Nhật ký cuối cấp
Chương 11
6 giờ tối, tập thể lớp tôi cùng các cô giáo qua quán cafe… làm một trận ra trò để mừng ngày mà ai trong đời học sinh cũng mong muốn mang những món quà, những bó quà tặng tri ân người đưa đò chúng ta cập bến…
Sáng miss H (cô giáo chủ nhiệm của tôi, năm nay mới 25 thôi… trẻ vãi) đã lên kế hoạch báo hại những con cưng của cô tối nay sẽ… cho chó ăn chè là cái chắc. Nghe thấy có cả mấy cô xinh xinh mới chuyển về trường nên mấy thằng con trai lớp tôi hớn hở lắm. Tôi cũng vui, cũng phải thôi trong số đó có cô H (cô này tên Hương, cô chủ nhiệm tên Hi…) ở gần nhà tôi, phòng trọ của cô tôi vào nhiều lần, toàn giúp đỡ cô chỉnh sửa máy tính với TV thôi, còn hay ăn cơm cùng cô nữa. Được cái nhiệt tình nên cô quý lắm. Mấy lần còn được mời lại nấu cơm cùng nhưng vì phần tôi quá nhát gái, phần vì ở nhà cô thường ăn mặc khá hở hang ( như thế bố thằng nào chịu được khi mấy cái ấy cứ đập vào mắt khi đang ăn, nghẹn chết chứ chẳng chơi.
Hôm nay lại chính tôi chở cô đi mới oai chứ. Đi xe máy mà đằng sau có người đẹp ngồi thì phấn khởi phải biết. Hôm nay phải nói cô rất đẹp, không biết là có đi chơi với anh nào không mà nhìn mặt cứ đểu đểu ý. Lúc lên xe còn hét một câu mà làm tôi tí đổ xe:
– Anh yêu hôm nay em đẹp không?
– Ặc… đẹp… (á khẩu luôn)
– Hihi… thôi đi đi ông tướng (lại còn lè lưỡi mới đau tim chứ… dễ thương vãi)
Đến nơi tất cả gần như đã đầy đủ. Cả lũ vào phòng tranh nhau ghế ngồi, mấy ông cu to còn vật nhau ra sàn để tranh ghế, tưởng gì mấy ông sĩ gái nhường galăng tranh là để cho mấy cô thôi, còn mấy con vịt lai cá sấu chúa của lớp thì bắt đứng phục vụ bia rượu… Nói chung bữa tiệc cũng vui vẻ. Tôi uống cũng khá nhiều vì mấy hôm nay buồn quá. Tôi nhớ về em, nhớ về mối tình đơn phương đã theo tôi suốt 3 năm qua. Em cho tôi cơ hội rồi lại phũ phàng vứt bỏ nó đi khi mà lúc tôi thấy đời đang tươi đẹp. Bạn bè ai chúc là tôi uống (tôi uống không khá lắm khoảng 3 cốc bia là choáng rồi) nhưng không hiểu hôm nay 4 cốc rồi mà vẫn tỉnh mới ghê chứ. Đúng là thất tình thì càng uống càng tỉnh…
Cô ngồi cạnh thi thoảng lại quay sang nhìn tôi. Mấy lần tôi quay sang thì gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn. Có vẻ cô cũng uống khá nhiều nhưng chưa say. Nhìn đôi má ửng hồng dễ thương làm tôi thấy sao cô đẹp thế, mà lại có nét giống em nữa. Mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi chúm chím được phớt nhẹ một lớp son đỏ hồng làm tô điểm thêm cho cô vẻ đẹp của một thiên thần. Cô không cao (khoảng 1m58) nhưng phải nói chiều cao khiêm tốn đấy rất phù hợp với dáng người mỏng manh yếu đuối. Thật sự cô đúng là thiên thần trong mắt tôi. Thấy tôi nhìn không chớp mắt, cô thoáng chút ngại ngùng:
– Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy ông tướng.
Tôi sực tỉnh:
– Ơ… dạ… à không… (ngại quá, ấp úng luôn hix…)
– Hôm nay sao vậy? Có tâm sự à…
– Không em bình thường mà cô…
– Thôi không phải giấu. Thất tình chứ gì? (Ax má này giỏi quá vậy)
– Ax… có ai đâu mà thất với chả tình hả cô…
– Ừh có gì tâm sự với cô, sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều đấy (ôi yêu cô thế nhỉ)
– Ui zời… em mà có ai yêu để nếm thử mùi thất tình thì sướng quá.
– Cô với em thì có gì phải ngại chứ (không ngại thì chết liền)
– Không, em coi cô như chị gái mà, không sao đâu cô ạ…
– Ừh…
Cả hai chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gào thét của lũ trẻ trâu và mấy con mái đang solo giọng hát như đấm vào ass. Đang suy nghĩ viển vông thì miss H lên tiếng:
– Bây giờ cũng khá muộn rồi, cả lớp về thôi mai còn lên trường mít tinh nữa. Cô cảm ơn các em, mong các em cố gắng năm nay cuối cấp rồi, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của đời mình.
Thằng lớp trưởng đứng lên chúc các cô và hứa cả lớp sẽ nghe không phụ lòng cô. Đến đây thì bữa tiệc đã tàn, ai về nhà nấy. Nhiệm vụ của tôi là chở cô về an toàn. Có vài thằng bạn rủ nó đi tăng 2 vì còn sớm nhưng vướng cô nên tôi không đi được. Trên đường về trời khá lạnh mà cô lại ăn mặc khá phong phanh nên tôi đi chậm và từ từ.
Tôi lại nhớ về lần đầu chở em đi, trên chiếc xe đạp chứ không phải xe máy như bây giờ. Hôm đó có lẽ là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, đó là khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với tôi đó là lúc mà tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng nhất. Từ khi quen em thì đó là lần đầu tiên tôi được chở em. Thật ngại phải không, nhưng đó là sự thật đấy. Tình đơn phương mà. Đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm nhẹ vào người làm tôi rùng mình bối rối.
– Cô… cô… lạnh ạ…
– Không…
– Cô lấy áo em mặc cho đỡ lạnh này. Tôi dừng xe cởi áo ra đưa cho cô.
– Không em mặc đi không lạnh.
– Thôi cô mặc đi, không cô ôm em thế này sợ quá.
– Èo cô ăn thịt em chắc mà em sợ.
– Cô ăn thì em không sợ, chỉ sợ người yêu cô cho em ăn gạch thôi.
– Này đừng ăn nói linh tinh.
– Ơ… sao lại linh tinh, cô không sợ chắc, người ta nhìn vào lại tưởng mình yêu nhau thì khổ…
– Ai… ai nhìn… đâu đâu… đường vắng hoe có ma nào đâu mà nhìn…
– Ax… thôi lên xe đi, cô tuổi cua chắc… á… á… đau.
Cô nhéo nó 1 cái đau điếng.
– Nói lại coi.
– Thôi em xin, lên xe đi, mệt cô quá.
– Xì cho chết.
– Mà có mặc áo không, không là cho chết rét bây giờ đấy.
– Thôi, mặc đi, cô ngồi sau ôm em cho nó tình cảm.
– Kệ cô, ôm là phải trả tiền xe ôm đấy, mà mai anh ấy đập em thì em bảo.
– Anh nào?
– Anh bồ cô chứ còn anh nào, ngộ.
– Tôi chưa có bồ, ông mà còn lải nhải nữa thì ăn nhéo đấy (ôi lạy bà, bà nhéo đau bỏ mẹ ra ế)
– Aha thế lên đi, ôm chặt vào hêhê…
– Đập phát giờ…
Cô lên xe và ôm tôi thật. Một cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp người khi đôi hồng đào của cô ép chặt vào lưng, làm tôi lâng lâng vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức nóng của thân thể người phụ nữ.
Tôi đi chậm để cảm nhận… có dê quá không nhỉ. Cô ngồi sau khẽ tựa đầu vào vai tôi, thật sự tôi không biết cô đang làm cái gì nữa. Tôi với cô chỉ là mới quen biết vậy mà sao cô lại thân thiết với tôi như vậy. Ôi khó hiểu quá!
Về đến cửa phòng trọ cô, cô đi xuống mở cửa, tôi quay đầu xe định về luôn thì:
– T…
– Dạ.
Đột nhiên cô kiễng chân đặt một nụ hôn vào má tôi… Một luồng điện chạy từ môi cô sang má tôi và từ má truyền đi khắp cơ thể tôi làm tôi đứng im bất động. Mắt mở to hết cỡ, mồm thì há hốc (giờ nghĩ lại vẫn thấy sốc).
– Ơ… co… ô…
Cô đưa tay bịt miệng nó lại, mắt cô nhìn sâu vào mắt tôi.
– Cô cảm ơn em, mau hết buồn nha, thôi về đi, chúc ngủ ngon.
Nói đoạn cô chạy thẳng vào phòng khóa cửa luôn. Tôi bất động, khi cô chạy vào tôi có nhìn lướt qua má cô hơi hồng hồng, không biết vì bia hay vì cái gì nữa. Mất 10 phút để tôi đi xe máy về nhà với quãng đường 20m. Thật sự bây giờ khó nghĩ quá, nổ đầu mất…