Thằng Đức - Quyển 2
Chương 58
Ngay lúc này di động reo lên… Hắn nhìn màn hình… Là Phương Linh gọi đến… Nàng biết hắn ngày mai đến huyện Lấp Vò nhận chức… Vậy mà hôm nay… vẫn không thấy bóng hắn nên sốt ruột… Thanh Tình đang bên cạnh em gái… nàng hiếu kỳ… muốn biết tên kia có mị lực gì mà khiến em gái nàng tối ngày cứ tâm thần hoảng hốt… ngồi cười mỉm chi một mình… như trúng tà vậy…
– “A lô… anh đang ở đâu?” Đường dây vừa thông… Phương Linh hỏi…
– Ha ha… thật là đúng lúc… anh đang ở Cao lãnh… Gần em thôi… Sao hả? Khỏe chứ?
– “Sao xuống tới mà không gọi cho em?” Phương Linh có chút tức giận… Cái tên này… Có coi nàng là bạn gái không vậy?
– Anh định mai hoặc mốt… Sáng nay anh đưa Bí Thư Thái Điệp và Bác Sĩ Ngọc Lan xuống nhận chức… Sau đó anh đi dạo một vòng ở huyện Lấp Vò… cho biết đó đây… Ha ha…
– “Thái Điệp và Ngọc Lan xuống Đồng Tháp nhận chức?” Phương Linh sửng sốt… chuyện này nàng mới nghe lần đầu… Nàng biết hai chị em Nhã Thy, Nhã Phương xuống Cần Thơ học trường y dược… biết giữa hắn và Ngọc Lan có lẹo tẹo… nàng đã chỉnh mắt hai người trong túp lều… Bây giờ Ngọc Lan từ ngoài Hà Tĩnh vào tận Cao lãnh làm việc? Còn có Thái Điệp… Hình ảnh hai mỹ nữ Hà Tĩnh hiện lên trong đầu… Con nít cũng biết mà… Phương Linh thầm mắng “con dê chúa”…
– “Sao không nói vì vậy… Hôm ở Cần Thơ… hai người có hỏi thăm em…” Cái này là sự thật… hắn không nói dối… Nhưng ý nghĩa của sự hỏi thăm thì khó nói lắm… Đàn bà con gái có giác quan thứ 6 rất mạnh… Thái Điệp, Ngọc Lan đều nghi kỵ đối phương và dĩ nhiên rất nhạy cảm đối với những mỹ nữ vây quanh hắn…
– Vậy… Để bữa nào thuận tiện… em gặp hai chị ấy…
– Hi hi… hay là tối nay… Anh có hẹn với Thái Điệp và Ngọc Lan tối nay cùng nhau đi ăn cơm… Ở đây… Anh không biết nhiều… Nhưng em là thổ địa… Có em cùng đi thì tốt quá…
– Ừm… vậy… để em đặt chỗ… sẽ gọi anh sau… Ừm… 7 giờ được không?
– Ha ha… 7 hay 8 giờ cũng được… Không gấp… Đi ăn cơm… sau đó quán Bar uống rượu nghe nhạc… nhưng đó là gợi ý thôi… tùy em sắp xếp chương trình…
– “Vậy được…” Phương Linh cúp máy… Thanh Tình đang ghé sát tai vào nghe ké… Phương Linh vừa cúp máy… nàng liền vỗ vai em gái… quyết định…
– Em gái… Để chị sắp xếp chương trình cho… Chị đi chơi với em cho vui…
– “Thôi đi… bạn em mà… Chị không biết họ…” Phương Linh nghe Thanh Tình đòi đi theo… nàng hết hồn… biết bản tính chị mình hay quậy lắm…
– “Hi hi… Để chi “chấm” thử coi hắn được mấy điểm mà sao em như bị uống bùa mê thuốc lú vậy… Yên chí đi… Chị không cua hắn đâu… Cứ quyết định như vậy… Chị đi đặt chỗ… Đi ăn cơm… đi uống rượu… ừm… đi hát karaoke cho vui…” Thanh Tuyền bá đạo… không cho em gái nói tiếng nào… Tự quyết định chương trình… Biết tính chị mình… một khi muốn là làm… Phương Linh đành chào thua… Hơn nữa… Hắn gặp người nhà mình cũng tốt…
Ngày đầu tiên… Trong buổi lễ nhậm chức… Do số người tham dự giới hạn… Chỉ có các Phó Giám đốc và các Trưởng phòng hiện diện… Sau buổi tiệc trưa… Ngọc Lan được chánh văn phòng Sở Y tế Trịnh Thu Thảo dành hết thì giờ đi bắt tay… giao lưu với các người khác trong cùng cơ quan… Thoáng một cái đã gần 4 giờ… Điện thoại trên bàn kêu vang…
– A lô… Tôi là Ngọc Lan…
– “Ha ha… Ngọc Lan… Trung nghĩa đây… Không làm phiền cô chứ?” Giọng Trung nghĩa vang lên… Ngoc Lan nhíu mày… Tên này ngang nhiên gọi tên nàng… mình thân với hắn lắm sao? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn lịch sự…
– Là anh à… bác sĩ nghĩa… Có chuyện gì sao?
– “Không… là như vầy… Không biết chiều nay cố có rảnh… Tôi mời cô đi ăn cơm… sẵn giới thiệu cô quen biết vài người bạn…” nghĩa đắc ý nói… Hắn tính kỷ rồi… Trong quan trường… cho dù là anh ngồi ở vị trí nào… trong ngành nào… Nếu muốn mọi chuyện được vận hành suôn sẻ… Anh phải có quan hệ tốt… mà muốn có quan hệ tốt thì cần phải quen biết nhiều mới có thể giao lưu tốt… Ngọc lan chân ướt chân ráo xuống Đồng Tháp… hắn muốn giới thiệu cho nàng một nhóm bạn không những trong Sở y tế mà còn thuộc các ngành khác… Đây là một ân tình… không nhỏ… Nàng sẽ thấy được lòng tốt của hắn… Khởi đầu như vậy là đủ rồi… Sau đó hắn sẽ từng bước chinh phục… Nào ngờ… Người đẹp chẳng quan tâm chút nào.
– Xin lỗi nha… Chiều tối nay tôi đã có hẹn với bạn…
– “Vậy thì tiếc quá… Để khi khác vậy… ha ha… Không làm phiền cô nữa…”nghĩa cúp máy… Hắn mỉm cười… càng khó chinh phục mới càng có ý nghĩa… nếu dễ tới tay thì… quá nhàm… không có tính thử thách…
Con gái nhạy lắm… Biết người nào có hay không có ý với mình… Hơn nữa những trò vụn vặt này… Ngọc Lan đã từng trải qua ở Hà Tĩnh… Đối với nàng đã quá nhàm chán… Liếc nhìn đồng hồ… đã 5 giờ rồi… Chưa thấy hắn gọi… Nàng có chút nóng lòng… định gọi hắn nhưng lại ngần ngừ… Tại sao mình phải gọi hắn chứ? Hắn phải gọi mình mới đúng… Đàn ông sao nhỏ mọn vậy… Đúng là đồ ngu mà… nàng không coi trọng hắn thì cần gì đến đây chứ… Ở ngoài Hà Tĩnh không được à… Đang lúc tức tối… Di động nàng reo vang… Ngọc Lan mỉm cười… bắt máy…
– Hết giận em rồi sao?
– Hả? Giận? Không rảnh đâu… Phương Linh muốn mời em và Thái Điệp đi ăn tối… Không biết ý bác sĩ Lan thế nào… Có bận gì khác không?
Ngọc Lan thấy vui vui… Cái tên này… ghen thì nói đi… Lúc trưa. Nàng đùa chút thôi… Vậy mà “ghim” cho tới bây giờ… Thật nhỏ mọn mà…
– “Bây giờ em về khách sạn… Tối nay anh tới rước em…” Ngọc Lan căn dặn… Nàng có xe và tài xế của Sở… Hắn không thể đưa rước nàng mỗi ngày… chánh văn phòng Thảo đã đặt phòng… Ngọc Lan tạm thời ở khách sạn vài ngày… Sau khi Giám đốc tiền nhiệm rời đi… Ngôi nhà dành cho Giám đốc Sở cần được trang trí lại…
– “Ừm… vậy được…” Thái Điệp cũng vậy… Nhưng may mắn hơn một chút… Ngôi nhà dành cho Bí thư Cao lãnh đã sẵn sàng… Tài xế riêng đưa nàng đến đó… Không phải là hắn không muốn đến nhưng hắn là Chủ tịch huyện… cán bộ dưới quyền của Thái Điệp… Ngày đầu tiên… Nàng dọn vào… trai đơn gái chiếc trong căn nhà dành riêng cho Bí Thư… Không có luật nào cấm nhưng quả thật có chút không ổn… nên tránh thì tốt hơn… Vả lại… hắn cần đến khách sạn lấy phòng… tắm rửa thay quần áo…
Hắn đặt phòng ở khách sạn S. M… Vì lần trước cũng đã ở qua khách sạn này… Sau đó xảy ra “sự cố”… Nhưng cũng khá lâu rồi… Thật là trùng hợp… Khách sạn mà Sở Y tế đặt phòng cho Ngọc Lan ở tạm cũng là khách sạn này… Vì vậy cả hai gặp nhau ở quầy tiếp tân… Lúc đến đăng ký… Nhìn thấy nàng… Đức sửng sốt…
– Sở y tế không có nhà cho em sao?
– “Ở tạm vài ngày… Chờ trang trí lại…”Ngọc Lan mỉm cười… nhìn hắn…
– “Sorry… Không biết em ở khách sạn này… Cho nên”… Đức phân bua… Sợ nàng hiểu lầm là hắn đeo dính nàng thì không hay cho lắm… Ở Cần Thơ thì không sao nhưng nơi đây là Đồng Tháp… Nàng vừa đến đây nhậm chức… Hắn chỉ sợ nàng ngại…
– “Nói chuyện dư thừa…”Ngoc Lan mắng… Hai người cùng nhau đi vào thang máy… Hắn ở tầng 3… Nàng ở tầng 4… Vì vậy hắn ra trước…
– “Nghỉ ngơi đi… Khi đi ăn tối… anh gọi em…” Không phải hắn không muốn lợi dụng cơ hội để tắm chung nhưng nàng cũng cần có những giây phút riêng tư… và hơn nữa, Hắn có việc cần làm…
– “Ừm… Em ở phòng 403…” Ngọc Lan gật đầu… Nói số phòng mình… tiếc nuối vu vơ…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
… Ở xã Phương Trà… Có căn biệt thự 4 tầng… nói đúng ra nên gọi là lâu đài mới đúng… Bởi vì tầng nào cũng rộng rãi… tráng lệ vô cùng khí thế… Chung quanh có tường cao bao bọc… Ngày nào cũng thường có xe ra vào… đều là loại xe khủng… Chiếc nào ít nhất cũng vài chục tỷ… và dĩ nhiên những người ngồi trên xe nhất định không tầm thường… Có thể nói là những người có thể dùng đô la đốt để nấu sôi một nồi nước hay chín một nồi chè… mà không hề nhíu mày hay nhăn mặt…
Sự hoành tráng của “lâu đài” và bức tường bao quanh khiến cho người dân chung quanh có cảm tưởng “lâu đài huyền bí” nhưng thật ra chẳng có gì huyền bí cả… Lâu đài này là chỗ kinh doanh của Bà chủ Tiên… Chính xác hơn nơi đây là nơi mà các đại gia… công tử các nhà quyền quý đến để đốt tiền… Bởi vì… Muốn qua một đêm “Nhất dạ đế vương” ở lâu đài… khách phải chi không dưới 1 tỷ… là giá chót… Nhưng không phải ai muốn cũng được… Nhất định phải có thẻ hội viên… Ngay cả thẻ hội viên cũng có 3 loại…”Bạc… Vàng… hay Kim Cương”… và lệ phí hàng năm cho mỗi loại thẻ nghe mà hết hồn… bạc là 2 tỷ… vàng là 4 Tỷ… Kim Cương thì 5 tỷ… Đây chinh là thân phận… Bởi vậy ai cũng mua thẻ hội viên Kim Cương… Tâm lý con người mà… Chim tranh nhau vì tiếng gáy… Người tranh nhau vì danh tiếng… Và Bà chủ Tiên thì hốt bạc…
Theo đà phát triển của kinh tế… Người giàu ngày càng nhiều… Có thể nói là mộc lên như nấm sau cơn mưa… Một khi có tiền bạc đầy mâm… Trước hết là xây nhà lầu mua xe xịn, đi du lịch nước ngoài để tượng trưng cho thân phận… Song song với việc đó… Biết ăn chơi cũng là cách để chứng tỏ mình giàu… Chính là từ ý này mà bà Chủ Tiên mới nghỉ ra những cách móc tiền đại gia từ tứ xứ đổ về…
Chiều hôm nay vô cùng đặc biệt…
Mọi người không hiểu vì sao… Bà chủ Tiên ra lệnh chiều nay… đóng cửa… tất cả đều được nghỉ một ngày… Có thể ra ngoài chơi nếu muốn… Thay vì làm việc… mà được nghỉ đi chơi… Có ai lại không mừng… Chẳng mấy chốc… Lâu đài trở nên vắng lặng… Trừ những thân tín… Trong đó có Vỏ đại ca và gần chục thằng đàn em… Tất cả từ Cần Thơ “biệt phái” xuống…
Chú Năm người xã Phương Trà… Cách đây gần nữa năm gặp hên… xin được làm gác cổng ở bên ngoài lâu đài… Cổng việc nhàn hạ… Vậy mà được trả 8 Triệu tháng khiến bà con trong xã đỏ con mắt… Công việc gần nhà… lương cao… Coi như trúng số… Vì vậy làm việc rất tận tâm chức vụ… Thường ngày… Nhìn quen rồi… Xe nào đến đây đều là xe xịn… giá vài chục tỷ trở lên… Vì vậy thấy xe “tầm thường” ngừng trước cổng… người lái xe còn nhỏ hơn thằng con trai út của lão… Nên mở miệng xua đuổi…
– “Cậu đi lầm đường tìm lầm nhà phải không? Chỗ này không phải là chỗ của cậu… Mau đi đi…” Chú Năm phát tay… đuổi như đuổi tà…
– “Chú Năm… không được vô lễ… Mau mở cửa…” Tiên quát… thầm tức giận… Nàng và bọn thằng Vỏ… Chậm một chút thôi… xuýt chút đã xảy ra chuyện…
Chú Năm nghe giọng nói trong trẻo… hết hồn… Bà Chủ Tiên chưa bao giờ đón ai… Bây giờ đích thân đón người này… lão bấm nút… Chiếc cửa sắt từ từ mở ra… Đức cho xe chạy vào… Hôm nay lần đầu tiên hắn đến đây nên không ai biết hắn là Đức lão bản… Là ông chủ thật sự của nơi này… Vì vậy mà Tiên cho hầu hết người làm nghỉ nữa ngày… Chỉ có người thân tín mới ở lại để đón tiếp…
– “Đức ca…” Vỏ và đám đàn em thân tín xếp hàng đứng hai bên sau lưng Tiên… Thấy Đức vừa bước xuống xe… Cả đám nghiêng mình cúi chào… như đón tiếp “Đại ca đầu rồng”… Khiến Chú Năm trợn mắt há mồm… Làm ở đây hơn 6 tháng… Chưa ai từng có đãi ngộ này…
Theo sự phát triển của chuyện làm ăn… Vỏ coi như được coi là lão đại ở nơi này… Phụ trách an ninh của Biệt thự… Khách đến chơi… xài tiền thì được phục vụ như hoàng đế… Ngược lại… cà chớn hay giở trò thì sẽ thấy cuộc đời khốn nạn… Đám cán bộ cũng không ngoại lệ… chỗ dựa của Bà Chủ Tiên là Giám đốc Sở CA La Định Quốc đấy… Vì vậy không ai dám trêu vào… Có người nói rằng bà chủ Tiên là vợ nhỏ của La Giám đốc Sở… Nhưng nhìn kỹ thì không phải… La Giám đốc đối với bà Chủ Tiên rất là khách sáo… Không dám xằng bậy… Chuyện này chỉ có Vỏ và hai ba thân tín “ruột” mới biết tại sao… Chị Tiên là người của Đức ca… Và chỉ hầu hạ Đức ca… La Giám đốc Sở mới không dám đụng đến…
– “Lão bản… Anh đến rồi…” Tiên nhoẻn miệng cười… tiếp đón… Hắn là ông chủ của nàng… cũng là người nàng mong nhớ ngày đêm… Tuy biết mình không xứng nhưng nàng vẫn cứ hy vọng…
– “Ừm… Mọi người khỏe chứ… chỗ này khá lắm…” Đức lão bản xuống xe… gật đầu… đưa mắt nhìn quanh… buột miệng khen… ánh mắt hài lòng… Tiên quả nhiên là nhân tài làm ăn trong nhanh này…
– “Nghe anh nói vậy là mừng rồi… Còn đang lo ngại anh không được hài lòng… Mau vào trong tham quan… Cho chút ý kiến…” Được khen ngợi… Tiên mừng… Nàng quả thật tốn rất nhiêu tâm huyết để làm hắn hài lòng… Nhưng tuy được khen… nàng cũng không dám kêu ngạo…
Tiên quả là nhân tài trong ngành ăn chơi giải trí danh cho giới thượng lưu quý tộc… Biệt thự có 4 tầng… Tầng trệt dùng để tiếp tân… Cũng là nhà hàng… Có Bar để uống rượu… Có hồ bơi bên trong… Trang trí theo phong cách Âu châu của những thập niên đầu thế kỷ 20… Khiến cho khách đến ăn uống có cảm giác quý tộc cao cao tại thượng… Tầng hai là sòng bạc… Tầng ba và tầng 4… là tầng của nhục dục… Một đêm trên tầng 4… Nhất dạ đế vương… Giá không dưới hai tỷ… Tiên vừa dẫn lão bản tham quan vừa giải thích…
– Cái gì? Hai… Hai tỷ? Nghe nàng nói… Đức kinh hãi…
– “Lão bản… Anh ngạc nhiên à? Hi Hi… Lên nhìn trước rồi nói sau… Tiên hãnh diện dẫn đường… Hai người bước vào thang máy… Bên trong không bít bùng… Có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bên ngoài… Đến tầng 4… Đức lão bản “đứng hình” á khẩu trước quang cảnh trước mắt… Chính giữa là một bồn tắm rộng lớn có thể chứa khoảng đến 6 người vẫn còn thấy rộng… trong bồn không phải nước mà là rượu đỏ… Hai bên thanh bồn có hai vòi rượu liên tục chảy ra… Trang trí chung quanh… như một hoàng cung… đẹp, sang trọng, không có lời… để diễn tả…
– “Mấy cái này. Là cô nghỉ ra?” Đức lão bản lắp bắp…
– “Hi hi… Lúc nhỏ em có đọc Bộ “Phong Thần Diễn nghĩa”… Nhớ có đoạn viết Trụ Vương cùng Đát Kỷ ngồi trong hồ rượu… nên em bắt chước làm theo thôi… Không tệ lắm… Có phải không? Phải tốn mấy thùng rượu đỏ mới tạo được như vậy… Còn nữa nè… Tiên cầm tay Đức lão bản dẫn hắn đến phòng tắm bên cạnh… Bồn cầu… dát vàng… hầu như tất cả trong phòng này đều dát vàng…
– “Là em lấy ý từ ngôi nhà dát vàng ở Cần Thơ đó… Hihi… Khách sẽ được “Cung nữ” hầu hạ tắm rửa ở đây… Đến khi sạch sẽ xong mới Cùng Các Phi Tần ngâm mình trong hồ rượu…
– Cung nữ: Phi Tần…
– Hi hi… Cung nữ là các em người đẹp sinh viên học sinh được tỉ mỉ tuyển chọn để hầu hạ khách… Còn Phi tần là do khách chọn… Đại đa số là các em người mẫu, ca sĩ có tiếng tăm… Hoặc các Hoa hậu. Á hậu… Bởi vậy cho nên… Hi hi… Giá 2 tỷ là rất phải chăng rồi đó… Không mắc đâu…
– Cũng phải… Nhưng mà… Có người… Dám trả… trả 2 tỷ một đêm?
– “Hi hi… dĩ nhiên rồi… Còn rất nhiều người nữa… Thời buổi này nhiều người có lắm tiền của… Muốn tạo ra danh tiếng cho mình í mà… Hi hi… Cho nên em mới nghỉ ra cách này giúp họ… Nhưng không phải có tiền là được đâu à… Phải có thẻ hội viên… đóng lệ phí hàng năm… Và Phải đặt trước để chuẩn bị đủ thứ…” Tiên hãnh diện… đắc ý trước vẻ mặt “ngáo ộp” của Đức lão Bản…
– “Bái phục… Bái phục… Chị quả là thiên tài… vậy mà cũng nghỉ ra được…”Miệng Đức lão bản mở lớn… quả trứng gà có thể dễ dàng lọt qua… Hai mắt hắn trợn tròn xoe… Đối với người phụ nữ này… Hắn khâm phục tận đáy lòng…
– “Hôm nay sắp có khách à?” Thấy trong hồ đầy rượu đỏ… Đức hỏi…
– “Anh đoán thử đi… xem là ai?” Tiên nhìn hắn cười quyến rũ nhì hắn nói… Tay cầm chuông lắc… Tức thì có 4 nàng con gái… nét mặt thanh tú mỹ miều… Trên người mặc y phục cung nữ trong suốt… Có thể thấy hết bên trong… xếp hàng một đi ra… Đứng bên cạnh nhìn hắn… mỉm cười… như là đợi lệnh vậy…
– “Ha ha… Không cần đâu… không cần đâu… Hôm nay có việc quan trọng cần làm…”Đức phát tay…
– “Anh… Anh thật không muốn thử?” Tiên sửng sốt… ánh mắt thất vọng… Hôm nay nàng đặc biệt chuẩn bị cho hắn một đêm “Nhất Dạ đế vương” nhưng hắn từ chối… Nàng nào biết tuy 4 nàng kia nhan sắc không tệ nhưng so với đám mỹ nữ của hắn… vẫn còn kém một chút… Những nàng Tam… Tứ phụng thậm chí Thất Phụng… hắn cũng đã hưởng thụ qua rồi… Chỉ thiếu là hồ rượu mọi thứ dát vàng như cung điện…
– “Ha ha… Hấp dẫn lắm… nhưng hôm nay có chuyện cần làm…” Đức nháy mắt… Tiên biết lão bản khi làm việc thì rất là nghiêm túc… hắn có chuyện quan trọng cần nói… Hơn nữa còn nhiều cơ hội mà… Nơi này là giang sơn của hắn… Hắn muốn đến nơi này lúc nào lại không được… Nghỉ vậy… Nàng phát tay… Bốn mỹ nữ thất vọng đi trở ra ngoài…
– Ở đây được mộ thời gian rồi… Công ty xây dựng nào lớn nhất chị có biết không?
Tiên trầm ngâm…
– Nếu không biết thì dò hỏi… Coi ai là Chủ… ai là người chống lưng… Chẳng hạn… Tôi cần những thông tin này…
– Tôi có biết một người tên là Hồng Ngọc… Xấp xỉ 30… Là Chủ của Công Ty Xây dựng Hồng Ngọc… Hình như là vợ nhỏ hay người tinh của Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh… Nghe người ta nói vậy… Sự thật là sao thì không chắc…
– Vậy bắt đầu từ người này đi… Cho người theo dõi… cô ta liên lạc với ai… Nhớ kỷ là phải tuyệt đối cẩn thận… Không được để lộ…
– “Sao vậy… Có chuyện gì sao?” Tiên thắc mắc…
– “Là như vầy…” Đức đem chuyện cột đèn rỗng nói ra… Hắn có đủ lý do để nghi có người chống lưng nên Công Ty xây dựng Công trình mới dám làm như vậy… Đây là địa hạt thuộc huyện Lấp Vò… Là Chủ tịch huyện… Hắn nhất định phải làm rõ… Trong tương lai… Bất cứ lúc nào tai nạn tương tự có thể sẽ xảy ra… Hôm nay không gây ra thiệt hại nhân mạng nhưng tương lai chưa chắc được may mắn như vậy…
– “Hiểu rồi… Cái này đưa cho anh…” Tiên đưa chiếc USB… Đức cầm lấy bỏ vào túi… Thừa biết bên trong là cái gì…
– Chị làm khá lắm… Ừm… Chị chuẩn bị ra Đà Nẵng một chuyến…
– “Đà Nẵng?” Tiên sửng sốt…
– Chuyện này khá dài… Mai mốt nói sau… Ừm… Tới giờ rồi… Tôi có việc phải đi…
– “Gấp vậy sao?” Tiên hụt hẫng… muốn nói lại thôi…
– Có chuyện gì?
– “Không… không có gì…” Tiên lắc đầu…
– “Vậy được… Tôi đi… Có tin tức gì gọi…” Đức ra về… Hắn phải đi rước Thái Diệp, Ngọc Lan… Tiên nhìn theo thở dài…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
– “Hello… Chào mọi người… Hihi… Tôi là Thanh Tình… Chị của Phương Loan… Welcome to Đồng Tháp…” Thanh Tình vui vẻ hoạt bát vừa gặp đã gây không ít thiện cảm với Ngọc Lan, Thái Điệp… Nhưng nụ cười của nàng khi bắt tay Đức… Có chút lém lỉnh… soi mói…
– “Ha ha… Chào chị… Bây giờ mình đi đâu?” Trước cái nhìn soi mói của Thanh Tình… Đức tỉnh bơ… tay bắt tay Thanh Tình… Mắt nhìn Phương Linh hỏi…
– “New World Club… Chị Tình đã đặt bàn… Nhưng hơi xa… Ở Sa Đéc…” Phương Linh ngập ngừng… Từ đây đi đến đó mất 1 giờ đồng hồ… Nàng muốn kiếm nhà hàng nào gần đây ăn uống xong rồi đi hát Karaoke cha hát nhưng Thanh Tình chủ động quyết định…
– “Tốt đó… Đi một vòng cho biết… Ngồi xe mà… Nào có phải đi bộ…” Ngọc Lan tán thanh… nhìn Thái Điệp trưng cầu ý kiến…
– “Sao cũng được mà…” Thái Điệp mỉm cười… Bốn người phụ nữ mỗi người một câu… Coi tài xế… trong suốt… chẳng đếm xỉa… Đức cũng biết thân trong đang tình cảnh “âm thịnh dương suy” nên cứ ngậm miệng… làm thinh…
– New World Club… quyết định rồi chứ gì… Vậy Thanh Tình… cô chỉ đường… OK… Lên xe…
– “Chi rườm rà vậy… Đưa chia khoa đây tôi lái được rồi…”Thanh Tình đưa tay ra chờ hắn giao chìa khóa…
– Ừm… vậy tốt… Đức cầm chìa khóa xe đưa nàng… Nhưng nữ chừng… hắn chợt nhớ ra điều gì… rút tay lại…
– Hi hi… Sorry… Cô… có bằng lái xe chưa vậy? Xuất trình bằng lái xe trước… Rồi mới nói…
– “Tôi… tôi bỏ quên ở nhà rồi…” Thanh Tình lí nhí đáp… Nàng chưa có bằng lái… Đang học… Muốn gạt gẩm… Hy vọng hắn để nàng lái cho sướng tay… Ai dè bị bể mánh…
– Ha ha… Vậy có nghĩa là chưa có bằng lái chứ gì… Thôi đi chị hai… Cho tôi xin…
– “Anh… anh giỏi thiệt…” Thanh Tình bị thọc bể mánh… mặt đỏ bừng… ngoe nguẩy lên xe… ngòi phía trước… Bên cạnh tài xế… Làm nhiệm vụ chỉ đường…
Ngọc Lan, Thái Điệp, Phương Linh cúi mặt… vai run run cố nhịn cười…
New World Club là quán Bar ở Thành phố Sadec… Từ Cao lãnh đi đến đó… Khoảng 50 cây số… Tùy theo tốc độ… Không nhanh không chậm khoảng gần 50 phút… Vừa đến… đã thấy bên ngoài náo nhiệt… Đại đa số thuộc giới trẻ… Hôm nay hình như có nhạc sống… Có lẽ vì vậy mà Thanh Tình muốn đến đây… Nhạc Sống không phải lúc nào cũng có… Nên khi nghe được là giới trẻ đổ về… Năm người chọn được một bàn… Bàn tròn nhỏ… cao, không có ghế… Chủ yếu là để nước… khách thì đứng… vừa nghe nhạc vừa nhún nhảy… Một bàn thì hơi nhỏ cho 5 người… Vì vậy kê thêm một bàn… Kê sát nhau… Mọi người kêu nước uống…
– “Tự nhiên đi… Mình ngồi chơi nghe nhạc… Nếu thấy không thoải mái thì về.”… Không khí ở đây khác với Sky Bar… Thấy Thái Điệp có vẻ e ngại… hắn nắm tay nàng nói nhỏ…
– “Ừm” Thái Diệp thấy lòng lâng lâng ngọt ngào… hắn lúc nào cũng “trông chừng” nàng… Đức nhìn quanh… đưa tay sờ khẩu súng Smith & Wesson trong túi xách đeo trên vai… cảm thấy yên tâm… Một mình đi với 4 người đẹp… Kinh nghiệm từng trải nên lúc nào cũng đề phòng… Cũng may… không có gì… Ai cũng lo vui chơi… Tay trái thỉnh thoảng nắm tay Thái Điệp… tay phải nắm tay Ngọc Lan… Và dĩ nhiên cũng không quên sự hiện diện của Phương Linh… Trong ánh đèn mờ… Nắm tay để tỏ vẻ quan tâm… Chuyện không khó… Phương Linh, Ngọc Lan. Thái Điệp đều cảm thấy lòng ấm áp… hắn chú ý tới mình là được…
… Chụm đầu nói cười… không để ý tới ai… Nhưng lại có lắm người để ý đến họ… Một mình cùng bốn mỹ nữ… bắt mắt quá mà… Nên gây không ít sự chú ý…
Lâu lâu mới có nhạc sống một lần… Những trường hợp như vậy thường là đi với bạn gái… hoặc là có được đối tượng đang theo đuổi đi cùng để hưởng lạc thú của quá trình cặp kè… Không có Phương Linh… Phát không muốn đến… Nhưng tối nay là sinh nhật của người bạn thân… Ở nhà cũng buồn… Nên đến đây cùng đám bạn giải sầu… Ba anh em Trung Tín, Trung nghĩa, Trung Chánh đỡ hơn… sinh nhật bạn… đến nghe nhạc… đỡ hơn ngồi nhà…
Vấn đề là bỗng nhiên thấy “my ex” (Người tình cũ) xuất hiện… bên cạnh thằng cặc… kia… đang chụm đầu rù rì nói cười vui vẻ… Phát cảm thấy như vừa nuốt con ruồi vào bụng… Vô cùng khó chịu… Hai mắt hắn đỏ ngầu…
Đám bạn hỏi Trung Chánh…”Sao đi một mình… mà không thấy Thanh Tình”… Chánh cười ha hả nói nàng bận chuyện quan trọng đột xuất nên không thể cùng hắn tới tham dự… Ai dè… Thanh Tình đang vui cười cách đó không xa… Đám bạn ai cũng thấy… nhưng không ai nói gì… Khiến hắn muốn độn thổ… Thấy Thanh Tình nói cười với người lạ… trong lòng khó chịu… Không biết thằng này là ai…
Trung nghĩa sáng nay muốn mời Ngọc Lan đến đây giao lưu để giới thiệu một số Trưởng Phòng trong giới quan trường Đồng Tháp cho nàng biết… Nhưng nàng từ chối… lẽ ra không có gì… Nhưng bây giờ thấy nàng rất vui vẻ nói cười với một tên trẻ… lạ mặt… Hắn chưa từng thấy… Nên cảm thấy hiếu kỳ… ngầm quan sát… Càng quan sát… càng thấy bực tức…
Cùng tâm trạng… Trung Tín sang nay thấy Thái Điệp… thần hồn điên đảo… thầm nghỉ nhất định đeo đuổi… để “đưa nàng về dinh”… Bây giờ thấy nàng cùng tên trẻ cười nói vui vẻ… Trong lòng hắn vô cùng đố kỵ…
– “Phát… Phương Linh ở đằng kia…” Sao không tới chào hỏi một tiếng…” Tín thấy mắt Phát đầy lửa giận… đoán ra được ít nhiều… Hắn lên tiếng khéo léo thăm dò…
– “Hừ… Anh biết thằng kia là ai không? Là thuộc hạ của anh đó Tín… Chủ tịch huyện Lắp Vò…” Phát nói xong cầm ly rượu ực một cái… nốc hết ly Vodka Tonic… Dằn ly mạnh lên bàn… Chứng tỏ trong lòng hắn đang rất giận… và đang cố kiềm chế…
– “Là hắn sao? Tưởng là ai chứ… Vậy chúng ta càng nên qua chào hỏi…” Tín bĩu môi khinh thường… nghỉ bụng… Nó quen với Bí Thư rồi sao chứ… Mình là Phó Chủ Tịch Thành phố… Thiếu gì cách chơi chết nó…” Hắn đứng lên… tiến về bàn Đức… Hắn đang vui vẻ cùng mỹ nữ… Không biết mình đang tứ bề thọ địch…