Mùa hạ đầu tiên
Chương 5
Khi biết mình cũng “không phải dạng vừa đâu” thì tôi lại nhiễm một thói xấu. Đó là ngông nghênh và bắt đầu trở nên kênh kiệu một cách hơi thái quá. Kiểu như tôi luôn mặc định trong đầu rằng, trong lớp tôi lúc đó, xét về tổng thể ngoại hình, học hành, ăn chơi, thể thao, game chat… tôi là thằng bá đạo nhất. Điều này, vào lúc đó, đối với tôi cũng không hẳn là một cái gì đó bất lợi mà còn là một lợi thế khá lớn. Vì khi có sự tự tin tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể, bạn sẽ trở nên sáng suốt và lì đòn đến bất ngờ. Điển hình trong cái sáng suốt và lì đòn là tôi lại lao vào cuộc chiến dang dở khi xưa. Tán Trâm…
Như đã nói, với thiên thời, địa lợi và nhân hòa, tôi nhanh chóng đưa ra kế hoạch vô cùng táo bạo, quyết đoán và cũng hết sức tiếp thu tinh hoa văn hóa cha ông, đó là “đẹp trai cũng không bằng chai mặt”, còn đã chai mặt mà lại đẹp trai thì cứ gọi là “gấp đôi thành tích”. Và tôi quyết định, chai mặt tới cùng.
Việc đầu tiên là trong giờ học thêm toán và hóa tôi quyết định nhảy lên ngồi ngay sau lưng em. Điều mà trước tới giờ chưa từng có tiền lệ khi tôi luôn ngồi bàn chót, bỏ mặc đứa nào xì xào bàn tán, anh đây không quan tâm.
Thứ hai là trong những giờ rảnh rỗi tôi lân la tìm mọi cách trò chuyện cùng em nó. Từ chuyện Mỹ oánh I rắc cho đến cây thước sợi chun. Đụng gì tôi chém đó, gió cứ gọi là phần phật.
Và thứ ba là bắt đầu rủ em nó đi chơi. Thật sự thì tôi cũng chẳng dạn dĩ tới mức dám rủ em nó đi chơi riêng, hoặc nếu tôi đủ bản lĩnh rủ thì chắc gì em nó đã đồng ý. Vậy nên những buổi đi chơi ở đây hầu hết là đi ăn chè, ăn bánh kẹp, có thêm thằng Giang bạn tôi và bé Như bạn em trong những buổi cúp điện được nghỉ học hay những ngày chủ nhật đẹp trời.
Những việc làm của tôi có lẽ đã bắt đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Kiểu như tôi cảm thấy em gần gũi với tôi hơn, hay trò chuyện với tôi hơn. Lúc đi ăn chè thì hay huyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thời gian đó đối với tôi cũng giống như một bác nông dân sau những ngày cố công chăm bẵm kèm với thời tiết thuận lợi thì mùa màng bội thu, gặt hái phê pha, tâm trạng vô cũng nhẹ nhàng, thoải mái và thanh thoát.
Tôi lâng lâng trong tâm trạng gọi là “thanh thoát” đó được hơn một học kỳ. Cho đến khi qua tết…
Tết năm đó là một cái tết rất vui với riêng cá nhân tôi. Ngày 28 tết, ngày học cuối cùng trước khi toàn thể học sinh được nghỉ. Giờ ra chơi, bé Phương Thanh lớp em đi trực trường thấy tôi đang đá cầu thì gọi tôi ra rồi đưa cho tôi tấm thiệp. Nhìn thoáng qua thấy From: Thùy Trâm, suy nghĩ trong tôi chợt bay bổng một cách lạ lùng. Tôi cứ tưởng như thứ tôi vừa cầm không chỉ đơn giản là một tấm thiệp mà đó là một tấm vé đưa tôi cập bến của tình yêu thật sự, tấm vé mà cách đây đúng một năm tôi đã vội vàng đánh rơi nó khi chưa nhìn thật rõ hình hài. Còn bây giờ, tấm vé đó là đây, nó đang nằm trên tay tôi. Là một tấm thiệp em gửi. Sự háo hức, hồi hộp, tò mò và rạo rực như ngọn lửa đốt cháy lồng ngực. Nó khiến tôi phải bằng cách nào đó ngay lập tức, đọc bằng được nội dung bên trong.
Tấm thiệp ngày đó. Màu hồng phấn với những hoa văn lá cây được cách điệu đan xen vào nhau như những bàn tay đang nắm nhau thật chặt. Cầm nó trên tay, mùi hương nhè nhẹ dịu dàng tỏa ra đi sâu và từng ngóc ngách của khứu giác. Một mùa hương sâu thẳm của hiện tại lúc đó và ký ức tôi bây giờ. Dòng chữ nhỏ nhắn xinh xinh được em viết nắn nót bằng màu mực tím thơ mộng. Nét chữ nghiêng nghiêng tinh nghịch chạy nhảy trên trang giấy nhỏ như vui đùa, như hớn hở: “Chúc V cùng gia đình năm mới thật nhiều bình an, tràn đầy sức khỏe. Chúc cho tình bạn của hai đứa mình mãi mãi bền lâu và thật nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn của V! Nhớ là thân nhất đấy nhé!:)”…
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-ha-dau-tien/
Vâng! Tôi luôn nhớ vì tôi luôn muốn nhớ em là người bạn gái mà tôi “thân” nhất. Người bạn gái mà tôi “đặc biệt” dành nhiều tình cảm nhất. Em chúc tôi và gia đình bình an. Tôi cảm ơn em! Em gọi tôi và em là “hai đứa mình” chứ không phải là “chúng ta”. Tôi quý điều đó biết bao. Vì 3 chữ “hai đứa mình” mà tôi bao đêm liền sau đó nằm thao thức. Vì 3 chữ đó mà năm mới đến mang cho tôi rất nhiều sự tươi vui, rất nhiều sự chờ đợi. Chờ đợi đến ngày gặp lại. Chờ đợi được nhìn thấy thôi dáng hình người con gái mà tôi luôn nghĩ về. Chờ đợi ánh mắt đó, nụ cười đó, lọn tóc đuôi gà tinh nghịch đó… Nhưng…
Thật sự mà nói đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn suy nghĩ về cái kết thúc của mối tình này. Và bao nhiêu lần suy nghĩ thì cũng chừng đó lần tôi đi vào bế tắc. Cuộc đời thật lắm éo le. Và những éo le đó đã khiến bao nhiêu thế hệ ông bà đi trước của chúng ta đúc kết thành những kinh nghiệm vô cùng xương máu mà đến tận bây giờ, hơn ngàn năm trôi qua thì giá trị của nó cũng gần như chưa hề thay đổi. “Đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa.” Khi cuộc tình của con quá tuyệt vời, hãy thật cẩn thận! Đau thật đau là khi tôi nhận ra tôi phải ” thật cẩn thận” thì tất cả đã trở nên quá muộn màng…
Hôm đó, ngày đầu tiên đi học lại, như mọi khi, tôi đeo cặp vào lớp với nụ cười gần như ngày nào cũng thường trực trên môi. Chưa kịp đặt cặp xuống, thằng Giang đã khều áo tôi nói nhỏ “ra căn – tin với tao”. “Gì thế?” Tôi hơi ngạc nhiên khi mới vô lớp thằng này đã muốn “đàm đạo” một cách khá bí mật. Thoáng nghĩ, tết nhất xong có gì mới chăng? Hay lại có kế hoạch mới để tán tỉnh em Diễm. Nghĩ đoạn tôi ừ luôn rồi theo sau nó. Đến căn – tin, nó ra vẻ mặt thiểu não và hỏi tôi “Mi thích bé Trâm cỡ nào?”
Tôi giật mình đánh thót (bây giờ tâm lý tôi còn yếu nên cứ nghe những chuyện có vẻ trật đường ray hay ra khỏi dự đoán của tôi một tí là tôi hay bị giật mình ngay), mày hỏi tao chi vậy?
– Mày cứ trả lời đi, cỡ nào?
– Nhảm, bạn bè thôi, thích đó, nhưng cũng là bạn thôi. Mà có chuyện gì?
– Thằng Giang nghe nhưng chẳng tin vì nó vốn biết tình cảm tôi dành cho Trâm đến mức nào. Có vẻ rụt rè, nó nói tiếp: Tao nói cái này mày bình tĩnh nghe. Thật sự tao cũng không hiểu nổi nhưng chính nó nói với tao thì tao phải nói lại mày để mày khỏi “ngu” nữa.
Đến đây thì tôi dần nhận ra câu chuyện đang hướng về Trâm, tôi hối hả: Mày nói đi ku!
– Trâm nó thích, à không, nó yêu thằng Hùng mày ạ…
– “Đệch! Cái nồi gì nữa đây, thằng Hùng nào, trước giờ tao có nghe ai nói gì về chuyện nó quen một ai khác đâu?” Tôi nói mà nghe trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, không khí trở nên đặc quánh, ngực tôi bắt đầu thấy khó thở và tim thì tạo thì tiếng trống trận binh binh trong lồng ngực.
– Mới đây thôi, tết này đó. Nó lên nhà thằng Tuấn chuẩn bị đi chơi tết với lớp nó, tụi nó gặp nhau, rồi đi chơi với nhau, rồi…
– ĐM, sao mày biết? Sao mày kể như mày là người trong cuộc vậy. Đứa nào đồn ác vậy?
– Tao nói rồi, Trâm nó kể tao nghe. Nó nói cảm giác của nó với thằng Hùng như một tia sét đánh trúng người nó. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó yêu tới mức một ngày không gặp là nó thấy nhớ khủng khiếp, nó nói chỉ cần thấy thằng Hùng cười nói với nó là nó hạnh phúc cả một ngày…
– … có lẽ thấy mặt mũi tôi bắt đầu đỏ lên kiểu như thằng Hùng mà ở đây tôi sẵn sàng nhào vô “xin tí huyết”, thằng Giang không muốn kể nữa. Nó đặt nhẹ tay lên vai tôi như đồng cảm và chia sẻ nỗi đau tôi đang gánh chịu.
Mà thật sự tôi có đau không? Tôi cũng không biết. Chỉ biết cái cảm giác của lúc đó nó nghèn nghẹn trong cổ họng, nó gấp gáp trong hơi thở, nó bế tắc trong đầu óc, và… nó cay đắng trong con tim… Như cố vớt vát những hy vọng, tôi định hình lại mọi thứ sau vài phút và bắt đầu hỏi, câu hỏi vừa để đánh giá sự thật của câu chuyện trên một lần nữa mặc dù nó đã quá thật, cũng vừa để định hình thử thằng Hùng nào đó mà lại có thể qua mặt tôi dễ dàng đến vậy khi tôi đã gần 2 năm trời cố gắng “thằng Hùng nào vậy mày?” – Giọng tôi khàn đặc.
– Lớp mình đó – M Hùng…
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-ha-dau-tien/
Có chăng là sự trêu ngươi của ông Trời, 2 đứa tôi, duyên thì rất nhiều mà nợ thì chả có. Sự trêu ngươi mang đến sầu não cho tôi biết bao nhiêu và mang đến đau khổ cho em về sau này cũng chả kém…
Khi tôi nghe đến 2 chữ M. Hùng tôi như ngớ người ra. Hình như tất cả những kẻ bị phản bội hay bị phụ tình, khi biết được “tình địch” của mình một cách cụ thể đều đưa ra sự đánh giá thật chi tiết về họ rồi đem mình ra so sánh. Một lời khuyên cho các bác sẽ và đang yêu, khi gặp những trường hợp giống tôi, đừng phí hoài công sức của mình vào chuyện đó rồi đau đớn tự nghĩ “mình thua gì người ta?” Tình yêu là loại tình cảm vô cùng kỳ diệu và phi thường. Nó kỳ diệu và phi thường đến mức vượt lên trên mọi luân thường của xã hội, lên trên mọi định luật của học thuật, và lên trên mọi tư duy của tâm lý.
Chính điều này đã làm cho không một ai công nhận một định nghĩa cụ thể về tình yêu. Nó có thể thế này vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng thế khác vào lúc khác. Họ có thể đã sắp là của bạn vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng của người khác vào lúc khác. Bạn có thể đi cả ngàn bước vẫn chỉ là sắp đến còn người ta chỉ quay lưng thì nó lại bám vào.
Tôi học giỏi hơn, thể thao giỏi hơn, chuẩn men hơn, ăn nói “ép – phê” hơn… nói ra thì kiểu như “bần tăng chưa ngán ai bao giờ”. Nhưng tất cả chẳng là cái nghĩa địa gì khi trong cuộc tình này, nó – một đứa học sinh kém, ăn chơi đập lộn suốt ngày lại là main chính. Thế đấy!
Đây là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác thất tình. Dù sau này có thêm vài lần nữa với liều mạnh hơn nhưng tôi vẫn công nhận cảm giác lúc đó thật sự mang đến cho con người tôi những phút giây nằm bên dưới hố sâu của sự tuyệt vọng. Những buổi đi học sau đó tôi trở nên lầm lì và chán nản gần như mọi thứ trên đời.
Cô bạn ngồi bên thấy tôi không chép bài vào vở, sau nhiều lần nhắc nhở thì lấy luôn quyển vở của tôi mà chép giúp. (Viết đến đây tôi chợt nhớ hình như tôi đã quên mất lời cảm ơn mà tôi cần phải gửi đến cô bé này. Nếu cô đọc được những dòng này, hãy cười với con của mình và nói chúng nghe rằng, có người đang gửi đến mẹ lời cảm ơn muộn màng đằng kia.) Bé Diễm thì cứ luôn miệng “năm ni thi chuyển cấp đó nghe V”. Thằng Giang thì chẳng nói gì, chỉ đôi khi nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Mà thật sự, lúc đó tôi cũng chỉ cần có vậy, quá đủ cho đoạn kết của một cuộc tình.
Ở lớp học thêm Toán, Hóa và Anh, ban đầu tôi không thể dấu được sự đau buồn trong ánh mắt dù cố dặn lòng phải vui vẻ. Tôi cảm thấy cuộc đời như quá tàn nhẫn với tôi khi bắt tôi hàng ngày phải gặp người mà mình dành cho họ một tình cảm quá lớn để rồi họ vui vẻ đi bên một người khác.
Và tàn nhẫn hơn nữa khi Trâm nhận ra sự thay đổi của tôi nhưng lại phớt lờ điều đó và vẫn tỏ ra vui vẻ đúng như kiểu tìm ra một tình yêu ở đời. Có lẽ những kỷ niệm đã không để lại trong em một nỗi nhớ, những niềm vui khi trước đã không để lại trong em những nỗi buồn, những con đường, lớp học, hàng cây… đã chẳng để lại trong em một dấu ấn. Và trên tất cả, những cảm xúc chân thành của một thằng con trai mới lớn dành cho em đã… không để lại trong em một… mối tình… Những nỗi nhớ, nỗi buồn, những dấu ấn khó phai về một cuộc tình đó thì lại đang hành hạ tôi ngày này qua ngày khác.
Tôi không tìm ra một lý do nào để trách em cả. Cũng có thể là tôi đang cố gắng không tìm lý do gì để trách em cả. Vì đơn giản em chưa bao giờ công nhận thuộc về tôi hay đối với tôi, sau tất cả vẫn không một lần nữa bày tỏ đến em một điều gì. “Hai đứa mình”, “bạn thân nhất đấy nhé”, tất cả chỉ là sự phỏng đoán mơ hồ của riêng tôi mà thôi.
Tôi cũng chẳng trách mình được. Tôi đã trưởng thành hơn, đã lớn hơn rất nhiều nhưng so với phần còn lại của thế giới tôi vẫn rất nhỏ bé. Tôi đã đặt ra kế hoạch, đã cố gắng thực hiện và đưa nó sắp đến đích. Nhưng mưu sự tại nhân, còn thành sự thì tại Thiên. Đúng rồi, tôi phải trách ông Trời. Trách ông khéo trêu ngươi để bây giờ tôi ở một trạng thái lơ lửng thế này đây. Và tôi cứ lơ lửng, lơ lửng như thế đến tuần thứ 2, tại lớp học anh…