Những người con gái tôi không thể quên

Chương 29



Phần 29

Bây giờ như đã thành thói quen của hắn. Đến sớm là hắn ngồi gốc cây hút thuốc. Giữa giờ hắn ra hành lang hút thuốc. Hắn ngồi đó và hồi tưởng linh tinh. Hầu như hắn hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Và hắn cũng vẫn nhớ về chị. Nhưng gần đây hắn còn có thêm cô trong những ký ức của mình.

Hắn thầm cười khi nghĩ về cô. Hắn thấy cô cũng hay hay. Hắn thích những câu hỏi ngây ngô của cô, hắn thích cách cô thể hiện. Và hắn dường như bắt đầu để ý xem cô đã đến lớp chưa. Giờ ra chơi hắn đã đảo mắt nhìn xem cô ở đâu, cô đang làm gì. Bây giờ ngồi đây cứ thỉnh thoảng hắn lại ngó ra phía cổng trường xem cô đã đến chưa. Đến rồi. Vẫn cái dáng nhún nhảy đó. Cô đang đi thẳng vào lớp. Ngang qua cô nhìn thấy hắn cô giơ tay chào. Hắn cũng giơ tay chào lại. Cô vào lớp hắn lại mong cô ra đây nói chuyện với hắn. Và hắn không phải đợi lâu. Cô dường như cũng có thói quen đó. Vào lớp là ra ngồi nói chuyện ngay với hắn.

– Hì hì anh hôm nay còn đến sớm hơn, em nghĩ hôm nay em đến sớm nhất.

– Cũng chả có việc gì làm, ra đây ngồi cho mát, với lại ở đây im ắng không khí dễ chịu. Ở nhà ngột ngạt quá.

– Anh cũng lãng mạn nhỉ.

– Không, anh thích những không gian rộng và yên tĩnh như thế này.

– Hôm qua về đau hết cả người anh ạ.

– Vận động nhiều thì sẽ đau người nhưng chỉ mấy hôm quen thấy khoẻ ra.

– Nhưng khó chịu lắm.

– Hôm qua em về có bị trêu không.

– Vuốt mặt không kịp. Chúng nó truy em anh là ai.

– Tội nhỉ, con gái bọn em hay trêu nhau thế à. Thế em bảo anh là ai.

– Em nói bí mật.

– Sao lại nói thế.

– Cứ úp úp mở mở như vậy thì chúng nó mới không tập trung vào trêu em mà chuyển sang hỏi em.

– Cuối cùng thì sao.

– Hồi sau sẽ rõ, em vẫn chưa nói gì.

– Hay nhỉ.

– Phải cho chúng nó hồi hộp chứ.

– Ừ, thế em có định đi tập không.

– Em vẫn còn đang nghĩ. Cuối buổi hôm nay em sẽ trả lời.

Hắn cười và thầm nghĩ. Thì ra cô cũng có điểm chung giống hắn. Cô cũng thích bất ngờ.

– Em ở Nam Đồng là ở chỗ nào.

Cô nhìn hắn với anh mắt là lạ và nói cho hắn địa chỉ. Hắn cũng không thuộc đường lắm cô lấy một viên đá vẽ đường cho hắn. Cô cũng hỏi lại địa chỉ của hắn và hắn cũng trả lời và vẽ đường cho cô.

– Khi nào rỗi rãi anh đến chỗ em chơi được không.

– Nhà em không nuôi chó nên anh cứ đến, không sợ gì cả đâu.

– Nhưng chắc nhà em nhiêu cây lắm nhỉ.

Hắn vừa nói cười câu trả lời của cô.

– Ngõ nhà em nhỏ không có cây cối gì đâu.

– Anh tưởng phải có hàng si dài chứ.

– À cây đấy thì nhiều lắm ạ.

Cô hiểu hắn trêu cô và cô trêu lại. Cả hai cùng cười và nhìn nhau. Hắn thực sự bây giờ thấy thích cô gái này rồi. Cô ứng biến rất nhanh và không thiếu phần dí dỏm. Trong ánh mắt của cô toát lên sự thông minh. Hắn so sánh ánh mắt này với anh mắt của những người con gái khác mà hắn biết thì hắn thấy ánh mắt của cô khác hẳn. Cô không ngại không dấu diểm ý định của mình. Nhưng ở cô hắn không thể đọc ra cô đang nghĩ gì. Cô và hắn còn nói nhiều chuyện nữa cho đến khi vào lớp học. Giờ ra chơi hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô. Suy từ hắn ra hắn biết và cũng không hỏi cô. Vì nếu giống như cách hắn vẫn làm thì cô sẽ trả lời trước khi hắn và cô chia tay khi về học.

Không như hắn nghĩ đến khi chia tay, cô cũng vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Hắn về nhà và thắc mắc không hiểu cô gái này có ý định gì đây. Nhưng rồi hắn biết có đoán cũng không ra nên hắn thôi nghĩ lung tung.

Chiều hôm sau hắn lại đi bơi như thường ngày. Hắn đến sớm, sau khi khởi động và bắt đầu thói quen bơi đi bơi lại làn giữa bể. Bơi ở làn này thì không bị cản trở bởi những người đến bơi mà không bơi. Chỉ vầy nước trêu nhau là chính. Còn hắn đến đây bơi cho khoẻ người và cho mát vì những ngày hè này quá oi bức.

– Bơi giỏi ghê, thế này thì xứng đáng làm thầy của em.

Hắn quay sang cô đang đứng gần hắn. Lần này cô đi một mình vì hắn không thấy các bạn cô đi cùng. Hắn nghĩ kịch bản này quả là bất ngờ. Hắn cười.

– Hôm nay cũng đi bơi à.

– Vâng, anh đã hứa 7 ngày em bơi được đấy nhé. Nếu em không bơi được anh phải bắt đền em.

– Anh hứa nhưng với điều kiện em phải theo đúng chỉ dẫn của anh.

– Dĩ nhiên, nhưng anh phải đồng ý với điều kiện của em nếu em không bơi được.

– Được em muốn anh đền bù gì.

– Em chưa nghĩ ra nhưng phải tương đương với tiền em bỏ ra để mua vé bơi trong 7 ngày.

– Ok, thế còn em bơi được.

– Một bao thuốc.

– Đồng ý luôn.

Thế là hắn lại hướng dẫn cô tận tình. Hắn thấy cô tập rất chăm và quyết tâm. Hắn không hiểu cô lấy được sự quyết tâm này ở đâu. Tranh thủ lúc cô tập cơ bản hắn vẫn bơi đi bơi lại. Thỉnh thoảng hắn dừng và chỉnh cho cô các động tác cho đúng. Sau 5 buổi tập cô đã bơi được và cuối buổi cộng với sự khuyến khích động viên của hắn cô đã bơi được từ đầu bể đến cuối bể. Cô cực kỳ mãn nguyện.

Hắn và cô ngày càng thân. Tuy nhiên vẫn có những khoảng cách rất lớn. Cô đã nói cho hắn sơ qua về gia đình của cô. Qua đó hắn biết nhà cô ở Thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Cô chỉ có một ông anh trai. Anh cô đã lấy vợ và có 1 đứa con gái. Hai anh chị không đi làm nhà nước mà buôn bán ở chợ. Họ làm ăn cũng khá theo nhận xét của cô. Bởi anh cô vẫn thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt.

Bố cô là kỹ sư đóng tàu làm nhà máy đóng tàu Phà Rừng. Mẹ cô đã mất được 2 năm. Nói về mẹ cô rất xúc động. Bố cô là một kỹ sư giỏi được đào tạo Ba Lan về nhưng có vẻ hơi bất mãn. Vì vậy nên nhà cô kinh tế bình thường. Bố cô trước khi mẹ mất ông hay uống rượu nhiều vì buồn phiền trong công việc, tuy nhiên không quá đáng, vẫn quan tâm chăm sóc gia đình. Tận khi mẹ mất ông mới thấy hối tiếc và từ bỏ rượu hẳn. Còn hắn cũng kể sơ qua về gia đình hắn cho cô nghe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...