Tây du
Chương 117
La Thu Nhi thực sự đã tỉnh lại, rồi còn cảm ơn Thiên vì đã giúp nàng tỉnh lại sau ngần ấy năm.
Nàng bắt đầu làm quen với việc thiên địa linh khí xung quanh cơ thể đang không ngừng hấp thụ vào người một cách chậm rãi.
La Thu Nhi cảm thấy không ổn liền hỏi Thiên: “Lạ quá! Sao ta cứ có cảm giác thứ gì đang lưu thông khắp cơ thể.”
Thiên giải thích: “Cơ thể cô đang hấp thụ linh khí đấy! Nơi này không phải Bình Nguyên Vô Tận.”
“Vậy là con và chồng ta không ở đây? Làm sao để ta về nhà?” La Thu Nhi hỏi, chắn hẳn nàng rất nôn nóng gặp lại người thân.
Thiên lắc đầu nói thật: “Hiện tại thì chưa thể, nhưng cô yên tâm cháu đã hứa sẽ đưa cô an toàn trở về.”
Nghe vậy, La Thu Nhi rất buồn mà muốn nhanh chóng tìm cách ra ngoài nhưng Thiên liền nói cho nàng nghe về hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Nghe xong, La Thu Nhi nén nỗi nôn nóng gặp gia đình vào lòng rồi quyết tâm đồng hành cùng Thiên để ra ngoài.
Thiên nảy ra một ý, bởi La Thu Nhi không hề có tu vi nên hắn muốn thử xem liệu có đưa nàng ta vào Không Gian Yêu Hoa được hay không.
Và hắn đã thành công, La Thu Nhi không hề bị phản ứng với Không Gian Yêu Hoa, nàng chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ là tại sao Thiên có thể làm được mấy thứ đó, cất một bông hoa khổng lồ trong nhẫn.
Thiên giải thích dần dần, nói về pháp lực, cách thức tu luyện linh khí.
La Thu Nhi rất hứng thú với pháp lực khi chứng kiến Thiên làm nở một bông hoa đã tàn.
Nàng được Thiên đưa cho cuốn sách dạy tu luyện, sau đó hắn nói đi có chút việc rồi liền ra khỏi Không Gian Yêu Hoa.
Sau đó hắn tìm linh hồn của Thông Thiên Địa Đồ để nói chuyện.
“Ngươi có tên không? Gọi cho tiện.” Thiên hỏi.
“Ta có tên… tên ta là Giai Kỳ.”
Giai Kỳ trong hình dạng linh hồn một thiếu nữ khá trẻ, hơi mờ nhạt vì do vừa mới thức tỉnh.
“Có phải ngươi biết mọi thứ không? Giống như Thông Thiên Địa Đồ cũ?” Thiên hỏi lại cho chắc chắn.
Giai Kỳ nhíu mày: “Thì đó vốn là kiến thức của ta mà!”
Thiên đứng dậy quay mặt vào tường, vài giây sau hắn cười phá lên như phản diện nói: “Haha… quá tuyệt rồi.”
Sẽ thế nào nếu bên cạnh có một nữ nhân với bộ óc siêu thông minh và biết rất nhiều thứ? Thiên không thể tưởng tượng được độ ngầu của hắn khi ngồi ghế Tông Chủ Vạn Hợp Tông, xung quanh là dàn mỹ nữ tài sắc vẹn toàn.
Giai Kỳ chu môi: “Ngươi phải giữ lời đấy! Luyện ta thành Yêu Hồn.”
Thiên gật đầu đồng ý: “Được.”
Sau đó Thiên đi khắp ngóc ngách còn lại trong hang xem có kiếm thêm được chút gì không nhưng không có, hắn lấy một lọ thủy tinh múc nước trong hố rồi đóng chặt cất đi sau đó còn ra ngoài phá sập cửa hang.
Xong xuôi hắn đi kiếm thức ăn cho Giai Kỳ.
Giai Kỳ bay lơ lửng bên cạnh Thiên, vừa đi vừa nói: “Thật không ngờ Thiên Địa Hồng Hoang lại hoang sơ như vậy.”
“Thì thời hồng hoang mà!” Thiên nói.
Giai Kỳ tán đồng: “Chính vì thế nên phải cẩn thận, thời hồng hoang lắm yêu thú mạnh khủng khiếp, ngay cả các vị Thần Tiên mạnh nhất cũng không thể hàng phục.”
“Ví dụ như…” Thiên tò mò.
“Ngươi biết Long Tộc mạnh đúng không? Vậy mà vẫn chỉ là thức ăn cho hai con yêu thú cực mạnh.”
“Rồng làm thức ăn?” Thiên tưởng mình nghe nhầm, trên đời lại có loài lấy rồng làm thức ăn trong khi rồng cũng là một trong tứ linh.
Giai Kỳ bắt đầu kể: “Rồng thì cũng có rồng này rồng kia, ví dụ như mấy lão Long Vương toàn là phế vật… nhưng có những cá nhân Long Tộc lại mang sức mạnh phi thường như Chúc Cửu Âm, Long Thần, Long Hoàng, Sáng Long.”
“Có hai con vật dùng Rồng làm thức ăn, một là Kim Xí Đại Bằng, tên này trước kia mỗi ngày ăn 1 rồng lớn và 500 rồng con. Mãi về sau được cảm hóa nên mới không sát sinh loài rồng. Hai là Hống, Vọng Thiên Hống, hắn trời sinh cường đại, được xưng là Vạn Thú Chi Vương. Hắn cũng một ngày ăn vô số con dân Long tộc.”
Thời hồng hoang còn vô số yêu thú hùng mạnh khác, may cho nhân loại là giờ chúng không thể lộng hành. Thiên Địa Hồng Hoang chính là nơi sinh sống đồng thời giam giữ yêu thú, không cho chúng xâm chiếm Tam Giới.
Thiên nghe Giai Kỳ kể mà lạnh cả sống lưng, cả hai tiếp tục đi về phía…
Trước. Thiên muốn tìm vài con thú tu vi thấp giết bỏ để lấy linh hồn chúng cho Gia Kỳ ăn, càng ăn được nhiều linh hồn thì Gia Kỳ lại càng rút ngắn thời gian ở dạng linh hồn, đến khi ăn đủ linh hồn thì nàng phải tạo cho mình một cơ thể và chính thức trở thành Yêu.
Muốn từ Yêu Hồn trở thành Yêu chân chính không phải là dễ, chính vì vậy mà Giai Kỳ rất cần sự giúp đỡ của Thiên, nàng cần hắn giúp nàng Luyện Yêu Hồn.
Nửa giờ sau, một mảng rừng bị tàn phá, Thiên cơ thể đầy vết thương đứng giữa một cái xác thú lớn, hắn vừa bị nó nuốt vào bụng và đã xé bụng nó chui ra.
Trên tay Thiên là viên nội đan của con thú, nó mạnh hơn Thiên một chút nên nội đan của nó cũng thuộc dạng khá tốt, nếu đem hấp thụ thì tu vi tăng lên không ít.
Tay còn lại hắn giữ linh hồn của nó cho Giai Kỳ hấp thụ.
Sau khi ăn, Giai Kỳ rơi vào trạng thái ngủ say và bắt đầu tiêu hóa linh hồn kia, phải mất một khoảng thời gian.
Để cho nàng có nơi an toàn để tiêu hóa, Thiên liền đưa nàng vào Không Gian Yêu Hoa.
Vào trong Không Gian Yêu Hoa, Giai Kỳ nằm ngủ say trong căn nhà nhỏ.
La Thu Nhi thì đang trong quá trình tụ khí sau khi tìm hiểu qua cuốn sách dạy tụ khí mà Thiên đưa cho.
Thiên giải thích với Thu Nhi về độ chênh lệch thời gian giữa Không Gian Yêu Hoa và bên ngoài để nàng an tâm mỗi khi Thiên rời đi.
“Chắc ngươi và con bé Tử Yên có hứa hẹn gì với nhau đúng không?”
“Ặc! Sao cô nghĩ vậy?”
“Không tự dưng mà ngươi lại đi giúp một kẻ xa lạ khi không cùng thế giới, nói đi điều kiện là gì.”
“Đúng là cháu không giúp không công… Tại vì cháu và Tử Yên đã… quan hệ!”
“Ngươi dụ dỗ con bé?”
“Cả hai tự nguyện! Cháu đảm bảo sẽ không phụ nàng ấy cô cứ tin ở cháu. Đợi khi thoát khỏi đây cháu sẽ đưa cô về và nói rõ mọi chuyện.”
La Thu Nhi lo lắng cho con gái: “Cái con bé này! Sao lại dễ dãi như vậy.”
Thiên chống đỡ: “Nàng ấy không hề dễ dãi! Bọn cháu quen nhau rất lâu trước khi phát sinh quan hệ.”
Thôi không nói chuyện đó, La Thu Nhi nhìn ngắm hòn đảo rồi tấm tắc khen: “Đẹp thật! Một nơi đáng sống.”
Ở một nơi hung hiểm như Thiên Địa Hồng Hoang, việc dẫn theo thêm người tu vi thấp chỉ tự vác thêm gánh nặng, Thiên muốn nàng ở luôn trong này cho đến khi thoát khỏi nơi này.
“Cháu có ý này! Hiện tại cô đang trong quá trình tụ khí, mà nơi này lại cực tốt để cho việc đó nên cô cứ ở trong này. Bên ngoài kia rất nguy hiểm.”
Rồi Thiên gọi Điêu đến thỉnh thoảng chơi cùng nàng cho nàng bớt cô đơn.
Điêu giờ đã có linh tính, nó kêu lên mấy tiếng rồi cúi đầu chào La Thu Nhi khiến nàng khá bất ngờ.
“Chim của ngươi thông minh thật!”
Rồi cả hai làm quen nhau, sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi thì Thiên rời đi. Hắn một mình độc bước đi tìm Phượng Vũ trong cõi hồng hoang đầy rẫy những thứ có thể giết chết hắn.
Đâu đó tại Thiên Địa Hồng Hoang, một vùng băng tuyết rộng lớn.
Lãnh Huyết mặc đồ đen lưng đeo đao lớn kéo xáo một con Giao Long dài gần 20 mét đi qua mặt hồ đóng băng, con Giao Long này quá nhọ khi nằm phục kích mồi ở đây, mồi đâu không thấy chỉ thấy làm mồi cho kẻ khác.
Hắn vừa đi vừa càu nhàu: “Chết tiệt! Con này nhỏ quá ăn không đủ no.”
Lãnh Huyết vẫn còn nhớ như in lời sư phụ hắn dặn trước khi được đưa vào đây. Lần này không phải làm nhiệm vụ mà chính xác là đi lịch luyện, lần lịch luyện quan trọng nhất và nguy hiểm nhất từ trước tới giờ hắn phải đối mặt.
Nguy hiểm là vậy nhưng một khi có thể từ Thiên Địa Hồng Hoang toàn mạng trở về, hắn sẽ chân chính trở thành cường giả.
“Đáng ra nên kiếm yêu thú mạnh hơn để giết… nhưng khởi đầu thế này cũng tạm.”
Lãnh Huyết băng qua mặt hồ băng lạnh giá, tìm một vị trí phía sau những tảng đá rồi nhóm lửa nấu ăn, hắn có thể ăn sống nhưng như vậy không ngon.
Lãnh Huyết vung đao chặt đầu Giao Long rồi cất vào giới chỉ làm chiến lợi phẩm, còn phần thân được hắn cắt khúc nướng ăn dần. Ở nơi nguy hiểm thế này thì việc dự trữ lương thực là điều quan trọng.
Hắn moi nội đan của nó ra rồi cất đi đợi lúc thích hợp mới hấp thụ. Khởi đầu khá xuôn sẻ, sau khi ăn xong hắn tìm chỗ nghỉ ngơi.
Chợt mặt đất rung chuyển như có động đất, Lãnh Huyết giật mình nhìn về phía mặt hồ đóng băng nơi có một đầu Giao Long khổng lồ chui lên phá vỡ lớp băng.
Giao Long vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào khúc thịt nướng trên ngọn lửa, nó phẫn nộ gầm lên: “CON TRAI CỦA TA!”
“CON NGƯỜI ĐÁNG CHẾT… NGƯƠI DÁM ĂN THỊT CON TRAI TA HÔM NAY TA PHẢI GIẾT NGƯƠI.”
Giao Long phẫn lộ gầm lên sau đó lao về phía Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết không do dự, tay cầm đao xông lên chiến. Kết quả bị Giao Long dùng đuôi đập cho nằm bẹp dưới đất.
Hắn gượng dậy choáng váng: “Mạnh quá! Con này ít nhất cũng là Kim Cang Viên Mãn.”
Không đánh được thì chạy, Lãnh Huyết quay lưng bỏ trốn, Giao Long điên cuồng đuổi theo phun ra những luồng khí lạnh làm đóng băng mọi thứ.
Lãnh Huyết nhanh chân né được, hắn dùng toàn bộ pháp lực dùng để chạy vì biết rằng chỉ cần dính chút hơi lạnh kia cũng sẽ bị ướp lạnh từ trong ra ngoài.
Giao Long không buông tha, nó tạo ra vô số tảng băng sắc nhọn bắn về phía Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết né được vài lần nhưng cũng trúng một đòn vào vai khiến hắn ngã lăn ra đất nhưng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy tiếp.
Lãnh Huyết chạy đến rìa vùng băng tuyết, phía bên kia là đồng cỏ nơi mà Giao Long hệ băng sẽ yếu đi.
Không để con mồi thoát, Giao Long gầm lên rồi bất ngờ tăng tốc há miệng đớp lấy Lãnh Huyết khi tên này sắp nhảy sang vùng đồng cỏ.
Khi Lãnh Huyết sắp bị nuốt gọn thì từ trên cao ngọn lửa lao đến đánh thẳng vào đầu Giao Long khiến nó cắm đầu xuống đất, chỉ cắn được vạt áo của Lãnh Huyết.
Thoát chết trong gang tấc, Lãnh Huyết trượt dài trên mặt đất rồi ngẩng đầu lên xem xem thứ gì đã cứu mình.
Trên bầu trời lúc này, một chú chim khổng lồ với bộ lông đỏ rực như lửa đang lơ lửng, trên lưng chim là một thiếu nữ xinh đẹp.
Giao Long bị tấn công bất ngờ liền gầm lên tức giận nhưng khi thấy trên trời có bóng chim lớn thì sợ hãi quay đuôi bỏ chạy về vùng băng tuyết.
Lãnh Huyết nhìn kỹ thiếu nữ trên lưng chim, hắn nghi hoặc: “Công Chúa Sinh Huyền Quốc – Hoàng Loan.”
Thiếu nữ được chim thả xuống đất, nàng tiến về phía Lãnh Huyết rồi hỏi: “Xin hỏi ngươi có gặp ai tên Thiên không? Bọn ta bị lạc nhau.”
Lãnh Huyết lắc đầu nói: “Thiên? Tên đệ tử nuôi của Ái Vân Hổ Giao! Không gặp.”
“Ồ vậy cảm ơn ngươi! Ta đi trước.” Thiếu nữ tỏ ra thất vọng sau đó được chim cõng bay đi.
Còn về phần Lãnh Huyết, hắn tìm một chỗ cao ráo trên ngọn cây gần đó để quan sát địa hình xung quanh. Sau khi nắm được địa hình thì hắn quyết định đi về hướng đông nơi mà hắn linh cảm có thứ đang đợi hắn.
“Sư phụ nói Thiên Địa Hồng Hoang là nơi vô số Thần Thú, Yêu Thú thời viễn cổ sinh sống bị tách ra khỏi Tam Giới. Đồng thời cũng là nơi cuộc chiến Lượng Kiếp đầu tiên xảy ra, nếu có cơ may tìm được tàn hồn hoặc xương cốt của Thần Thú nào đó, thậm trí là huyết mạch.” Lãnh Huyết suy nghĩ, bản thân hắn chính là muốn tìm ra loại kỳ ngộ này.
Nhưng khi đó Lãnh Huyết đã vội vã rời đi mà quên mất lời dặn sau đó của sư phụ mình: “Ngoài ra đây còn là nơi mất tích của một trong bốn con khỉ sinh ra từ Ngũ Thải Thần Thạch của Nữ Oa Nương Nương.”