Số đỏ
Chương 29
Tôi vội tháo ba lô xuống khỏi vai. Đeo lên đôi găng tay y tế. Tôi rút ra một ống tiêm loại 5cc và một lọ thuốc nước trong veo mua ở Chợ Kim Biên. Tôi chỉ muốn dạy thằng Thuần một bài học, nên chỉ cần mua thuốc ngủ. Người bán là mối quen của thằng Phương, cam đoan 1 cc pha nước có thể ném nó vào chuồng ôm heo ngủ năm tiếng không biết gì.
Cắm kim vào nắp cao su, rút ra đầy một ống. Tôi cẩn thận bước đến hai chai nước suối để trên bàn nước. Vạch nhẹ lớp nilon nhãn hiệu xuống, đưa mũi kim đâm vào đó rồi bơm 1/4 ống. Vuốt lại lớp nilon nhãn hiệu xong, tôi đặt chai nước về chỗ cũ.
Kế tiếp sau đó tôi lần lượt xử lý chai nước thứ hai trên bàn và hai chai trong tủ lạnh. Ngay lúc này tôi nhận được tin nhắn từ điện thoại của Phương. “Đã đi”.
Tôi nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút. Tôi vội thu dọn nhìn qua căn phòng rồi đóng cửa lại. Chìa khóa cắm ngay trên ổ.
Hối hả chạy vừa đến bậc cuối cùng của tầng bốn, chợt một người đàn ông xuất hiện bất ngờ, tôi không dừng lại kịp liền đâm sầm anh ta.
“Ây da… Đau chết người ah”.
Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng đực rựa ẻo lả vang lên bên tai. Tôi rùng mình ớn lạnh, đứng phắt dậy. Người tôi va vào là một người đàn ông chạc ba mươi tuổi mặc đồng phục tạp vụ của khách sạn. Anh ta bĩu môi, nhìn tôi với ánh mắt oán trách.
– Mắt mũi để đâu vậy chớ… Coi mặt mũi sưng vù vậy chắc hay đụng người lắm nha…
Tôi không chịu nổi cái giọng này, nhét luôn tờ trăm ngàn, rồi vội vã vào phòng 401.
Đồng hồ đếm ngược, còn năm phút đến giờ hẹn, Tôi gọi xuống Lễ tân.
“Alo em, bạn anh đổi ý không tới. Em cho anh trả phòng 201, chìa anh để sẵn ở dưới. Em cứ cho kiểm phòng. Còn tiền phòng bao nhiêu em cứ tính lên 401 nha”.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi nhìn đồng hồ mà lòng vẫn không yên. Ngoại trừ vụ thẻ sinh viên của chị Vi, tôi thử ngẫm lại dường như không có sai sót gì. Vào phòng, Thanh Thuỷ sẽ mời Thuần uống nước, khi hắn ngủ say… Nàng sẽ lấy một chiếc khăn tắm treo ra trước ban công. Bằng cách này, dù gã Thuần chọn tầng 2 hay tầng của Phương vừa đi, tôi cũng liền thấy được tín hiệu mà đi xuống.
Vậy tại sao lòng tôi còn thấy lo lắng bất an?!
Khi đồng hồ điểm đúng giờ. Tôi cũng quyết định thay đổi kế hoạch. Tôi không thể ngồi đây chờ tín hiệu của Thanh Thuỷ. Tôi mở cửa phòng, bước nhanh về phía lồng cầu thang.
– Ưm… Từ từ… Lên phòng đi đã…
Tôi chợt rùng mình nghe ngay giọng nỉ non của Thanh Thuỷ. Nhìn xuống dưới, máu tôi hơi nóng lên, Thanh Thuỷ đang vặn vẹo né tránh bàn tay Thuần không ngừng luồn vào trong váy nàng. Hắn như một con heo giống đã đến cử, không nhịn được nữa. Hai người rẽ qua tầng hai. Tôi nghiến răng bước nhanh xuống.
Vừa bước đến lối ra tầng hai, tôi dừng phắt lại. Gã Thuần đang ôm ghì lấy Thanh Thuỷ, hôn nàng đắm đuối. Miệng hắn trám kín đôi môi nàng, lưỡi hắn điên cuồng cuốn lấy lưỡi nàng. Thuỷ ép lưng vào cửa, tay quờ quạng cắm chìa khóa vào ổ, tay còn lại khó nhọc ngăn cản hắn xoa bóp hai bầu vú nàng. Thuỷ chợt nhìn thấy tôi, hai mắt nàng hơi đỏ lên. Tôi siết chặt thành cầu thang như muốn vặn gãy nó.
“Cạch”.
Cánh cửa vừa mở, gã Thuận đã bế xốc cả người Thuỷ lên bước vào. Ánh mắt nàng khoảnh khắc cuối cùng nhìn tôi như cầu cứu. Tôi vội chỉ chỉ vào ngực mình, rồi chỉ vào cánh cửa. Tôi muốn ra hiệu với Thuỷ tìm cách cho tôi lọt vào trong.
Cánh cửa đóng sập lại…
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tôi cũng không biết nàng hiểu được ý tôi nói hay không?! Nhưng chính tôi cũng không biết… Thuỷ sẽ làm thế nào để mở cửa cho tôi vào khi cả cơ thể nằm dưới một con heo giống hùng hục?! Đầu óc tôi rối tung, không nghĩ được cái gì thông suốt.
“Chai nước… Phải rồi… Vẫn còn mấy chai nước” Tôi tự lẩm bẩm với mình. Vừa chứng kiến vẻ hừng hực háo hức của gã Thuần, tôi biết khả năng hắn dừng lại uống nước có lẽ chỉ khi mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng có lẽ đây là hy vọng cuối cùng trong lúc này… Tôi chợt thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì lôi Thuỷ vào chuyện này… Hối hận vì bỏ qua cơ hội vừa rồi khi gã Thuần xoay lưng về phía tôi. Có lẽ nếu tôi đủ quyết đoán mà ra tay đánh gã ngất xỉu thì đã không cần liều thuốc ngủ nào, cũng không cần Thanh Thuỷ phải hy sinh thân xác… Tôi trượt dài xuống bờ tường, ôm đầu… sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên tôi thật sự muốn khóc.
Không, tôi sực tỉnh ngồi dậy. Trả thù cho một người bằng cách để một người khác phải hy sinh là một chuyện phi lý. Tôi thà phá hỏng kế hoạch do mình vạch ra còn hơn để Thuỷ phải chịu thiệt thòi. Nợ của gã Thuận vẫn còn đó, một lúc nào khác tôi sẽ đòi gấp đôi.
Bước đến trước cánh cửa dán số 201, tôi hít sâu một hơi, nghiến răng giơ chân lên…
“Cạch”.
Cánh cửa bật mở. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Thanh Thuỷ lộ ra, nàng nhìn xuống bàn chân dừng giữa khoảng không, rồi nhìn tôi mỉm cười:
– Anh định phá cửa à?! Anh sợ em bị hắn ăn mất phải không?!
– Ừ… – Tôi đỏ mặt, bỏ chân xuống, hỏi. – Nó đâu rồi?!
– Ngủ như heo chết trên giường kìa… Hi hi… – Thanh Thuỷ che miệng cười.
Tôi đẩy cửa bước vào. Thở phào khi thấy Thuần mặc mỗi chiếc quần lót trên người, há hốc miệng phát ra tiếng thở ò ò liên tục. Bên cạnh hắn còn một chai nước suối uống dở tràn nước ra ướt cả nệm giường. Tôi bước đến nhặt chai nước suối bỏ vào balo, tôi không muốn để vân tay của Thanh Thuỷ lại hiện trường.
Tôi quay lại thì Thanh Thuỷ đã chui thẳng vào lòng tôi. Nàng ngửa đầu hôn rít lấy môi tôi… Tôi đáp trả nàng mãnh liệt, lưỡi hai đứa cuốn vào nhau say mê…
– Em muốn… Em bắt đền anh… Gã cứ sờ soạng lung tung… – Thuỷ rít khẽ trong miệng tôi.
Cơ thể nàng vặn vẹo, kéo tay tôi đưa vào giữa hai chân nàng. Bên dưới không còn quần lót, một mảnh nhầy nhụa trơn nhẵn…
– Ưm… Cho em đi… Được không?!
– Anh muốn lắm… Nhưng bây giờ không được… Mình phải rời chỗ này càng sớm càng tốt… – Tôi thì thầm trên đôi môi đỏ mọng khao khát của nàng.
– Hứ… Vậy anh phải hứa đêm nay anh… là của em… Được không?! – Nàng hỏi.
– Ừ… Anh hứa.
Thanh Thuỷ hài lòng gật đầu. Nàng bước lại cạnh giường nhặt lên chiếc quần lót ren đỏ, điềm nhiên kéo váy lên tới eo, phơi bày cả cặp mông tròn trịa về phía tôi, cúi xuống xỏ chiếc quần lót qua chân, rồi chậm chậm kéo lên. Tôi chỉ biết nhìn xuống khối u nổi cộm giữa hai chân, cười khổ.
– Bây giờ mình làm sao?! – Thanh Thuỷ hỏi.
– Em cởi quần hắn ra đi… – Tôi nói.
Thanh Thuỷ hơi nhăn nhăn mũi, níu hai mép quần lót của Thuận, kéo xuống rồi ném luôn qua một bên. Nàng nhìn nhìn dương vật gã vặt vẹo một bên, nhìn tôi mỉm cười nói:
– Không bằng góc anh Phong của em…
– Ha ha… – Tôi bật cười, rút điện thoại ra.
Nhìn tôi chụp hình mấy kiểu, Thanh Thuỷ nhíu mày hỏi:
– Anh định chỉ chụp hình trần truồng của hắn vậy thôi hả?!
– Chứ em định thế nào?! – Tôi chưng hửng hỏi lại. – Giết hắn à?!
– Không, dĩ nhiên mình không giết người. Nhưng sau bao nhiêu chuyện hắn bôi nhọ chị Vi, còn suýt hại đời chị… thì mấy tấm hình khoả thân có là gì đâu?! – Thanh Thuỷ lấy hơi, nói tiếp. – Ý em là… tụi em là con gái mới sợ hình ảnh riêng tư của mình bị lộ, chứ con trai như anh thì sợ gì chứ?! Cùng lắm thì xấu hổ vài ngày thôi.
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Thanh Thuỷ nói đúng, nhưng ngoại trừ cách này tôi không biết làm gì để cho gã một kích sỉ nhục nhớ đời. Tôi chợt sững người nhìn Thanh Thuỷ chằm chằm.
– Không… Không phải chứ?! – Thanh Thuỷ đỏ mặt, ấp úng. – Anh muốn em… em chụp hình với hắn sao?! Em không chịu đâu…
– Không… Không phải em… – Tôi xua xua tay.
Không có thời gian giải thích. Tôi quay người mở cửa chạy như bay lên lầu.
Vài phút sau, khi Thanh Thuỷ lo lắng nhìn ra cửa thì tôi đã xuất hiện, kéo theo một người đàn ông không ngừng dùng dằng như phụ nữ.
– Nói trước là phải đẹp trai nha… Tui không phải cứ cho tiền là ai cũng được đâu…
– Đẹp trai, rất đẹp trai… Bảo đảm nha…
Thanh Thuỷ che miệng nép sát tránh cho tôi và người kia đi vào phòng. Mặt nàng đỏ bừng lên, như nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Ánh mắt đảo ra phía cửa, Thuỷ rón rén từng bước một…
– Thuỷ… Ở lại đây… Quay phim cho anh…
– Không… Kinh tởm… Anh tự quay đi…