Ngân Sương - Ngọc Cúc
Chương 46
Tiễn Lê Cường ra xe, Ngân Sương vẫn không ra chào, nàng cảm thấy mệt mỏi thực sự, giờ lại thêm chuyện của Lê Cường. Đôi khi nàng nghĩ Lê Cường đi rồi có lẽ cuộc sống nàng sẽ nhẹ nhàng và bình yên như trước. Ngân Sương nhanh chóng về lại phòng ngủ và chìm vào giấc nồng. Riêng Ngọc Cúc vẫn loay hoay chưa ngủ được, nàng không hiểu sao một người đàn ông như Lê Cường lại chung tình với Ngân Sương trong khi cái anh nhận là sự phũ phàng và lạnh nhạt.
Ngọc Cúc cũng không hiểu sao Ngân Sương không cho Lê Cường một cơ hội cho nàng và cả anh để cả hai cùng xây dựng một cuộc sống mới. Đôi khi Ngọc Cúc chỉ mong muốn có thế, một người đàn ông yêu thương nàng hết mình như vậy, nếu là Ngân Sương có lẽ Ngọc Cúc đã gật đầu ngay tức khắc.
Đàn ông như vậy rất khó kiếm, nghĩ đến bản thân mình nàng không khỏi chạnh lòng, Khánh Long và Ba Phát không biết sống chết ra sao, nhưng từ ngày nàng lên Đà Lạt, chẳng có người đàn ông nào tìm kiếm nàng như vậy, liệu có ai đó trong số hai người họ còn nhớ đến nàng, vẫn mong mỏi và khoắc khoải nhớ nhung nàng?
Ngọc Cúc thấy tiếc cho Ngân Sương nhưng cũng tủi cho bản thân mình. Chợt, có tiếng gõ cửa, rồi lại tiếng thứ hai vội vã, Ngọc Cúc lồm cồm bò dậy, nàng nghĩ bụng chắc Lê Cường quên thứ gì. Mở cửa và thò đầu ra ngoài một cách mệt mỏi, Ngọc Cúc vô cùng ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông đeo khẩu trang đứng trước cửa, cái gã quái đản trong đoàn khách bặm trợn hồi chiều:
– Ơ… chào anh… Có việc gì… Nếu cần trợ giúp anh đi bộ lên quầy tiếp tân dùm ạ. Giờ còn sớm lắm ạ.
– Không! Việc này chỉ có cô mới làm được – một giọng nói đanh thép và rất quen thuộc vang lên, đã lâu lắm rồi nàng chưa nghe. Ngọc Cúc chợt chững lại suy nghĩ, giọng nói này nàng không lẫn vào đâu được. Tim nàng đập nhanh như trống trận. Gã đàn ông từ từ bỏ chiếc khẩu trang to đùng ra, một gương mặt quái dị sau lớp vải, nửa bên bị cháy xém như bị chảy ra, nhưng nửa bên kia vẫn còn lành lặn với cái vẻ đẹp trai sáng láng không thể nhầm lẫn. Ngọc Cúc như chết đứng tại chỗ, Khánh Long đứng đó nhìn Ngọc Cúc cười cười, cái kiểu cười rờn rợn, nàng không biết mình đang có mơ không nữa.
– Em không nhớ anh hả? Chồng cũ của em đây.
– Là anh sao? Sao… anh… còn sống… sao hồi chiều anh không nói sớm cho em biết?
– Nói sớm làm gì? Nói sớm rồi… Sao anh có thể hành hạ em thoả thích được hả? Hả? Haha – Khánh Long cười sặc sụa.
– Anh…
Một chiếc khăn tẩm thuốc mê từ phía sau chụp làm Ngọc Cúc không kịp phản kháng, liều thuốc cực mạnh làm nàng vật ra vài giây sau đó. Tên Hổ từ phía sau bước ra cười khổ, Khánh Long nháy mắt, chỉ với một tay hắn khiêng Ngọc Cúc đi vào trong một cách dễ dàng. Bên trong Ngân Sương cũng không chạy đâu thoát.
Lê Cường cùng bác Minh chuyển hướng về lại khu resort. Khi vào đến cổng, Lê Cường cố gắng núp mình dưới băng ghế để tránh sự kiểm soát của hai tên gác cổng. Đúng như chàng dự đoán, bọn chúng kiểm soát nơi này rất gắt gao để nội bất xuất ngoại bất nhập. Qua được cổng vào, Lê Cường bàn với bác Minh hãy chờ ở đây cho đến khi anh cùng Ngọc Cúc và Ngân Sương trở lại rồi cùng chạy thoát thân ra ngoài.
Bác Minh với bản chất nông dân hiền lành vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng với thái độ Lê Cường thì bác hiểu đây là một chuyện khẩn cấp, có liên quan đến tính mạng đặc biệt người đó là Ngọc Cúc, bác nhẹ nhàng đậu xe ở một khoảng cách không gần cũng không xa căn biệt thự, hồi hộp quan sát và chờ đợi…
Lê Cường nhẹ nhàng đi bộ ven bãi cỏ rồi lẻn vào căn biệt thự Rose qua lối cửa sổ. Bằng nghiệp vụ đã có của mình, chuyện này dễ như ăn kẹo. Một không gian im lặng đến đáng sợ, bóng đêm bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Lê Cường có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của mình, chàng đi nhẹ nhất để có thể lên phòng ngủ của Ngân Sương và Ngọc Cúc.
Trên giường hai cô gái đang ngủ say ngon lành, Lê Cường thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chàng đã quá lo lắng mà đoán sai tình hình. Nhưng khoan, có cái gì đó bất thường, Ngân Sương vẫn mặc nguyên bộ quần lúc này vừa gặp anh. Hơn ai hết Lê Cường hiểu rằng vợ mình không có thói quen đó, nàng thích thoải mái khi ngủ nên thường thay bộ áo ngủ hoặc ngủ nude.
Toan định bước đến gần thì một cái nhói đau ở phía sau đầu. Khi Lê Cường có thể nhận thức tình hình chung quanh còn những kẻ khác thì chàng đã từ từ lịm đi vì cú đánh sau ót thật nặng. Trong cơn mơ lẫn đau đầu kinh khủng, Lê Cường nhận thấy mình đang bị trói lại…
… Bạn đang đọc truyện Ngân Sương – Ngọc Cúc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ngan-suong-ngoc-cuc/
Ánh hoàng hôn rọi thẳng vào mặt làm Ngọc Cúc tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường, trên người không một mảnh vải. Nhưng điều làm nàng kinh ngãi là trên chiếc ghế ở góc phòng, Ngân Sương bị cột chặt vào đó, miệng ú ớ không nói nên lời vì miếng băng dán. Ngọc Cúc hoảng hồn, toan bỏ chạy thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
– Không cần phải chạy, có chạy cũng không thoát đâu vợ yêu.
– Khánh Long… anh… – Ngọc Cúc nhìn anh một cách ngơ ngác.
– Khó hiểu lắm sao? Cô nghĩ là tôi chết rồi hả?
– Không em…
– Câm miệng… “Chát” – một cái tát hết sức làm Ngọc Cúc ngã vật ra giường.
– Ở đây chỉ có tao được nói. Khi tao hỏi mày mới được trả lời. Con đàn bà thối tha, khốn nạn thật – Khánh Long nắm tóc Ngọc Cúc giật mạnh khiến nàng khóc ngất, nước mắt trào ra vì đau.
– Anh chưa chết, chồng của em vẫn chưa chết và thằng nhân tình của em cũng còn sống. Nó cũng dai lắm, nhưng rồi anh cũng sẽ giết nó trước mặt em.
– Dù sao cũng cám ơn em, nhờ em mà thằng Khánh Long kia nó chết thật rồi, nó đã biến mất khỏi cuộc đời này. Nhờ thấy cảnh em và thằng mất dạy Ba Phát, còn thằng Vũ nữa, nó chết cũng đáng.
– Là… sao… anh nói vậy là sao?
– Chồng cũ của em nó chết rồi.
– Anh Long, em biết anh giận em. Em có lỗi… Nhưng xin anh đừng nói vậy. Em chưa bao giờ muốn anh chết – Ngọc Cúc với tay nắm lấy bàn tay mềm mại và to bè của Khánh Long.
– Láo toét… “chát” – lại một lần nữa Ngọc Cúc bật ngửa vì cái tát thình lình, đầu óc nàng đau điếng.
– Để tao nói rõ cho mày biết. Cái đêm ở Vũng Tàu, tao… chính tao là người sắp xếp mọi thứ. Chính tao là tên cầm đầu cái tổ chức bị tụi bây phanh phui. Tụi bây sẽ không bao giờ bắt được tao, thằng Ba Phát chỉ là thế mạng cùi. Còn mày cũng chỉ là con đàn bà thối tha để làm mồi nhử.
– Anh nói dối. Tại sao? Không thể có chuyện đó? Không thể… – Ngọc Cúc bịt tay lại để không nghe và khóc oà như đứa trẻ.
– Vì sao? Tao nói rồi. Thằng chồng trước đây của mày là một thằng nhu nhược, không đáng mặt đàn ông. Nó cần phải chết để tao được sống, sống đúng nghĩa chứ không phải là một cái bóng. Tao có nhiều tham vọng, nhiều kế hoạch và nó chỉ là thằng ngáng chân tao.
– Đủ rồi, đủ rồi. Anh điên rồi Khánh Long. Tất cả, tất cả chuyện này là nhảm nhí. Em không tin, anh giết em đi.
– Giết em? Ồ tại sao? Nhờ em mà Khánh Long cũ chết rồi, anh giờ là Khánh Hoàng. Anh muốn em sống không bằng chết mới vui. Haha – Khánh Long nâng cằm Ngọc Cúc rồi phun một bụm nước bọt vào mặt nàng.
– Cạch… cánh cửa phòng chợt mở. Hai gã giang hồ lôi theo một người đàn ông vào, người có lẽ vừa trải qua một trận đòn tả tơi, nhưng Ngọc Cúc kinh hãi nhận ra đó là Lê Cường. Khánh Long ra hiệu cho hai tên trói Lê Cường bên cạnh. Hai tên răm rắp làm theo rồi lặng lẽ bước ra, ánh mắt thèm khát liếc nhìn cái thân hình vệ nữ của Ngọc Cúc.
– Còn một người nữa. Lát nữa sẽ tới thôi – nói đoạn Khánh Long giơ điện thoại về phía Ngọc Cúc, trên màn hình hiển thị một email có những hình ảnh loã lỗ của Ngọc Cúc, tên người nhận là [email protected]. Quả nhiên một lúc sau dưới nhà có tiếng ồn ào của một trận đánh nhau dữ dội. Tiếng động phát ra ngày một mạnh dần và có cả tiếng la hét thất kinh của một tên nào đó, Ngọc Cúc mặt cắt không một giọt máu, nàng không ngờ người chồng Khánh Long hiền lành trước đây là trở thành một kẻ đáng sợ như vậy. Không, đó không phải là Khánh Long dù khuôn mặt và thân hình y như đúc. Trước mặt nàng là một con ác quỷ hiện hình, dã man, tàn bạo và đầy dục vọng, hắn tự nhận mình là Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng nắm tóc Ngọc Cúc lôi xềnh xệch về phía cửa. Trước mắt nàng là một cảnh tan hoang, đồ đạc khắp nơi vỡ nát và người đang chiến đấu chống chọi với cả đám kia là Ba Phát. Một mình hắn cũng triệt được hai tên đang nằm máu me bê bết trên sàn. Xung quanh là 6 – 7 tên đàn em có cả tên Hai Hổ đang ra sức thu phục Ba Phát.
Cuộc chiến đã gần đến hồi kết thúc khi Ba Phát đã tỏ dấu hiệu xuống sức, thở dốc từng cơn, trên người hắn cũng đầy vết thương do cuộc tả xung hữu đột này. Chợt, Khánh Hoàng đưa tay huýt sáo. Mọi ánh mắt hướng về phía hắn và dừng ở cơ thể trần truồng của Ngọc Cúc. Ánh mắt của Ba Phát và Ngọc Cúc giao nhau, giống hệt như cái đêm định mệnh đó, nhưng giờ là ở một tình huống éo le và khắc nghiệt hơn nhiều.
Ba Phát khẽ sựng người, vì người phụ nữ này mà hắn mạo hiểm đến đây, nhưng giờ nàng bị đối xử không khác gì một con thú. Bỗng bụp, một chiếc ghế phang mạnh vào đầu làm Ba Phát ngã chúi dụi bất tỉnh tức thì. Cũng như Lê Cường, hắn bị đám đàn em lôi xác lên lầu và trói chặt lại, riêng Ba Phát thì Khánh Hoàng không cho ngồi trên ghế, vì với Khánh Long Ba Phát cũng chỉ là một con chó phản bội.