Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 28



Phần 28

Sáng hôm đó tôi tỉnh dậy, mắt mở được nhưng toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, có nhiều vết xước ở nhiều nơi, tôi nhớ lại cảnh hôm qua, trong một phút thất thần tôi đã gây ra tai nạn, tôi nhìn xuống bên cạnh thằng Nam đang ngủ gục trên chiếc sát bên tôi, tội nghiệp chắc tôi thức cả đêm để trông mình, thấy tôi cựa quậy tôi tỉnh giấc.

– Tỉnh rồi đó hả mày?

– Uh, sao mày biết tao ở trong này.

– Mày làm gì mà chạy gây tai nạn ghê vậy, người ta thấy mày bất tỉnh đưa mày vào trong bệnh viện này, rồi lấy điện thoại mày xem bấm cái cuộc gọi cuối cùng của mày gọi cho tao hôm qua, tao mới biết.

– À, cái chị kia sao rồi, chị bị tao tông đó?

– Nhẹ hơn mày nên vô khám rồi về liền, mày mê man cả đêm nay đó.

– Tao xin lỗi mày nha.

– Lỗi phải gì, ráng mạnh khỏe đi, rồi về chứ tao ngán cảnh ở trong này lắm,

– À Nam nè, tao nhờ mày chuyện này nha, đừng nói chuyện này cho ai biết, kể cả gia đình tao.

– Uh, được, nhưng mà nhỏ Thoa tôi biết rồi, đêm qua tôi cũng vào thăm mày đó, sáng nay chắc nó đi học, chắc trưa nó vào đó.

– Uh, làm phiền tụi mày rồi.

– Nằm đó nha, tao mua đồ ăn sáng cho ăn.

– Uh, cảm ơn mày.

Lát sau y tá vào phát thuốc cho từng bệnh nhân, tới bên mình mới nhìn kĩ, chị y tá xinh quá, trong bộ đồng phục blue trắng sao thấy giống như một thiên thần quá, cái số mình sướng thật, đi đâu cũng toàn gặp gái xinh, gái đẹp, chị khẽ mỉm cười nhìn tôi, tôi cười lại.

– Thấy trong người thế nào rồi em?

– Hơi ê ẩm chị, mà em có bị gì nghiêm trọng không chị?

– Chấn thương sọ não.

– Cái gggggggì?

– Đùa đó, làm gì dữ vậy, chấn thương mà em còn nói chuyện với chị được sao?

– Chị làm em sợ muốn chết.

– Cho chừa, mấy cậu ra đường là cứ chạy rầm rầm y như đua ấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, giờ nằm một cục đó, có ai thăm nuôi đâu.

– Hi, tại em không cho mọi người biết thôi, chứ em mà báo một tiếng, gái nó vào thăm em còn nhiều hơn là bệnh nhân ở bệnh viện này đó.

– Còn đùa được mà, em ráng ăn uống vào, cho cơ thể mau bình phục lại, khoảng 2 ngày nữa là xuất viện được rồi.

– Tự nhiên em muốn ở lại bệnh viện này luôn.

– Khùng hả.

– Tại em muốn chị chăm sóc em thường xuyên, hihi.

Chị y tá nhìn tôi đỏ mặt, rồi chị liếc tôi một cái liếc muốn cháy người, ghê quá, chắc không phải người bình thường rổi, hung dữ lắm đây.

– Thuốc nè, ăn sáng xong uống 2 viên này với viên này, nhớ chưa?

– Dạ nhớ rồi.

– À mà có ai mua đồ ăn sáng chưa?

– Chưa, chị mua dùm em đi.

– Thôi em nhờ người khác đi, giờ chị bận, phải đi tới mấy phòng nữa lận, lúc đó chắc em đói xỉu.

– Em đùa thôi, bạn em mua dùm rồi, xíu đem vô liền.

– Uh, vậy nằm nghỉ đi, cố gắng đi lại cho khỏe, nằm miết không khỏe hơn đâu.

– Vâng.

Chị y tá xinh đẹp đẩy xe qua phòng bên cạnh mà tôi tiếc ngẩn ngơ, vẫn với thái độ vui vẻ hòa đồng với bệnh nhân thì ai mà không thích cơ chứ, miên man suy nghĩ rồi tự cười một mình, thằng Nam vô lúc nào không hay.

– Khùng hay sao mà cười 1 mình vậy mày?

– Ừ khùng thiệt rồi mày ơi.

– Vậy là chưa khùng, mấy thằng khùng không bao giờ cho rằng mình khùng cả.

– Chị y tá xinh quá mày ơi.

– Đâu, con nào chỉ tao coi.

– Mất dạy, dám kêu bằng con. Kia đối diện phòng mình kìa.

Tôi liếc mắt qua, rồi phán câu xanh rờn.

– Bình thường, thôi ăn cháo đi, chị hôm qua mày tông xinh hơn con đó.

– Cái gì? Thiệt hả.

– Uh, cũng may xinh mà có đức, nên không kiện cáo gì, tự xửa xe luôn rồi, mày cũng hên đó.

Cái số mình sao gặp toàn người đẹp trong cuộc đời mình thế này, nghe tôi nói mà cũng muốn nhìn thấy chị đó quá, ăn tô cháo mà thấy cực khổ gì đâu, bỏ cái tô xuống ghế, cầm cái muỗng mà run run, mẹ cha thằng Nam thấy vậy mà tôi cũng không giúp mình, tôi bảo tự làm đi cho quen, móa cái thằng. Ăn một tô cháo mà gần cả tiếng đồng hồ, mặt trời lên cao, tôi rủ tôi đi dạo bệnh viện.

– Đi được không đó cha?

– Chắc không sao, ngồi trong này ngột ngạt quá.

– Uh, đi thì đi.

Trông tôi bước đi thật tội nghiệp cứ y như là đứa bắt đầu tập đi vậy, vết thương còn đau khắp thân thể, từng bước chập chạp bước đi, lát sau thằng Nam dìu tôi đi, ra ghế đá hai thằng ngồi, tôi thở hồng hộc như trâu, nó cười.

– Yếu thế.

– Yếu cha mày, té đi rồi biết.

– À, hôm qua làm gì gây tai nạn vậy?

– Thất tình.

– Cái gì, thật hay đùa vậy? Mày mà cũng có tình để mà thất hả?

– Uhm, tình đơn phương,

– Tao biết mà – nó phá lên cười, bà cha nó tức không chứ.

– Cười cái cc gì to thế, bực mình.

– Hoho, bạn tui thất tình vì tình yêu đơn phương kìa, chắc nói với 10 người thì 10 người cười như tao quá.

– Vui lắm hay sao mà cười?

– Thôi, không sao, thế hết buồn chưa?

– Cũng đỡ đỡ, chán quá muốn về nhà.

– Từ từ đã, nằm đây cho bác si theo dõi, mai rồi hẳn về, cuối tuần mà có học gì đâu mà nôn.

– Trong này khó chịu quá, mùi thuốc bay hôi chịu đếch được.

– Ai biểu gây tại nạn chi.

Cái thằng nó làm như mình muốn lắm không bằng á. Hai thằng ngồi nhìn cây cảnh, nhìn những cô y tá hối hả chạy sau khi có trường hợp cấp cứu xảy ra, cái công việc ở bệnh viện này là vậy, luôn hối hả vội vàng nhưng phải chính xác, bởi mạng sống của họ nằm trong tay bạn, chậm hay bất cẩn một chút có thể để lại hậu quả không lường được.

Trưa, nhỏ Thoa vô thăm với cái cà men trên tay.

– Mẹ con nấu cháo cho Thầy nè, biết thầy nằm trong này nhưng bận công việc nên mẹ con không vào thăm được.

– Làm phiền mẹ với em rồi.

– Có gì đâu, thầy ăn đi cho nóng.

– Uh, cảm ơn em.

Lần này thì khác, nhỏ Thoa thấy tôi ăn khó khăn nên chủ động đút từng muỗng cháo cho tôi, nhìn cảnh đó mà thấy mắc cười, y như mẹ đút cho con ăn không bằng, không ngờ mình tới tuổi này mà còn để người khác đút ăn, thằng Nam thì ngồi bên cạnh cứ châm chọc hoài làm hai đứa cũng phì cười.

– Anh Nam ăn không, em đút cho ăn nè, làm gì mà ganh tị với Thầy hoài vậy.

– Trời ơi, mày sướng quá Bình ơi, chắc tao ra nhảy lầu cho em Thoa chăm sóc quá.

Cả đám phá lên cười, không gian bây giờ đã vui vẻ lên bởi sự xuất hiện của hai đứa nó trong căn phòng này, các bệnh nhân bên cạnh cũng thấy vui vì sự hài hước dí dỏm của chúng tôi.

Trưa tới giờ chích thuốc rồi đây, cả 2 đứa nó vẫn ở lại bên tôi, chị y tá lúc sáng bước vào.

– Tới giờ chích thuốc rồi đây em.

Thằng Nam lại lăng xăng.

– Chị ơi chích cho em nữa nhé.

– Em bị gì mà đòi chích.

– Em bị lao.

– Lao gì?

– Em không biết nữa, thấy gái đẹp như chị là em lao vào à.

Chị cũng hiểu ra được, thằng này cũng vui tính phết, mới lúc sáng còn nói chị bình thường mà giờ lại mê tít rồi, mà công nhận chị xinh thật, nhỏ Thoa nhìn mà còn khen mà.

– Nhẹ nhẹ thôi nha chị.

– Uh, được rồi, xắn tay áo lên.

Tôi làm theo, chị nhẹ nhàng xoa thuốc trước khi chích, rồi mũi kim cũng từ từ đâm vào da thịt, cũng không đau đơn lắm, y như bị kiến cắn, đã lâu lắm rồi mới chích thuốc lại, chắc tôi nhớ không lầm là kết thúc cấp 1, sau những đợt tiêm chủng ngừa viêm gan b với cái gì đó tôi không nhớ, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, lúc rút kim ra là đau nhất trong lúc chích, rồi chị cẩn thận chấm lại vết chích, hành động chị làm nhẹ nhàng lắm, mùi hương của chị lan tỏa làm tôi mê mẩn ngay, lúc chị cuối xuống chích thuốc như đã vô tình làm tôi thấy rõ bộ ngực của chị, không to nhưng chắc vừa tay và săn chắc lắm đây.

– Mấy đứa nhớ cho bạn ngủ trưa nhé.

– Dạ.

Chị lại nhẹ nhàng bước đi, làn thứ hai tôi ngẩn người

– Chị ấy xinh quá Thầy nhỉ? – Tiếng nhỏ Thoa cất lên, nó là con gái mà còn ngưỡng mộ nhan sắc ấy nói chi tới mình.

– Thôi em về đi học tiếp đây, anh Nam ở lại chăm sóc anh Bình dùm em nha.

– Thôi anh ở lại đây một mình được rồi, Nam mày đưa em Thoa về dùm được không?

– Mày ở lại 1 mình được không?

– Được, xíu tao ngủ thôi chứ có làm gì đâu, chiều nhớ vô mua chút gì cho tao ăn là được.

– Ok mày, vậy nha, ngủ đi, chiều tao vào.

Giấc ngủ cũng đến nhanh chóng, nhưng ở bệnh viện không được yên tĩnh cho lắm, người thân vô thăm nuôi liên tục, rồi bạn bè cũng tới thăm, rồi trò chuyện rôm rả, không mấy khi yên tĩnh để cho tôi ngủ, mà tôi là chúa khó ngủ, chỉ cần có điện sáng là tôi đã ngủ không được rồi nói chi ồn ào, ngủ được xíu rồi thức rồi lại ngủ.

3h chiều tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, thấy trong người cũng đỡ được phần nào, đi dạo lòng vòng quanh công viên, cái bệnh viện cách xa quốc lộ nên cũng yên tĩnh, ngồi ghế đá tôi lắng nghe mọi điều, chợt thấy trống trải quá, lại suy nghĩ về mọi điều, sau lần này mình phải đối diện với chị Hương ra sao đây? Chắc là sẽ không được thoải mái như mọi lần trước rồi, bây giờ thì đã chính thức là chị em rồi đấy, chắc sẽ thân hơn mức bình thường nhưng sao lại không thích điều đó, chợt nhớ đến cô Thảo –cô chủ nhà cũ ngày xưa của tôi. Móc điện thoại ra, có số rồi mà cứ phân vân mãi không biết có nên gọi hay không, đánh liều ấn nút gọi, tiếng chuông nhạc chờ vang lên, may quá cô không đổi số. Đầu dây vang lên tiếng quen thuộc, là cô chứ không ai khác.

– A lo?

– A lo, Bình hả.

Tôi im lặng lát sau không nói, cô alo mấy chặp xong chắc biết tôi đùa, cô kêu cô tắt máy nha, tôi mới lên tiếng.

– Nhớ cô quá.

– Còn nhớ cô luôn, đang làm gì đó?

– Đang ở bệnh viện cô ơi

– Cái gì? Làm gì mà ở bệnh viện?

– Nhớ cô quá nên phát bệnh, cô qua thăm con đi.

– Trời, có nặng lắm không, bây giờ cô đang bận, có gì chiều tối cô qua.

– Thôi con đùa thôi, con cũng không có gì nghiêm trọng, chắc mai con được về nhà rồi.

– Không sao, cô qua thăm con cũng được mà, con cho địa chỉ đi.

Cho địa chỉ với phòng xong tôi cúp máy chào, hihi tối nay lại được gặp cô rồi, vui quá, cũng phải cả tháng rồi chưa gặp được hình bóng ấy, dáng người ấy và tiếng nói dịu dàng nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...