Tây du

Chương 118



Phần 118: Kỳ Ngộ Thiên

Một tòa thành nhỏ đổ nát nằm cạnh sườn một ngọn núi lớn, nó đã bị bỏ hoang và hư hỏng cả vạn năm.

Nhưng hiện tại nơi đây có khá nhiều người, bọn họ đều từ bên ngoài tiến vào. Có người được cường giả đưa vào, có người vô tình bị hút vào.

Sau vài ngày ở Thiên Địa Hồng Hoang, bọn họ đúc kết được một điều, muốn sống ra khỏi đây thì tuyệt đối không được đi riêng lẻ. Một cá thể yếu đuối tại một nơi yêu thú tung hoành ngang dọc thì sẽ rất mau vong mạng, nhưng nhiều cá thể yếu đuối tụ họp lại thành một bầy đàn, tuy không thể chống lại các yêu thú mạnh mẽ nhưng cũng đủ khiến chúng tránh xa.

Nhóm người này hiện tại đã chiếm đóng tòa thành nát này trở thành địa bàn. Họ dùng những thứ có sẵn để tu sửa lại những nơi trọng yếu, dựng lều trại.

Nhóm người này có tổng cộng trên dưới 1000 người, trai gái đều có, độ tuổi không xác định tuy nhiên không có trẻ con.

Họ đã ở đây ngày thứ 3, ngày hôm nay là ngày bầu ra một người lãnh đạo, dẫn dắt họ chống lại những cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lúc này mọi người tụ lại một khoảng sân đổ nát, họ lần lượt chỉ điểm những người có thể trở thành lãnh đạo, tất nhiên là ai cảm thấy đủ năng lực sẽ tự bầu cho mình.

Một người đàn ông mặc giáp chiến đứng dậy nói: “Xin chào mọi người! Ta tên Như Thế, thành viên Như Gia ở Sinh Huyền Quốc. Ta từng là phó tướng trấn giữ biên ải, ta cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn làm Thành Chủ.”

“Như Gia sao? Nghe nói cũng là gia tộc lớn, ngươi tự tin như vậy ắt hẳn có lý do.”

“Haha… ta bị rơi vào nơi này trong lúc đang đánh trận, quân Hoa Quốc tràn vào biên giới Sinh Huyền Quốc đến nay đã được 3 ngày. Quân sĩ của ta sống chết không rõ, ta muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.” Như Thế cười chua chát nói, hắn nghĩ lại cảnh quân Hoa Quốc đông như kiến ập vào biên ải nơi hắn cùng 2000 quân trấn dữ.

“Như Thế tướng quân ngài nói thật chứ? Ta sống trong kinh thành chỉ nghe tin Nữ Hoàng tuyển quân đánh giặc, cứ nghĩ vài ba tháng nữa mới chiến tranh vậy mà đã…”

“Bọn chúng đánh bất ngờ! Ta sợ rằng trong hơn một tuần nữa chúng sẽ đánh tới Kinh Thành.”

“Quân đội Sinh Huyền Quốc cũng đâu có vừa, cộng thêm nhiều thế lực trong nước trợ chiến cùng lắm phải nửa năm.”

“Không đâu! Quân Hoa Quốc quá mạnh, số lượng cường giả vượt trội cả về chất và lượng.”

“Hazzz! Dù sao thì cũng bị mắc kẹt ở nơi này, cũng coi như không phải nhìn thấy cảnh dân chúng đồ thán.”

“Quay lại việc chính nào! Như Thế ta không nhận mình mạnh, tu vi chỉ là Địa Nguyên Hậu kỳ nhưng giỏi về đánh trận, chúng ta lại đang ở trong thế đó nên khả năng của ta sẽ được phát huy tốt đa.”

“Địa Nguyên Hậu kỳ! Thực lực này đặt tại Sinh Huyền Quốc và Hoa Quốc cũng được coi là cường giả có thể lập tông lập phái, với lại trong chúng ta cũng đâu có mấy người vượt qua tu vi của ngươi… đành để ngươi làm Thành Chủ vậy.”

Người vừa nói là một nữ nhân, dáng người cao ráo, ngực nở eo thon mông căng tròn, cơ thể quyến rũ mặc lên bộ sườn xám màu đỏ cực kỳ mê người.

Nữ nhân đó giới thiệu: “Ta tên Tô Mị, là lâu chủ một kỹ viện có tiếng ở Hoa Quốc tu vi không đáng nhắc đến, ta bỏ phiếu cho Như Thế ngươi làm thành chủ.”

“Người Hoa Quốc!” Như Thế mặt tối sầm lại, nắm đấm siết chặt giống như sắp lao vào đánh Tô Mị kia đến nơi.

Tô Mị ẻo lả nói: “Ây! Chiến tranh là do phía hoàng thất, ngươi không định vì thế mà ra tay với nữ nhân chân yếu tay mềm như ta chứ!”

Như Thế buông nắm đấm, hắn thở dài: “Quả thực cũng không thể trách ngươi! Đâu ai muốn chiến tranh dù là bên thắng hay bên thua.”

Cuộc bầu lãnh đạo diễn ra nửa ngày, cuối cùng thì Như Thế lên làm thành chủ. Hắn bắt đầu thể hiện sở trường của mình khi ra lệnh cho mọi người xây thành lại theo hình vòng cung vây lấy chân núi, dễ thủ khó công, thuận tiện cho việc sinh sống lâu dài.

Một tuần sau…

Một người ăn mặc rách nát tập tễnh bước đến phát hiện phía trước có một tòa thành, nhìn khá là vững trãi và có thấp thoáng bóng người trên tường thành, hắn mừng rỡ chạy tới xin vào.

Lính canh mở cửa thành khiêng tên ăn mày đó vào trong, một lát sau thành chủ Như Thế đến để xem xem người ăn mày này có đủ tiêu chuẩn để ở lại hay không.

Mấy ngày qua cũng có nhiều người đến xin được vào thành nhưng ngoài việc tốn cơm ra thì chẳng được tích sự gì. Chính vì vậy Như Thế đã đặt ra một luật lệ, rằng những ai dưới tu vi Kết Đan Trung kỳ hay bệnh tật què cụt thì không được ở lại thành.

Sau khi kiểm tra, Như Thế đuổi người ăn xin kia đi mặc cho tên đó xin được ăn một bữa rượu thịt no nê.

Tên ăn mày bị đá đít ra ngoài, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Thời gian mà yêu thú có số lượng đông đảo nhất đi săn mồi.

Loài sói.

Khi trăng lên, những cặp mắt đỏ ngầu ghê rợn từ xung quanh luôn hướng về phía tòa thành khiến lính canh phải sợ xanh vòi.

Đêm nào cũng như vậy nhưng may chưa bị tấn công, bên trong bức tường kiên cố, là những túp lều trại, hoặc những căn nhà được tu sửa bập bùng ánh nến.

Mọi người đã làm quen và coi nhau như một tập thể, tòa thành cũng được đặt một cái tên phù hợp – Hoang Thành.

Yêu thú ở đây không ít, tuy nhiên lại không có loài nào quá mạnh. Tu vi trung bình cũng chỉ là Địa Nguyên cảnh nên không dám tấn công Hoang Thành nơi chứa những con người béo bở làm thức ăn.

Sâu trong rừng rậm cách Hoang Thành 10 dặm là hang ổ của một bầy sói, bầy sói có bộ lông bạc óng ánh khá đẹp, số lượng đàn lên đến gần 1000 cá thể. Con đầu đàn là con mạnh nhất, tu vi Địa Nguyên Hậu kỳ, có linh tính cùng trí thông minh sánh ngang con người. Bản thân nó cũng to gấp đôi những con khác trong đàn, người ta thường gọi nó là Ngân Nguyệt Lang Vương.

Hôm nay bầy sói đi săn với số lượng 100 con, nhưng khi trở về chỉ còn 70 con và các con khác bị thương, thức ăn cũng không săn được.

Ngân Nguyệt Lang Vương ngồi trên một mỏm đá cao nhìn xuống chất vấn bầy sói bằng những tiếng gầm gừ mà chỉ chúng mới hiểu.

Hóa ra ban nãy chúng có săn được một con bò mộng tu vi Địa Nguyên cảnh nặng hơn 2 tấn, nhưng khi chuẩn bị đem về thì gặp phải một tên cướp, tên này đã giết chết gần 30 con sói và cướp luôn chiến lợi phẩm đi.

Ngân Nguyệt Lang Vương nhe nanh tức giận, nó chu lên một tiếng ghê rợn ra lệnh cho cả bầy sói tập hợp.

Tên cướp trên giàn mướp kia không ai khác chính là Thiên, hắn đang tọa ở một hang động sâu trong rừng thưởng thức thịt bò nướng ngon nhức nách.

Một tuần qua hắn kiếm tìm tung tích Phượng Vũ nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Việc thường ngày hắn hay làm là bắt thú, lấy nội đan dùng để tu luyện, lấy thịt để ăn.

Lúc nãy gặp một bầy sói lông bạc đang vây bắt con mồi, Thiên ngồi trên cây chờ chúng đánh nhau đến kiệt sức rồi ngư ông đắc lợi cướp mồi của bầy sói, bọn chúng quyết liệt chống trả và sau đó Thiên lụm luôn 30 con sói, có thêm 30 viên nội đan để hấp thụ.

Số nội đan này tuy nhiều nhưng khá cùi nên cũng chỉ giúp Thiên gia tăng chút tu vi, hắn định sẽ cất đi đợi có dịp khác dùng đến. Còn nội đan của con bò mộng này khá tốt, nếu hắn hấp thụ được vài viên nữa cộng thêm tu luyện thì khả năng trong một tháng tới sẽ đột phá lên Địa Nguyên Hậu kỳ.

Thực lực này ở Sinh Huyền Quốc cũng được coi là cường giả, tuy nhiên thế giới ngoài kia rộng lớn vô cùng tận. Những kẻ mạnh thực sự ở ngoài kia và sức mạnh của Thiên hiện giờ chỉ là bước đầu của quá trình tu luyện mà thôi.

Hồng Trúc từng nói với hắn về một vài cấp độ cao hơn: “Kim Cang đạp không phi hành, Nguyên Anh tự tạo không gian, Đại Thừa mượn lực trời đất, Siêu Việt bài sơn đảo hải, Luân Hồi thống trị nhân gian, Trùng Sinh bất tiên bất trị.”

Thiên biết bản thân còn nhỏ yếu, Vạn Hợp Tông cần một Tông Chủ đủ mạnh để có thể ra mặt những lúc trọng yếu. Chính vì vậy bây giờ hắn muốn ở đây cày cấp hơn.

Vừa nghĩ vừa đưa miếng thịt lên miệng cắn, Thiên rùng mình khi cảm thấy có nguy hiểm, hắn vội lao ra khỏi hang trước khi hang sập xuống.

Thoát chết trong gang tấc, Thiên nhìn xem kẻ nào thì thấy một con khỉ gầy lông vàng to gấp đôi hắn đang ngồi trên đống đất đá vừa sập xuống, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhe răng gầm lên: “Con người kia! Mau giao thứ kia ra đây.”

Phàm là các yêu thú tu vi Kim Cang cảnh trở lên đều hiểu và nói được tiếng người. Thiên rùng mình vì biết con khỉ này khá mạnh, thậm trí nó còn cầm theo một cây gậy kim loại.

“Ngươi muốn thứ gì từ ta?” Thiên hỏi rõ, hắn đưa tay ra sau lưng, Liên Cơ Nỏ đã sẵn sàng.

Khỉ vàng cười sảng khoái, một tay gãi nách nhe răng hăm dọa: “Khẹc nhẹc! Ta ngửi thấy mùi nói dốc, giao ra thứ mà ngươi lấy được từ tượng phật, còn không thì ăn thông.” Nó đưa gây chỉ vào mặt Thiên cảnh cáo.

Hóa ra nó nhằm vào viên xá lợi, nhìn kỹ thì nó có hành vi khá giống với Ngộ Không, Thiên không biết mục đích của nó là gì nhưng hắn sẽ không giao ra viên xá lợi, biết đâu nhờ nó mà lại gặp cơ duyên lớn.

Thiên liền nói dối: “Quả đúng là ta có một viên xá lợi… nhưng.”

“Thế thì giao ra khẹc khẹc.”

“Nhưng mà ban nãy đánh nhau với bầy sói lông bạc, không cẩn thận làm rơi mất rồi.”

“Xạo ke mày! Tao đập.” Khỉ vàng rú lên, vung gậy bổ xuống đầu Thiên.

Thiên nhanh tay chĩa nỏ thẳng đầu nó mà bắn, bắn xong hắn dịch chuyển né đi cú đập trời giáng của con khỉ.

Khỉ vàng không khó để né đi mũi tên, nó còn bắt mũi tên lại rồi bẻ gãy sau đó nhe răng khoái trá: “Khẹc vũ khí đẹp đấy… ta thích khẹc khẹc.”

Nó nhảy bổ tới định bắt Thiên để xem món bảo vật trên tay hắn là gì, tuy nhiên Thiên đã nhanh tay cất nó vào giới chỉ.

Khỉ vàng thấy vậy liền túm lấy chân Thiên rồi quật xuống đất rất mạnh khiến mặt đất nứt toác thụt sâu vài mét.

Chưa hết, nó hất văng Thiên lên trời rồi nhảy lên dùng gậy sắt đập cho Thiên rơi xuống đất lần nữa, miệng không ngừng rú lên: “Đưa bảo vật đó cho ta.”

Thiên nằm ngay đơ dưới đất, khi khỉ vàng định đánh thêm thì trong chớp mắt Thiên đã áp sát rồi bàn tay đưa thẳng về phía trước với tốc độ cực cao.

Một chiêu thức tàn độc “Thiên Địa Vô Tình!”

Bàn tay Thiên xuất hiện màu đen u ám, ngón tay bấu chặt lồng ngực của khỉ vàng.

Khỉ vàng liền gồng mình, sức mạnh bạo phát khiến không gian rung chuyển, tay nó đấm vào ngực Thiên nhưng ngay lúc đó Thiên hô lên thật lớn: “Cự Nhân Hóa Hình!”

Trong chớp mắt Thiên hóa khổng lồ cao 20 mét rồi bàn tay khổng lồ đè bẹp khỉ vàng xuống đất, mặt đất trấn động.

Sau đó Thiên cầm khỉ vàng như cầm thứ đồ chơi rồi ném nó bay xa hàng trăm mét.

“Súc sinh! Dám đánh ta.” Thiên phẫn nộ quát, sau đó biến nhỏ lại rồi nhảy lao theo hướng văng đi của khỉ vàng, Phá Tinh Chùy đã xuất hiện trên tay.

Khỉ vàng chẳng hề bị thương, nó khoái trá cười to: “Khẹc khẹc đánh thật rồi… đánh thật rồi.”

Thiên lao đến vung chùy bổ xuống, khỉ vàng lập tức vung gậy đánh trả. Một cú đánh thật sự, Thiên bị văng mạnh xuống đất trượt dài hàng chục mét.

Khỉ vàng nhếch mép: “Khẹc khẹc không biết tự lượng sức mình, Địa Nguyên Trung kỳ đòi đánh với Kim Cang Hậu kỳ.”

Thiên vừa rồi đã cảm giác được thế nào là chênh lệch cấp độ, cũng may hắn có sức khỏe phi thường chứ không đã nát sau đòn đánh vừa rồi.

Tay hắn vẫn run khi gậy của khỉ vàng đập vào chùy.

Đánh với đối thủ vượt cấp cần phải có thủ đoạn cùng bài tẩy, Thiên chưa hoàn toàn làm chủ được nên không muốn đánh nữa, hắn tự động nhận thua: “Ngươi mạnh quá! Ta chịu thua.”

Khỉ vàng nghe vậy cười rống lên nói: “Khẹc khẹc! Ta mạnh ta biết mà, vậy thì giao bảo vật ra đây.”

“Ngươi là cướp à? Ta không giao.”

“Vậy thì ta đánh.”

“Khoan đã.”

“Gì mày!”

“Nghỉ ngơi ăn hoa quả đã.”

“Ta đánh.”

Sau một hồi rượt đuổi, Thiên kiệt sức bèn phải đưa Liên Cơ Nỏ cho khỉ vàng xem, nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch của hắn.

Khỉ vàng nhìn món bảo vật tinh xảo lấp lánh, không chịu được rú lên rồi định cướp rồi bỏ chạy nhưng nó đâu biết rằng mình đang bị chơi.

“Ấy khoan!” Thiên thận trọng giấu nó ra sau lưng mình nói: ” Nhỡ đâu ngươi chuồn mất thì sao?”

Khỉ vàng nói: “Khẹc khẹc mượn xem chút thôi, uy tín luôn.”

Thấy Thiên bỏ đề phòng với mình, khỉ vàng liền chộp lấy Liên Cơ Nỏ định bay đi thì cảm thấy toàn thân tê dại rồi ngã sấp mặt bất tỉnh.

Khi chứng kiến khỉ vàng không những bị Liên Cơ Nỏ bài xích và còn bị phản phệ, Thiên thầm khó hiểu là tại sao hắn và Tiểu Cúc lại không bị như vậy.

Thiên liền kéo khỉ vàng đi, một lát sau khỉ vàng tỉnh dậy thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nó thấy Thiên ngồi đó ăn thịt nướng liền hỏi: “Khẹc khẹc khi nãy xảy ra chuyện gì… sao ta mệt thế này?”

Thiên mặt tỉnh bơ: “Ta cũng không biết, lúc nãy ngươi đột ngột lăn ra đất do hít phải khí độc, may mà ta cứu kịp.”

“Khí độc? Khẹc khẹc khí độc ở đâu ra?” Khỉ vàng hỏi.

Thiên thầm cười vì nó mắc bẫy, hắn đáp: “Ban nãy lúc ta và ngươi không chú ý có một con bướm độc xuất hiện, nó tỏa mùi hương để xua đuổi chúng ta. Ngươi ngất đi thì ta mới nhận ra, nhanh tay nuốt thuốc giải nên mới thoát, ở lại là bị yêu thú xé xác rồi.”

“Bảo sao thấy mệt thế khẹc khẹc! Cảm ơn ngươi.” Khỉ vàng cúi đầu với Thiên, xem ra nó thực sự tin là thật.

Thiên vờ xua tay: “Không có gì… mà ngươi sống ở đây à?”

Khỉ vàng đáp: “Đúng vậy, bán kính 10 dặm quanh đây là địa bàn của ta, khi nãy phát hiện ngươi xâm nhập trái phép nên mới đến dằn mặt, thật không ngờ ngươi không những không để bụng còn cứu ta… thật cảm kích.”

“Vậy sao ngươi biết ta có xá lợi? Ngươi theo dõi ta à?” Thiên băn khoăn.

“Đúng! Ta thấy ngươi khá thú vị nên lén đi theo khẹc khẹc.”

“Hóa ra là vậy!” Thiên thở phào, hắn lo lắng viên xá lợi phát ra thứ gì khiến khỉ vàng cảm nhận được, may mà không phải.

Khỉ vàng nhìn đi nhìn lại thấy Thiên không phải kẻ xấu, cũng không có tâm địa gì ác nên nổi hứng muốn kết giao bằng hữu: “Khẹc khẹc ngươi muốn về thử nhà của ta không?”

“Nhà của ngươi?”

“Khẹc đúng rồi! Ta đãi ngươi chuối rừng khẹc khẹc.”

“Cũng được, bây giờ ta cũng rảnh.”

Thế là Thiên theo khỉ vàng về nơi ở của nó, khi cả hai rời đi không lâu, một bầy sói lông bạc xuất hiện ngay tại vị trí đống lửa đã tàn.

Ngân Nguyệt Lang Vương đánh hơi mùi rồi chu lên dẫn cả đàn đuổi theo.

Nhà của khỉ vàng là một cây cổ thụ khổng lồ, bên trong những tán cây rậm rạp là ngôi nhà nhỏ đan từ rễ và cành cây, nhìn từ xa không thể phát hiện ra ngôi nhà.

Thiên vừa nhìn đã ưng ngay, hắn ngỏ ý muốn ở lại chơi vài hôm và khỉ vàng đồng ý.

“Ngươi biết gì về viên Xá Lợi?” Ngồi hóng mát Thiên đặt câu hỏi.

Khỉ Vàng gãi đầu như đang cố nhớ: “Khẹc! Mấy lần đi qua đó đều gặp bức tượng và nó lảm nhảm nhiều lắm ta không hiểu, cái gì mà Ngộ không rồi Như Lai.”

“Rồi sau đó?” Thiên tò mò.

“Khẹc! Chỉ thế thôi. Đó là tất cả những gì ta biết cho đến khi ngươi lấy nó ra.” Khỉ Vàng đứng dậy nói sau đó đu cành ra ngoài.

Nó đi hái chuối rừng chiêu đãi Thiên, trái chuối vừa to vừa dài lại còn rất chắc, thơm mùi chuối, vàng ươm, Thiên ăn một lúc 10 quả sau đó kêu mệt muốn ngủ. Khỉ vàng cũng mệt nên cả hai nhanh chóng lăn đùng ra.

Đêm đến, khi Thiên đang ngáy o o thì có tiếng động bên ngoài khiến Thiên tỉnh giấc, Khỉ vàng đã tỉnh trước đó và đang nhìn qua kẽ lá xuống dưới gốc cây rồi ngạc nhiên: “Ngân Nguyệt Lang Vương? Sao nó đến đây nhỉ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...