh…
Đang ngồi làm việc, tôi nghe 2 người trực bàn tán…
– Mày có biết gì không?
– Gì mày?
– Tao nghe nói con Thu là trưởng phòng kinh doanh phía Nam đó, tôi ra đây du lịch, hôm qua tao có thấy tôi đi vào công ty, đẹp ra phết mày ạ…
– Có đến thế không, tao thấy gái Bắc đẹp hơn ngoài đấy nhiều.
– Đẹp thì làm lồn gì? Có tán được đâu, tán gái miền Nam cho dễ.
– Ha… a… mày uống thuốc ngu à, gái trong ấy khó tán lắm bố ạ!
– Nhìn con Thu ấy, chịch được một cái đã phải biết mày nhảy.
– Thôi bố, mộng du ít thôi.
Tôi khó chịu, đánh tiếng:
– Hai anh nên tập trung vào công việc, những chuyện như vừa rồi sẽ làm sao nhãng công việc…
– V… â… ng…
Tôi cũng không đuổi cùng giết tận.
– Ừ! Tôi về trước, có việc gì thì điện cho tôi, số hotline có trên List điện thoại.
– Vâng.