Ký ức ngày xưa
Chương 24
Trở về phòng, em ngồi đó, đang nhắn tin cho ai đó…
Tôi thay đồ, tắm bước ra và nói với em.
– Em thay đồ đi, anh đưa em đi đâu đó chơi, không lại bảo anh bạc đãi.
– Vâng.
Thu hớn hở chạy đi lục Vali, kiếm được chiếc đầm, rồi tung tăng đi vào nhà tắm, tôi nhìn em, chẳng nói…
Gọi taxi, tôi đưa em đi uống cà phê ở một quán trên đường Lý Quốc Sư, tôi thích không gian ở đây, êm đềm, nhẹ nhàng và đầy riêng tư.
Ngồi uống trà, tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn ca sĩ hát trên sân khấu…
Bỗng tôi đứng dậy, đến nói nhỏ gì đó với MC, em nhìn tôi chẳng hiểu… tôi lại quay về ngồi chỗ cũ, vẫn im lặng…
– Sau đây, một tiết mục khá đặc biệt trong đêm ngày hôm nay, anh H sẽ hát một bài hát tặng cho chị Thu, mời anh H bước lên sân khấu ạ!
Quán này độc tấu nhạc sống, không lời, êm dịu…
Tôi mượn cây guitar thùng của nhạc công, khoác dây qua vai, điều chỉnh micro đúng tầm miệng và bắt đầu intro…
Em ngồi đó, đầy ngạc nhiên, đầy thích thú… Đây là lần đầu tiên em được tặng bài hát, cũng là lần đầu tiên em biết tôi biết hát, biết đàn…
Em đang lung tung suy nghĩ, câu hát của tôi lôi em về thực tại, sau đó lại đưa em phiêu bồng trong cung nhạc.
…
Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi.
Để một mai tôi về làm cát bụi…
Ôi cát bụi phận này…
… Bạn đang đọc truyện Ký ức ngày xưa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ky-uc-ngay-xua-full/
Cho trăm năm vào chết một ngày…
…
Giọng của tôi buồn, ca rất trầm, êm ắng, tôi đã khóc khi ca đến đoạn cuối…
Bước xuống trong tiếng reo hò, chẳng biết là họ đang khen hay chửi tôi nữa, nhưng em đã khóc, nhìn tôi, em lại khóc… góc ngồi riêng tư cho mỗi bàn khiến em không bị ai phát giác điều đó.
Trở về, em cũng trầm tư hơn, tôi cũng vậy…
Tôi chủ động lấy mùng mền ngủ bên dưới, để lại cho em chiếc giường. Em vệ sinh cá nhân xong, cũng tắt đèn và căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Chẳng biết mấy giờ… một vòng tay, ôm qua eo tôi… phòng vẫn tối…
Tôi tỉnh giấc, em đang ôm tôi, từ phía sau… Đang tính ngồi dậy, em ôm tôi mạnh hơn, em nói như khóc với tôi…
– Anh đ… ừn… g bỏ… r… ơ… I e… m, được khô… ng anh? Em xin anh!
Tôi lại thả mình xuống, quay mặt lại với em, hôn lên trán em, tôi khẽ thì thầm.
– Anh không biết, anh không mang lại được điều gì cho người mình yêu đâu, em đừng ngốc thế. Ngoài kia, có biết bao nhiêu người, có thể họ sẽ yêu thương em hơn anh. Hãy quên anh đi.
Tôi định ngồi dậy, em lại ôm lấy tôi, khóc nức nở…
– Em không cần… em không cần… em chỉ muốn… được bên anh…
– Em… – Tôi nghẹn lại.
Em đưa tay lên cổ tôi, kéo đầu tôi xuống, tôi gỡ tay em ra:
– Đừng, bây giờ anh không được… anh không thể… Em đã hứa với anh mà… đừng làm vậy lúc này với anh, anh… anh không biết mình sẽ thế nào cả…
Em càng ôm tôi hơn, em nhất quyết phải kéo tôi lại phía mình cho bằng được, em đè lên tôi, đưa môi chạm môi tôi, tôi không cố khép miệng, cũng không hợp tác với em.
Bỗng miệng tôi mặn đắng, nước mắt em rơi trên mặt tôi, rơi xuống môi tôi… tôi khựng lại, tích tắc tôi ôm lấy em, ôm chặt đến nỗi em không còn hôn tôi được nữa… tôi đứng dậy, bế em lên giường, đặt em xuống.
– Ngủ đi em, hãy để chuyện này cho lần khác, hãy để anh đến với em bằng con tim, đừng để anh gượng ép với em, anh không đành lòng, đừng cãi anh nhé, ngủ đi.
Em im lặng rồi.
– Vâ… ng.
Tôi đi về chỗ của tôi, lại ngồi đó… Đôi lúc ra ngoài châm điếu thuốc… ngồi nhìn sao trời… chỉ là một màu đen tuyệt vọng, tôi thẫn thờ… bất cần.
Ngày ra sân bay, tôi mượn xe, tận tay đưa em ra Nội Bài, nhìn em đi vào cổng ra máy bay, thẫn thờ ngồi ở cổng tầng 1.
Tôi đứng dậy, nhắm mắt một lát rồi quay đầu trở ra, chỉ là mắt tôi vẫn chưa mở, tay chân thì đã xong động tác xoay và bước được 1 bước…
– A… oh my god… What the…
(A… lạy chúa… cái quái…)
Người phụ nữ đó dừng lại không nói nữa, nhìn tôi… một cú đụng đầu ngoạn mục, tôi cảm tưởng trán tôi đã nổi u lên rồi. Lập tức đứng dậy, đỡ người phụ nữ đang nằm kềnh lên vali đồ… tôi ái ngại.
– Oh! I am sorry! I am thinking about a few things, so…
(Ồ, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài thứ, cho nên…)
– I would like to help you!
(Để tôi giúp cô.)
Rồi tôi đỡ người con gái nước ngoài đứng dậy, lấy tay phủi vết dơ sau lưng, nói là vết dơ bởi vì cái đầm cô ta đang mặc là đầm trắng, tôi không có ý gì, cũng không nghĩ gì, chỉ là phủi bụi, nguyên khoảng lưng cho đến mông đều thế… tôi cứ say sưa xin lỗi và phủi dần xuống…
Cho đến khi tay tôi cảm nhận được cặp mông đầy đặn kia, như sực tỉnh, tôi run bắn người, đình chỉ động tác… lui ra xa, nhặt vali hành lý lên cho cô gái, tôi cúi mặt nói thêm lần nữa…
– I am so sorry about last action. I am…
(Tôi rất xin lỗi về hành động vừa rồi, tôi…)
Cô gái cười phá lên, rồi nhìn tôi…
– I feel you very interesting. Your English skills are very good. How long have you study?
(Tôi thấy anh rất thú vị. Kỹ năng tiếng anh của anh cũng khá đấy, anh học được bao lâu?)
Tôi gãi đầu, rồi mỉm cười.
– Some year…
(Chỉ vài năm…)
– Do you know, touching women butt is impolite actions?
(Anh có biết, sờ mông một người phụ nữ là hành động bất lịch sự?)
– I… I know! But sorry, Meanwhile, I am not thinking about it. Sorry.
(Tôi biết, nhưng… xin lỗi, lúc đó thực sự tôi không nghĩ gì cả, xin lỗi.)
Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống.
– Just this once!
(Chỉ 1 lần thôi nhé!)
Cô gái lườm tôi, nhìn vẻ mặt rất tươi tắn…
– I just travel to Ha Noi first time, can you guide me about it?
(Đây là lần đầu tôi du lịch đến Hà Nội, anh làm hướng dẫn viên cho tôi nhé?)
Tôi thoáng lưỡng lự.
– Yep! I can, have you order Hotel?
(Vâng, cô đã đặt phòng ở đâu?)
– I… I am not!
(Tôi… tôi chưa!)
Cô gái bẽn lẽn nhìn tôi…
– What? Do you travel to foreign country and you don’t order Hotel?
( Cái gì? Cô đi du lịch nước ngoài và không thèm đặt phòng trước?
Cô gái bẽn lẽn nhìn tôi, đỏ mặt gật đầu, tôi cười lớn một chút, như không làm khó cô gái thêm nữa, tôi cầm lấy vali và nói:
– Come with me!
(Đi nào.)
Tôi đi ra cổng, lúc này xe buýt của một hãng sân bay dừng trước cồng, tôi đi lách ra trước, cô gái thì dừng lại nhường đường cho đoàn người ùa vào, lúc bước ra… không thấy tôi đâu cả, cô gái nhìn quanh rồi tự dưng lại khóc… khóc ngon lành…
Tôi cầm 2 lon Pepsi đi lại, thấy cô gái đứng khóc, tôi nhanh chân tiến lại, vỗ vai từ sau lưng và hỏi.
– What’s going on? Are you crying?
(Có chuyện gì thế? Cô đang khóc đấy à?)
Tôi vồ vập hỏi, tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì…
– I… I… cô gái lúng túng.
(Tôi… tôi…)
– Oh! I understand, just sure, I’m here.
(Ồ! Tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi đây mà.)
Tôi nói rồi nắm tay cô gái đi ra bãi xe. Cô gái cũng không có hành động nào ngăn cản hành động của tôi.
Chạy chiếc xe tới chỗ cô gái, tôi hỏi.
– Can you go on this motorcycle?
(Cô đi xe mô tô được chứ?)
– But… Cô gái lưỡng lự.
(Nhưng…)
Ra là cô nàng đang mặc đầm.
– Oh! If you don’t want, I will call a taxi for you! Ok?
(Ồ, nếu không tiện, tôi sẽ gọi taxi cho cô, được không?)
– No… no, i… i… cô gái vẫn lưỡng lự.
(Không… không… tôi…)
Tôi cười phá lên, tôi nhìn cô gái, cô gái lại càng bẽn lẽn hơn…
– In Viet Nam, you can sitting on one side.
(Ở Việt Nam, cô có thể ngồi một bên mà…)
– One side?
(Một bên á?)
– Ha… a. Yep! Tôi lại cười lớn…
(Ha… a vâng…)
Cô gái kiễng chân, ghé mông lên yên xe, túm lấy đám đầm bên dưới, chụm chân lại, ngồi rất buồn cười.
– You can lean my back! If not you will fall on the road!
Trans: Dựa vào lưng tôi nếu không cô sẽ té đấy.
Cô gái tựa vai phải vào lưng tôi, hai tay chụm phía trước đùi, tôi bỗng cười phá lên.
– And embrace my hip! Ha… ha…
(Và ôm eo tôi nữa! Ha… a…)
Cô gái này làm cho tôi cảm thấy trống trải đầu óc, thông thường con gái nước ngoài sẽ sành sỏi hơn con gái ở Việt Nam đó là những gì tôi đã biết.
Cô gái nhảy xuống, nhìn tôi hầm hầm, tôi cũng dừng lại, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô nàng. Suy nghĩ gì đó, cô nàng lại leo lên xe, vòng tay qua eo tôi, ôm chặt cứng, dựa sát mông và ngực phải vào lưng tôi. Mềm nhưng nhọn hoắt, tôi rùng mình… Bất ngờ nữa.
Bắt đầu đề máy và chạy xe về Hà Nội, trên đường tôi và cô gái nói rất nhiều chuyện, bắt đầu từ việc hỏi tên nhau, tên cô nàng là Elizabeth Smith.
Những ngày sau đó, tôi nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch của cô gái nước ngoài này, tôi thuê cho em một phòng tại nhà nghỉ trên đường Kim Ngưu.
Tôi đưa em đi thăm lăng bác, kể cho em nghe về bác Hồ, em cũng đã đọc qua sách vở…
Thấm thoát mà hơn một tháng trôi qua, 1 tuần nữa em phải trở về nước. Ngày cuối cùng, hôm sau em phải ra sân bay để về nước, em nói với tôi nhiều điều, hí hửng về Việt Nam, chụp nhiều kiểu ảnh với tôi…
2h sáng, em đi bộ sang phòng tôi, gọi cửa.
– Hey! Are you there?
(Anh có đó không?)
Tôi tỉnh giấc, lui cui mò dậy.
– Yeah! I am here, wait a moment.
(Có, anh đây, đợi chút)
Tôi vội đi tìm đồ để mặc, thường ở phòng tôi ngủ chỉ với mỗi cái quần con.
Mở cửa, em bước vào, ngồi lên giường của tôi, rồi nói chuyện. Em cảm thấy náo nức cho ngày mai, buồn vì sắp xa tôi, em nói em sẽ nhớ tôi rất nhiều…
Tôi ngồi dưới nền, nói chuyện với em, 4h sáng, em mệt rồi lăn ra giường ngủ.
Sáng sau khi tắm xong, tôi gọi em dậy để chuẩn bị ăn sáng và quay lại trả phòng nghỉ cho em. Em nằm đó, hình như đang mơ gì đó… nói ú ớ mấy câu tôi không nghe được rõ, tôi đi đến, lay vai em.
Bỗng nhiên em choàng dậy, ôm lấy cổ tôi, ghì tôi xuống, tôi mất đà ngã cùng em ra giường, nhanh chóng tôi lại ngồi dậy nhìn em, em cũng nhìn tôi.
– I w… a… nt…
(Em… muốn)
– No, I can’t… tôi chỉ trả lời như thế…
(Đừng, anh không thể…)
Rồi đứng dậy, nói em tắm rửa và chở em đi ăn một tại một quán Phở nổi tiếng trên đường Lý Thường Kiệt.
Đưa em ra sân bay, đứng ở cửa vào, em nhìn tôi, tôi cũng vậy, không nói.
Em bỗng nhiên khóc, không lớn, chỉ chảy nước mắt, lại ôm tôi.
– I will miss you! Do not know when we can meet again.
(Em sẽ nhớ anh nhiều! Không biết khi nào chúng ta mới được gặp lại.)
Tôi không nói gì, chỉ để đặt hờ tay lên lưng em, vỗ nhẹ.
Em kéo đầu tôi xuống, hôn tôi giữa mọi người, thật nồng cháy, cách hôn của em cũng điệu nghệ, điệu nghệ cực kỳ.
Tôi tách em ra khi có thông báo vào cổng kiểm tra, nhìn em đi vào, lòng tôi lại trĩu nặng…