Tây du
Chương 180
Đứa trẻ kỳ lạ kia chạy một mạch về làng, vừa chạy vừa hô: “Cục tác! Có người lạ… có người lạ, Cục tác!”
Nghe vậy, già trẻ lớn bé trong làng đều hốt hoảng chui hết vào trong nhà để trốn, không hề có ít định chống trả.
Bộ tộc tự xưng là hậu duệ của Phượng Hoàng đang ngự trị tại Đồ Sơn Hội thực ra là loài gà.
Trong ngôi nhà lớn nhất nơi người dân tập trung chốn đông nhất, có một cô gái vô cùng xinh đẹp thấy mọi người hoảng sợ trốn hết vào đây thì cũng biết là có kẻ lạ mặt tới. Rất có thể người người của Âu Dương Vẫn Thiên đã tìm ra tung tích của nàng.
Nàng là Hoàng Loan, công chúa của Sinh Huyền Quốc. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng mang dáng vẻ tiều tụy.
Hoàng Loan cắn môi, nếu nàng không ra mặt thì rất có thể cả ngôi làng này sẽ bị thiêu rụi, người dân sẽ chết hết.
“Cục tác Thánh Nữ, đừng để bọn họ nhìn thấy.” Đứa trẻ ban nãy nhìn thấy nhóm của Thiên đang ngồi ngay gần Hoàng Loan, nó quay sang nói với nét mặt hoảng sợ rồi gục đầu vào những người xung quanh.
Không thể chứng kiến ngôi làng bình yên này phải đổ máu, nàng quyết định tự nộp mình để đổi lấy tính mạng của họ.
Nàng đứng dậy, đôi mắt ngấn lệ từng bước chậm rãi tiến ra cửa.
Cùng lúc Thiên cũng vừa bước vào giả giọng gọi: “Cục tác cục tác! Ta tới trong hòa bình cục tác.”
Cả hai chạm mặt, cảm xúc khó tả. Hoàng Loan không biết vì lý do gì lăn ra bất tỉnh, Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng.
“Tìm thấy rồi!” Thiên thở phào nhẹ nhõm, nàng ngất đi vì quá căng thẳng mà thôi.
Thấy Hoàng Loan bị ôm, dân làng tưởng Thiên là kẻ bắt trộm liền dựng lông đuôi lên như muốn tấn công hắn.
Một người lớn tuổi nói: “Cục tác! Tên mặt đẹp kia, mau thả Thánh Nữ ra mau.”
“Thánh Nữ? Các vị hiểu lầm rồi ta và Hoàng Loan là bạn.” Thiên ngực nhiên rồi giải thích.
“Cục tác! Bốc phét, trên cơ thể ngươi chỗ nào cũng tỏa ra Long Khí! Làm sao trở thành bạn của Thánh Nữ được?”
Huyết Hồng Quân ngoài đam mê hút máu ra thì còn giết thời gian bằng cách đọc sách, mặc kệ đời hắn ngồi bên ngoài chăm chú đọc trang sách mà hắn còn đọc dang dở.
“Đây rồi! Thường Kê! Chủng loài có họ hàng rất gần với Phượng Hoàng nhưng lại không sở hữu sức mạnh to lớn, chỉ có một khả năng đặc biệt duy nhất là nhìn thấu khí tức của vạn vật.” Huyết Hồng Quân vừa đọc to mấy dòng chữ, sau đó chỉ tay về phía dân làng.
Thiên vẫn đang giải thích với dân làng: “Ta và Hoàng Loan thực sự là bạn mà, không tin để lát nàng tỉnh lại mọi người có thể hỏi.”
“Hừ! Cục tác! Nhìn mặt ngươi đáng nghi lắm, mau buông Thánh Nữ ra.” Người kia nói, sau đó vận động mấy người khác tách Thiên và Hoàng Loan ra sau đó đem nàng đặt lên giường.
“Cục tác! Các người cút đi, ở đây không chào đón các người.” Dân làng tức giận đuổi.
Thấy người dân không hề có thiện cảm với mình, Thiên bèn nói: “Bọn ta sẽ đợi ngoài kia, khi nào Hoàng Loan tỉnh lại nhớ báo với nàng ta tìm nhé.”
“Cục tác! Cút mau, báo cái cc.”
Một người cầm cục đá dưới đất ném về phía Thiên, hắn không né và bị cục đá đập vào đầu, âm thanh như tiếng đá đập vào kim loại.
Long Huyền khó chịu, nàng định dạy dỗ đám người này một trận thì bị Thiên ngăn lại.
Hắn bình thản nói: “Bọn họ không có sức chống lại mẹ, đừng làm tổn thương họ.”
“Hừ!” Long Huyền hừ lạnh nhìn sang hướng khác, sau đó không nói gì.
Sau khi Thiên ra ngoài, hắn cùng Long Huyền, Huyết Hồng Quân đứng bên vách đá ngắm cảnh. Mục đích chính vẫn là chờ Hoàng Loan tỉnh dậy để nói chuyện.
“Nếu thuyết phục được công chúa, cộng với thuốc giải của ngươi thì chúng ta có thể khởi nghĩa.” Huyết Hồng Quân nói.
Long Huyền tiếp lời: “Chỉ khi có người đủ sức lãnh đạo người dân thì họ mới dám đứng lên khởi nghĩa. Ta thấy tuy cô gái kia không bị thương nghiêm trọng nhưng vấn đề nằm ở suy nghĩ, có lẽ cô gái đó đã chấp nhận từ bỏ.”
Thiên lắc đầu thở dài: “Chuyện này không thể ép buộc chờ khi nàng ấy muốn thế, đợi nàng ấy tỉnh lại rồi bàn bạc.”
Ngồi đợi một lát, có người chạy ra gọi: “Cục tác! Thánh Nữ muốn gặp ngươi, tên mặt đẹp.”
Thiên mừng rỡ, quay sang dặn dò hai người Long Huyền và Huyết Hồng Quân: “Hai người không cần đi theo, ở đây đợi tin của ta.”
“Được!” Cả hai người gật đầu.
Thiên theo người kia tiến vào nhà, lúc này trong nhà có một vài người dân khác, Hoàng Lan đã tỉnh nhưng vẫn đang nằm trên giường.
Thiên thấy nàng tỉnh táo liền tiến lại hỏi han: “Nàng không sao chứ?”
Hoàng Loan hỏi bằng đôi mắt ai oán: “Là Ngươi sao Thiên? Ngươi đã mang em gái ta đi đâu?”
Vừa gặp nhau sau bao lâu xa cách, đáp lại là một câu hỏi không phải về mình nên Thiên cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thiên gãi đầu, hắn áy náy đáp: “Ta và Phượng Vũ bị hút vào Thiên Địa Hồng Hoang, ta thoát được ra còn Phượng Vũ thì… ta không rõ.”
Chát…
Một cái tát của Hoàng Loan giáng thẳng vào má Thiên, mấy người kia thấy Thánh Nữ đánh người liền dắt nhau ra ngoài.
Hoàng Loan căm phẫn ứa nước mắt nói: “Ngươi biết ta và mẫu thân đã trải qua những gì không? Ngươi biết khi ngươi là em gái ta mất tích ta đau đớn thế nào không? Bây giờ ngươi lành lặn trở về còn em gái ta thì ngươi nói không rõ! Ngươi có còn là con người không… hu hu!”
Nhìn nàng khóc Thiên cũng thấy xót, nhưng nàng lấy tư cách gì đổ hết lỗi lên đầu hắn… thời gian qua hắn cũng đâu có sung sướng gì. Dù biết nàng hơi vô lý nhưng Thiên không nói lý lẽ với nữ nhân khi đang tức giận, hắn hỏi: “Mẹ nàng đâu?”
Hoàng Loan vẫn đang khóc, thấy hắn chỉ quan tâm với em gái và mẫu thân mình thì tức giận đuổi Thiên: “Ngươi hỏi để làm gì? Ngươi mau cút đi.”
Thiên vẫn rất kiên nhẫn, hắn giải thích: “Ta muốn ngươi và Nữ Hoàng trở về, cùng nhau khởi nghĩa giành lại Sinh Huyền Quốc.”
Hoàng Loan vừa lắc đầu vừa khóc thành tiếng: “Hết hy vọng rồi, mẫu thân bị thương nặng rơi vào hôn mê gần hai năm nay không tỉnh lại, ta vô dụng không thể làm gì… hết rồi! Hết mất rồi.”
Thấy nàng rơi vào hoảng loạn, Thiên liền an ủi: “Chưa hết, còn có ta đây. Ta sẽ giúp mẹ con nàng.”
“Không… ngươi không giúp được ta đâu, ngươi không thể… không thể hu hu.” Hoàng Loan khóc trong hoảng loạn, nhìn vô cùng đáng thương.
Thời gian qua chắc nàng đã chịu không ít chấn thương tâm lý khi những chuyện không hay liên tục tới, từ việc em gái mất tích, quốc gia bị xâm lược, mẫu thân bị thương rồi cả hai trốn chui trốn lủi ở Đồ Sơn Hội. Mẹ nàng trước khi hôn mễ đã dặn nàng phải thật mạnh mẽ, nhưng nàng không thể.
Nàng càng khóc chỉ càng khiến Thiên đau lòng, hắn vung tay đánh ngất nàng sau đó đặt nàng nằm lại ngay ngắn trên giường, cho nàng uống một viên đan dược hồi phục sinh lực.
Sau đó hắn gọi: “Mấy người kia, Nữ Hoàng ở đâu?”
Mấy người dân chạy vào xù lông quát: “Nói chuyện xong rồi mau cút đi.”
Thiên đã hết kiên nhẫn, đôi khi con người ta phải linh hoạt thay đổi để phù hợp với những tình huống khác nhau. Hắn chợt bùng phát sát khí, đôi mắt trở lên đáng sợ khiến mấy người kia run sợ quỳ xuống.
Hắn lạnh lùng đe dọa: “Ta hỏi các ngươi trả lời! Thừa một chữ thì liệu hồn.”
Run sợ trước sát khí kinh khủng của Thiên, mấy người kia gật đầu như bổ củi: “Dạ vâng dạ vâng.”
“Nữ Hoàng đang ở đâu?”
“Dạ… Thánh Mẫu đang bất tỉnh được đặt dưới tầng hầm.”
“Đưa ta tới đó!”
“Vâng!”
Tầng hầm nằm ngay dưới chiếc giường mà Hoàng Loan nằm, sau khi nhấc chiếc giường ra chỗ khác thì cánh cửa tầng hầm liền lộ ra. Thiên nhướng mày sai mấy người kia mở hầm rồi dẫn đường.
Mấy người kia thấy Thiên đáng sợ quá, vội vã làm theo.
Sau mấy chục bậc thang, Thiên đã có mặt tại căn hầm. Nơi này không hề tối tăm mà ngược lại có khung cảnh mờ ảo lung linh do rất nhiều nến được thắp.
Diện tích căn hầm không lớn nên vừa vào Thiên đã thấy chiếc giường nhỏ được trải tấm ga trắng sạch sẽ, bên trên có mỹ nhân đang hôn mê.
“Nữ Hoàng!” Thiên thầm nói, sau đó tiến lại gần nhưng bị mấy người kia lao ra ngăn cản.
Họ quỳ xuống dập đầu vái lạy Thiên rồi nói: “Bọn ta xin ngươi, Thánh Mẫu đang nguy kịch. Ngươi tha cho Thánh Mẫu đi.”
Thiên nhướng mày: “Nghĩ linh tinh cái gì thế? Ta không phải loại người đó.”
Rồi hắn bỏ qua mấy người đó mà tiến thẳng tới giường của Nữ Hoàng. Cũng có thể gọi nàng là Hoàng Hân do bây giờ cả hai đã là một.
Lúc này Hoàng Hân đang hôn mê, cơ thể tái nhợt gương mặt thiếu sức sống nhưng vẫn không thể phủ nhận nàng rất đẹp.
Hơi thở nàng rất yếu, Thiên từ từ đưa tay kéo chăn của nàng xuống ngang ngực thì phát hiện giữa hai khe ngực đẫy đà là một vết thương sâu khô không chảy máu. Là vết thương do một món vũ khí dài và cứng gây ra.
“Đi hết ra ngoài!” Thiên không xoay người, phất tay đuổi.
Mấy người kia vẫn lì lợm ở lại van xin, đợi đến khi Thiên gầm lên bọn họ mới chạy toán loạn. Để không ai làm phiền, Thiên tạo ra một sợi dây leo rồi cho nó mọc quấn lấy cửa hầm và phát triển to lớn chặn lối ra.
Sau đó hắn kéo toàn bộ chăn đang đắp trên cơ thể của Hoàng Hân ra, nàng chỉ mặc một bộ y phục màu da mỏng và không mặc nội y. Có lẽ do Hoàng Loan đã thay đồ của nàng.
Thiên ngắm cơ thể nàng nhưng không có chút dục niệm. Bởi bây giờ không phải lúc làm những chuyện đó, Thiên kiểm tra vết thương của nàng, nàng khẽ cau mày khi hắn chạm nhẹ vào vết thương.
“Hôn mê sâu như vậy mà vẫn phản ứng với vết thương, chứng tỏ vết thương cực kỳ nặng.”
Là một Luyện Dược Sư thiên tài kiêm luôn dân chơi dùng độc chính hiệu. Thiên nhìn là đoán ngay vết thương có độc, một loại độc rất mạnh.
Hắn dã nát một viên đạn hồi phục sinh lực trộn với nước, sau đó từ từ đổ vào miệng nàng.
Tiếp theo Thiên lấy ra một viên đan khác màu tím, bản thân là Luyện Dược Sư nên hắn thủ rất nhiều đan dược trong người phòng khi có việc cần dùng.
Độc mà Hoàng Hân trúng phải có tên là Yểm Mộng Huyết. Một khi trúng độc, độc sẽ ngấm vào máu rồi lan lên đến não và đưa người trúng độc vào cơ mê man không thể tỉnh lại. Loại độc này cực kỳ mạnh khi nạn nhân thuộc những chủng tộc phụ thuộc vào huyết mạch như Phượng Hoàng hay Rồng.
Muốn trị được độc này quan trọng nhất là phải kéo nạn nhân ra hỏi cơn mê man. Việc này khá khó so với người bình thường nhưng Thiên có khả năng làm được bởi hắn là một Luyện Dược Sư.
Luyện Dược Sư có linh hồn mạnh hơn người thường. Hơn nữa Thiên còn đang ở Nguyên Anh Cảnh, cảnh giới mà người ta chú trọng vào việc tu luyện linh hồn hơn là luyện pháp lực hay thể lực.
Thiên đỡ Hoàng Hân ngồi dậy sau đó hắn ngồi phía sau lưng nàng, hai tay tụ lực rồi chạm vào tấm lưng mềm mại lạnh ngắt. Nhìn thì không hề có phản ứng bên ngoài nào xảy ra nhưng bên trong linh hồn Thiên đang dần rời khỏi cơ thể để tiến vào cơ thể của Hoàng Hân.
Linh hồn Thiên đang ở trong một không gian tăm tối, đó chính là trong thế giới linh hồn của Hoàng Hân. Tất cả mọi sinh linh đều có cho mình một thế giới linh hồn riêng, thế giới linh hồn của mỗi người là khác nhau không ai giống ai.
Thiên lơ lửng trong không gian linh hồn tăm tối của Hoàng Hân và không thấy nàng đâu, đáng lý ra nàng phải ở đây mới đúng.
Hắn cứ thế bay thẳng trong không gian vô định này, bay mãi bay mãi thì giật mình đập mặt vào một vật gì đó trong suốt.
“Không đúng!” Thiên đưa tay sờ thử, không phải vật trong suốt mà là một bức tường màu đen y như màu đen của không gian này.
“Khoan đã!” Thiên nhíu mày, hắn nhận thấy bề mặt bức tường này không phẳng. Hắn liền đưa tay xoa xoa sang những vùng xung quanh, quả nhiên bức tường này hình cầu.
Để xác định chính xác kích thước của vật này, Thiên vừa chạm tay vào rồi vừa bay theo bề mặt của vật này. Để lấy một điểm làm dấu, Thiên lấy giày mình đặt lên trên vật kia, sau đó xác định kích thước của vật này thông qua việc nhìn mũi giày.
Bay mất mười mấy giây mới quay lại đúng hướng mũi giày chỉ, Thiên đoán khối hình tròn này đang chứa vật gì đó bên trong, hắn hy vọng là linh hồn của Hoàng Hân.
Thiên bay ra xa một chút để lấy đà, sau đó lao nhanh về phía quả cầu rồi tung đấm.
Binh!
Nhìn thì thấy Thiên đấm đá nhưng thực ra đây toàn là đòn công kích bằng linh hồn, nói cách khác linh hồn của Thiên đang tác động lên linh hồn của Hoàng Hân.
Binh…
Binh…
Binh…
Linh hồn thì không thể biến hình hay dùng Long Lực, Thiên chỉ biết đấm chay vào quả cầu trong hy vọng sẽ phá vỡ được nó.
Binh…
Binh…
Rắc!
Thiên đang đấm thì dừng lại, bởi nơi hắn vừa đấm đã xuất hiện một vết nứt. Hắn mừng rỡ đấm thêm hàng trăm nhát khiến vết nứt rộng ra, khi cảm thấy vết nứt đủ lớn Thiên lấy đà thật mạnh lao tới.
Binh!
Quả cầu thủng một lỗ, Thiên bay vào bên trong. Bên trong quả cầu lại là một không gian màu trắng tinh khuyết.
Linh hồn Hoàng Hân xinh đẹp với bộ váy trắng tinh khôi đang yên bình ngủ giữa không gian tinh thần.
Sắc mặt Thiên thay đổi, đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía nàng. Bởi bên cạnh nàng lúc này có một cái bóng đen hình người cùng đôi mắt đỏ ngầu, cái bóng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Hoàng Hân sau đó quay sang nói bằng giọng ồm ồm khó nghe: “Có thể phá vỡ lồng giam linh hồn ta khổ công dựng lên, ngươi là ai?”