Rào cản mong manh
Chương 8
Khuôn mặt cái cổ đôi bờ vai hai ngực to tròn cái eo bé, hì hì đặc biệt cái giống tôi nhất là lông em dày phải nói là rất dày nhưng nó không xoăn như của tôi (chắc do di truyền, có ai nói những người có lông dày rậm thì tình dục họ rất mạnh mẽ. Ước gì… tôi… em…)
[Em nó đang ốm sao mày lại vậy], như có ai đang nói với tôi [ơ đây là tình yêu thương mà], [biết là thế nhưng…] [mày không hiểu thì mày đi đi]. Tôi mở mắt, tôi đang nói chuyện với chính tôi, dù sao thì… Liếc nhìn thấy chậu quần áo bẩn (hehe cười trong bụng) lật lật tay cầm hai cái lên mũi hít hà. Mùi thơm của con gái lẫn mùi chua chua bay vào mũi, mùi của em gái tôi đấy hihi. Thấy ẩm ẩm trơn trơn, bỏ chiếc áo lót xuống chậu xem kỹ chiếc quần của em rồi.
– Hahaha em cũng giống tôi, đúng nó rồi hahahaaaa.
Tôi đưa lên mũi ngửi, khai khai ngai ngái chả hiểu lúc đó có suy nghĩ gì không tôi đưa lưỡi liếm thử, vị nó lờ lợ mặn mặn khai khai. Vậy là tôi biết tất cả những gì thuộc về em rồi, người tôi cứng hết lại, chắc phải cho ra thôi chứ như thế này khó thở quá. Ba phút năm phút rồi bảy phút tay nắm chặt chiếc quần đến khi ra hết rồi thì. [Mày thật bệnh hoạn mày đang hành động như kẻ điên], [kệ tao], [mày suy nghĩ kỹ lại đi, có đúng là mày là anh trai nó không, tao thất vọng về mày quá]. Khi qua cơn say ai rồi cũng nghĩ lại việc mình đã làm, tôi cũng vậy tôi tự cảm thấy có lỗi với chính tôi và với em gái tôi. Bỏ chiếc quần vào chậu xả nước thật to tắm thật nhanh mặc quần áo lấy xà phòng giặt tất cả đồ bẩn rồi mang đi phơi, tôi cố gắng làm nhiều để quên đi cái suy nghĩ ngốc nghếch kia. Xong xuôi tôi đi vội luôn ra chợ cóc đầu phố mua ít thức ăn về nấu để mang vào cho bố mẹ và em…
– Bố mẹ con nấu cơm với cháo rồi hai người ăn đi cho nóng cháo con để riêng rồi đấy.
– Uh để đấy con.
– À em sao rồi ạ.
– Bố mẹ vào thăm em rồi, bác sĩ bảo em bị nhẹ thôi chắc nằm ba đến năm ngày là xuất viện được.
– Vâng may quá.
Bố ở lại được ngày hôm đó qua hôm sau lại phải đi công trình tôi vẫn đến trường chuẩn bị tốt nghiệp còn lại mình mẹ chăm em, cứ đến chiều tôi đạp xe đến thay mẹ trông em qua đêm. Đến ngày thứ tư mẹ báo mai làm thủ tục xuất viện, hôm sau bố cũng đến bố mượn được xe máy tôi nhờ bác Quân nữa chở em và mẹ về chỗ trọ của tôi. Hôm sau bố vẫn phải làm tôi cùng mẹ đưa em về quê…
Thật là một mùa hè đầy vui vẻ lo lắng và cảm xúc…
Về quê em bình phục khá nhanh mẹ gọi điện báo cho bố em đã khỏi, cùng thời gian đó qua đài báo thì vùng anh em tôi đi tình nguyện xảy ra dịch sốt rét, tôi liên lạc mới biết cùng đợt đó đi có bốn năm người cũng bị mắc phải và mấy bạn đó cũng đã khỏi. Tôi ở nhà chơi với em mấy buổi còn nên trường, em cũng đang hóng kết quả thi đại học, em cũng mong ngóng giống tôi ngày xưa.
– Em học giỏi hơn anh chắc đỗ em không phải lo đâu.
– Hì vâng anh…
Buổi cuối ở nhà đang nằm trên giường thì có tiếng gõ cửa nhẹ (gõ bốn tiếng)
– Ai đấy (tôi hỏi nhẹ)
Không có tiếng trả lời mà Cách! Tiếng mở cửa quay ra thấy em đang bước vào.
– Em về phòng ngủ đi muộn rồi.
– Em muốn sang chơi tí rồi em về.
Em vừa nói vừa trèo lên giường tôi.
– Anh nằm nghiêng đi.
– Để làm gì (tôi gặm giọng)
– Hí hí đi anh.
Tôi nằm theo lời em, em nằm xuống ôm tôi phía sau lưng, lại cái đấy chạm vào lưng êm êm.
– Ơ làm gì vậy.
– Em muốn được ôm anh một lúc rồi em về ngủ.
– Uh anh cứ tưởng hê hê.
– Anh tưởng gì, chắc lại ý nghĩ đen tối rồi.
– Hô hô kệ anh.
– Anh ơi… (giọng em nhỏ nhẹ thế)
– Sao em ơi.
– Em muốn về sau này vào lúc nào đấy em muốn được ôm anh ngủ như thế này, được không anh.
– Nhỡ bố mẹ biết thì sao.
– Có mỗi anh em mình biết thôi mà nha anh.
Tôi trầm ngâm một lúc.
– Uh em yêu.
– Yêu nè (em véo vào da bụng tôi) nhưng em bảo là anh có thể mặc thêm quần xịp không vì nhiều lúc em thấy…
– Em thấy thích hả đúng không.
– Ái! Đau anh.
– Nha anh hihi.
– Nhưng anh thích thả rông mà.
– Kệ anh…
Phòng tôi lại im lặng chắc còn mỗi tiếng thạch thùng kêu và tiếng hai trái tim đang đập đều đều.
– B ơi B về phòng ngủ đi em.
– Mấy giờ rồi anh.
– Không biết dậy nhanh đi.
Tôi quay lại tay kéo khuôn mặt em hôn lên trán em.
– Về đi.
– Vâng, chúc anh ngủ ngon ạ.
Em về rồi lưng tôi thấy trống trải, nhưng sao lòng tôi vui thế. Ngủ thôi mai lên trường…
Một con đường dài có bao nhiêu ngã rẽ nhưng khi đường về luôn chỉ có một, đó là ngôi nhà là gia đình là bố mẹ và là em gái thân yêu của tôi… yêu… yêu… thế.
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/rao-can-mong-manh/
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, tôi đã thành cựu sinh viên. Bao ước mơ trên giảng đường chính thức mở ra cho những sinh viên như chúng tôi, không biết có được là đúng những gì mình học không hay lại trái ngành nghề thì buồn lắm. Ngày tôi ra trường cũng là ngày có kết quả thi đại học, hic chắc em cũng biết kết quả rồi, tranh thủ mấy buổi nghỉ tôi về qua nhà chơi…
Em đăng ký một trường đại học và một nguyện vọng cao đẳng ấy vậy mà lại trượt đại học vì tôi biết em học giỏi em hơi buồn nhưng thấy mẹ động viên:
– Thôi con ạ bố con với anh A đi làm xa có mỗi mẹ ở nhà buồn con đỗ cao đẳng học ở tỉnh thi thoảng về chơi với mẹ.
– Đúng đấy em ơi.
– Vâng.
Rồi em cũng nhập học trên tỉnh em học khoa kế toán (mẹ nói cho dễ xin việc)…
Nhóm anh em tôi (nhóm ba anh em cùng khoa) bắt đầu lao vào nghiên cứu một đề tài mới và kết quả đã thành công nhưng cần một công ty góp vốn đầu tư, nhờ các thầy cô trong trường giới thiệu nên trong một tháng có nhiều công ty đến, một công ty lớn đến đặt vấn đề mừng quá anh em gạt hết các công công ty nhỏ ra. Mọi người về chuẩn bị tài liệu hợp đồng ký kết vào ngày xyz, sáng anh em đến sớm chờ đợi 8h… 8h30… 9h rồi 10h không thấy đến mọi người lo sốt cả lên thì có điện các thầy trong trường báo họ đã rút đầu tư, mấy anh em thất vọng bao nhiêu tâm huyết sôi nổi của những sinh viên mới ra trường vất đi hoàn toàn tôi chán nản về quê…
Những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ bỗng dưng sụp đổ họ gần như gục ngã và tôi đã bị vậy, về nhà tôi không đi đâu cả gần như chỉ ăn với ngủ (may ra giúp mẹ nấu được bữa cơm khi mẹ làm về muộn) tinh thần gần như suy sụp mẹ nói nhiều động viên nhiều tôi cũng dạ vâng rồi vẫn như cũ. Sợ tôi bị làm sao mẹ gọi điện cho bố và cả em tôi về, em về trước (em về được bốn hôm) bố một hôm cũng an ủi động viên rất nhiều tôi vẫn thế chỉ ăn xong rồi ngồi chỗ nào đấy hút thuốc không thì lại về phòng nằm. Có hôm đang nằm quay mặt vào trong chưa ngủ thì ai đó nằm sát vào tôi ôm lấy tôi và tôi cũng nhận ra em ngay.
– Anh ơi đừng buồn nữa đây mới chỉ là thất bại đầu tiên thôi mà còn nhiều cơ hội làm lại, chúng ta còn trẻ còn tiến bước dài nữa… Em cứ nói tay thì ôm chặt lấy tôi và tôi cảm nhận thấy hai ngực em đang ép chặt vào lưng tôi giấc ngủ chập chờn cũng đến.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc mở mắt vẫn thấy em ôm tôi.
– B ơi B dậy đi em về phòng ngủ đi.
Em dụi mắt.
– Mấy giờ rồi a.
Tôi ngồi dậy xem đồng hồ 1h25.
– Gần một rưỡi rồi em về đi kẻo mẹ biết anh ổn rồi.
– Thật anh ổn hơn chưa.
Tôi gật đầu em xỏ dép bước ra mở cửa về phòng mình và tôi cũng nhìn thấy em mặc bộ váy ngủ trên sát cổ hở tay dưới cao hơn đầu gối, tôi tìm nước uống xong rồi lên giường ngủ tiếp một giấc ngủ chập chờn tới sáng…
Hôm sau bố về cũng bảo ban tôi cũng ngồi dạ vâng cho qua, tối đó cả nhà đông đủ tôi thấy phấn chấn hơn nhưng lại xảy ra một chuyện chắc uống hơi quá lên bố tôi lại nói nhiều lúc đầu là con sau nói mày.
– Mày là thằng lớn rồi gì mà thất bại đầu đã không ngóc đầu lên hả… nói nhiều lắm chủ yếu là chê trách (hay con người khi có men rượu người ta mới nói thật)
Tôi cũng cự cãi ghê mẹ thì can bố em thì nhắc tôi không nói nữa (tôi cũng uống ít rượu) tôi bực tức chán bỏ lên phòng đóng cửa, bữa cơm tối tưởng vui lại ra buồn. Tôi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác khát nước tôi mở cửa xuống lấy mấy lon bia lên phòng uống suy nghĩ quay cuồng chán nản không nối thoát rồi lại uống tiếp hơi ngà ngà say tội lên giường nằm…
Cộc… cộc… cộc… cộc, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ mà chẳng quan tâm thế thấy ai đó nằm cạnh tôi và cũng ôm lấy tôi.
– Anh ngủ chưa, lại còn toàn mùi thuốc lá cả mùi bia nữa sao anh không thay quần áo à…
Là em tôi.
– Anh chưa anh không ngủ được.
Em lại nhỏ nhẹ động viên tôi, tôi nghe hết và…
– Anh đừng trách bố do bố uống hơi nhiều lên nói hơi quá anh bỏ qua đi.
Nghe thế cơn tức của tôi lại trỗi dậy.
– Ông ấy nói thế được à sao lại nói như thế anh như thằng vứt đi rồi hả…
– Anh hiểu nhầm lời bố nói rồi…
Em lại nói lại rất dài dài mà cơn bực có hạ đi đâu nó gần như ngọn lửa sắp bùng phát cháy to hơn.
– Thôi không nói nữa anh bảo em không nói nữa.
Tôi ngồi dậy quắc mắt nhìn em, em đang ôm tôi cũng bất ngờ bỗng rồi như một cái gì đó trong tôi xúi dục tay với vai em đẩy ngửa em ra tôi chồm lên người em hôn tới tấp lên mắt lên mũi lên mồm em. Quá bất ngờ em đẩy người tôi ra thấy vậy tôi càng hăng, hai tay tìm cầm hai vai áo em kéo xuống em hốt hoảng hai tay đan chéo ôm chặt hai vai. Tôi biết không gỡ được tay em, tụt người xuống dưới một tay để ngang người em tay còn lại nhanh chóng kéo chiếc váy ngủ lên trên ngực rồi lại lần sờ tìm cạp chiếc quần lót kéo xuống em hoảng hốt co chân lấy hai tay giữ quần không cho tôi kéo xuống, lúc này tôi như con thú hoang kéo mạnh chiếc quần xuống lấy ngực đè lên hai đầu gối chiếc quần rời khỏi người em, hai tay tôi kéo hai đầu gối em ra em quýnh quáng đạp vào khoảng không.
– Không anh ơi… (giọng em bất lực)
– Không được anh ơi…
– Đừng làm thế…
Rồi càng bất lực chịu chận hai tay em chặn trước bướm. Tôi quỳ xuống giữa hai chân em kéo tuột quần xuống khi chim đã ra ngoài tay vuốt lên xuống còn tay kia hất mạnh tay em ra đưa đâu chim chạm vào sát bướm, em giật mình tay co trước ngực nắm chặt tôi nhìn em rồi thấy hai tay em che kín lấy mặt người rung lên hai chân em run bần bật.
Tay kia tôi vẫn đưa chim rê rê tìm lối vào bướm em rồi đúng chỗ chắc chỉ đẩy cái là nó vào trong.
– Vậy là anh không còn thương em nữa rồi… Tôi nghe rất rõ em nói tôi bừng tỉnh tôi dừng lại gần như tất cả tay kéo chim hướng lên rồi đổ ập lên người em.
– Anh sai rồi anh sai rồi sao anh lại làm vậy…
Tôi tu lên khóc như một đứa trẻ biết lỗi, em ôm lấy người tôi rồi ôm lấy đầu tôi kéo về vai.
– Anh cứ khóc đi khóc cho nhẹ lòng khóc cho mọi nỗi hốt ức trôi đi khóc đi anh.
Em ôm chặt vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi cũng khóc một lúc rồi cũng nguôi dần…
– Buông anh ra đi.
– Anh bình ổn chưa đã.
– Rồi em.
Em bỏ tay tôi chống tay nằm nghiêng sang bên, em dậy tìm quần mặc vào rồi lại ôm tay sau lưng.
– Xin lỗi em…
– Em hiểu mà anh, anh ngủ đi.
Và rồi tôi cũng ngủ một giấc ngủ như được ai tha thứ vậy. Tôi tỉnh ngủ cảm thấy sau lưng trống trải… Chắc em về phòng rồi tôi nhớ lại việc đêm qua cảm thấy hối hận sao mình thế này… Sao mình thế kia… Tôi ngủ cho đến sáng…