Thùy Chi
Chương 24
Một tuần đã qua đi.
Ông Hải, ba Thùy Chi đã xuất viện về nhà. Dù sức khỏe ông còn yếu, vẫn phải chăm sóc nhiều, nhưng có ba về nhà, gia đình Thùy Chi trở nên ấm cúng vui vẻ hơn hẳn. Hàng ngày nàng đi học rồi về thẳng nhà để được vui vẻ trò chuyện với ba. Cả tuần nay, Thùy Chi không gặp Hào Phong, chỉ nhắn tin qua lại, nàng rất nhớ anh. Nhưng ngày mai, nàng sẽ xuất phát cùng đoàn phim đi Đà Lạt hai ngày. Lúc đó nàng sẽ có rất nhiều thời gian bên anh.
– Ba ơi, ba ăn rau và đồ ăn đi… Đừng ăn cơm nữa mà… Tăng đường đó…
Ông Hải thở dài, đặt giá múc cơm xuống, vỗ yêu lên đầu con gái một cái. Ông mỉm cười:
– Thế hệ của ba mẹ khi xưa, cơm là căn bản để no bụng… Nhiều lúc có cơm trắng để ăn đã là hạnh phúc lắm rồi… Bây giờ con kêu ba ăn đồ ăn thay cơm… Thiệt là khó chịu mà.
– Hi hi… Ông học con gái ông đi… Mỗi bữa chỉ ăn nửa chén cơm… – Thùy Vân gắp đồ ăn cho chồng, tươi cười nói.
– Đúng rồi… Ăn theo con nè… – Thùy Chi gắp rau vào chén ông.
– Ha ha… Ba con có cần giữ eo đâu ?! – Ông vỗ vỗ bụng, cười toe toét. – Cái bụng bia này, tưởng không bao giờ xuống được… Vậy mà nhờ lần này, giảm được gần nửa… Ha ha… Con nói Ba lâu lâu có nên vào đó… để giảm cân không hả ?!
– Ăn nói xui xẻo… Không được nói như vậy nữa ! – Thùy Vân gắt lên.
– Hi hi… Ba nói đùa thôi mà mẹ… – Thùy Chi che miệng cười.
Bữa cơm gia đình đoàn tụ là như vậy. Không cần hoành tráng thật nhiều món ngon. Chỉ cần đủ mặt cả Ba lẫn mẹ, đối với Thùy Chi không còn mỹ vị nào trên đời có thể ngon hơn. Mâm cơm đạm bạc đơn giản, nhưng tràn ngập tiếng cười.
– Ngày mai đi 2 ngày… – Thùy Vân gắp đồ ăn cho con gái. – Ăn nhiều vô…
– Trời ơi…. Con no lắm rồi mà… Con đi quay phim ở Đà Lạt, chứ có phải đi nơi nào mà mẹ sợ con đói ?! – Thùy Chi khó nhọc ăn thêm, bĩu môi nhõng nhẽo.
– Này, tối qua Ba xem qua cái kịch bản con đưa… Ba thấy có một vấn đề… – Ông Hải chợt nói, giọng nghiêm túc.
– Dạ, vấn đề gì ba ?! – Thùy Chi hơi lo lắng hỏi.
Thùy Chi hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm lõi đời của Ba. Ông từng là một Giám đốc ngân hàng lớn, hét ra lửa. Dù ông không làm trong ngành nghệ thuật thứ bảy, nhưng ông đã nói lên ý kiến của mình, chắc chắn đã suy xét kỹ lưỡng. Thùy Chi tập trung nhìn Ba nàng, ông đang đắn đo sắp xếp các suy nghĩ:
– Bộ phim này có cốt truyện khá hấp dẫn, đặc biệt liên quan đến tình yêu và đấm đá bạo lực nhiều… Có vẻ sẽ thu hút giới trẻ…
– Nhưng với một điều kiện… Bộ phim sẽ được Cục Văn hóa Nghệ thuật duyệt công chiếu hay không ?! – Ông nói giọng trầm trầm.
– Tại sao không được duyệt ?! – Thùy Chi nhíu mày hỏi. – Vì cảnh bạo lực quá nhiều sao ?!
– Không hẳn. Dù trong bối cảnh nào đi nữa… Xã hội luôn tồn tại hai phía trắng và đen… Dù xã hội có suy đồi đến mức nào cũng duy trì một cán cân thăng bằng như vậy… Nhưng bộ phim con sắp quay, lại chỉ nhắc về một phía…
– Thì sao ạ ?! – Thùy Chi lo lắng hỏi.
– Thì phía bên trắng sẽ dị nghị chứ sao ?! Họ sẽ không duyệt cho một bộ phim lấy bối cảnh xã hội họ đang quản lý… lại sai lệch đến loạn cào cào như vậy… Giang hồ cầm dao chạy đầy đường… Cảnh sát đem cho chó ăn hết rồi à…
– Ba nghe mẹ nói con quen thân với đạo diễn bộ phim ?! – Ba nắm tay Thùy Chi nói giọng nghiêm trọng.
– Dạ… Cũng quen… – Thùy Chi hơi đỏ mặt, không biết nên định nghĩa chữ quen là như thế nào.
– Con phải lựa lời nói với ông ấy về ý kiến của Ba… Phải thật nhẹ nhàng, thật khiêm tốn… Mà đặc biệt là nói riêng, không có ai nghe thấy… Đám đạo diễn là kiêng kị nhất chuyện góp ý kịch bản của người ta…
– Dạ, con biết rồi.
Thùy Chi mím môi suy nghĩ. Những lời dặn dò của ba thật thấu đáo đến từng chi tiết. Dù nằm ngoài ngành, nhưng với sự trải đời của ông, ông nắm rõ hết những quy tắc ứng xử thông thường. Thùy Chi suýt nói ra, chính nàng đã góp ý thẳng thừng với đạo diễn ngay trước khi casting.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thuy-chi/
18h30 tại tòa cao ốc Lotus cao nhất thành phố,
Văn phòng Công ty sản xuất Phim Thiên Hà nằm tại tầng 48 thuê bao cả một tầng lầu rộng thênh thang lộng lẫy. Nhân viên đã về hết, để lại hàng dãy partitions trống trải ngay ngắn.
Thang máy chợt lóe sáng. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ bước ra theo sau là một cô gái dong dỏng cao xinh đẹp.
– Cô Nguyệt Nhi đi theo hướng này… – Người bảo vệ lịch sự dẫn đường.
Bước đến trước một căn phòng trên cửa in đậm bảng tên đồng sáng loáng, Phó Tổng Giám đốc – Vũ Thiên Hà. Người bảo vệ nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng.
“Vào đi”
– Dạ, cô Nguyệt Nhi đã đến… – Người bảo vệ nói một câu, liền lùi lại nhường lối vào cho khách.
Nguyệt Nhi thong thả bước vào, dáng vẻ tự tin thoải mái. Nhưng đứng trước một gian phòng làm việc tráng lệ và người phụ nữ nhỏ nhắn nổi tiếng trước mặt, vẻ kiêu căng thường ngày của cô liền biến đi mất tăm. Vũ Thiên Hà, là một cô gái trẻ nhỏ người, nhan sắc không có gì ấn tượng. Nhưng nếu ai nghe qua về những thành công cô đã gặt hái cũng phải e dè sợ hãi…
Đối mặt với ai Thiên Hà cũng lạnh lùng khó gần như vậy, duy chỉ có một người có thể làm cô ấy vui vẻ hồn nhiên đúng lứa tuổi, Helen Thanh Trúc. Đúng vậy, Thiên Hà của năm xưa, nay đã được mẹ tin tưởng giao cho một vị trí dưới một người trên ngàn người. Và cô luôn xứng đáng với sự tin tưởng của bà.
– Ngồi đi…
Thiên Hà gấp chiếc laptop, tựa lưng ra sau ghế. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô như lọt thỏm trong lưng ghế. Ánh mắt sắc bén của cô làm Nguyệt Nhi hơi mất tự nhiên né tránh.
“Một cô gái xảo quyệt đúng như lời đồn.” – Thiên Hà thầm nghĩ.
– Cô Nhi muốn gặp tôi có việc gì ?!
– Em muốn đầu quân cho chị… – Nguyệt Nhi nói nhanh. – Em muốn làm diễn viên độc quyền của Thiên Hà.
– Tại sao ?! – Thiên Hà nhíu mày. – Làm diễn viên freelance không thoải mái hơn sao ?! Diễn viên độc quyền chỉ dành cho người mới… trong khi cô đã có danh tiếng.
– Em… – Nguyệt Nhi ấp úng, ánh mắt chợt sắc lạnh. – Em không hài lòng với công việc bấp bênh hiện tại…
– Ah… Vậy sao ?! – Thiên Hà xoay ghế ngang, hai chân vắt vẻo gác lên cạnh bàn. – Tôi nghe nói cô bị gạt ra khỏi vai nữ chính trong phim John Trần sắp quay.
– Cô nhận vai gì nhỉ … ?! – Cô gõ gõ đầu như cố nhớ.
– Hạ Vi… – Nguyệt Nhi không giấu được vẻ hậm hực.
– Nhưng em chưa ký hợp đồng… Em cố ý kéo dài… để… để…
Thiên Hà rút một điếu thuốc đặt lên môi, châm lửa. Thổi ra một làn khói khoan khoái, cô không quan tâm vẻ mặt khó chịu của Nguyệt Nhi, nhướng mày hỏi:
– Vậy cho tôi một cái lý do để nhận cô ?!
– Em… Em…
Nguyệt Nhi lúng túng, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Chợt cô ta rút từ trong túi xách tay ra một xấp giấy đặt lên bàn:
– Đây là kịch bản chi tiết phim “Giang hồ Chợ Lớn”… Tôi nghĩ chị muốn biết Đông Á đang làm gì ?!
Thiên Hà nhìn xấp giấy, nhếch mép cười. Cô không có vẻ gì hấp tấp vội vàng tìm hiểu chuyện cơ mật của đối thủ cạnh tranh.
– Ok, cô cứ để đó. Tôi sẽ xem sau… – Thiên Hà ngồi thẳng lưng ghế, giọng nghiêm nghị. – Để Thiên Hà nhận đầu tư vào cô… Cô phải trải qua một thử thách…
– Thử thách gì ?! – Nguyệt Nhi thấp thỏm.
– Tôi muốn cô cứ tiếp tục ký hợp đồng với John Trần. Khi cần thiết, tôi sẽ gọi và xem cô biểu hiện thế nào ! Được chứ ?!
Ngay khi Nguyệt Nhi bước ra cửa. Thiên Hà lười nhác cầm xấp kịch bản lên xem. Lật từng trang nét cười trên mặt cô càng đậm… Cô mở máy tính xách tay, tìm kiếm một file gì đó… Mở ra… Nếu John Trần nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính lúc này, ông ta phải hoảng sợ hết hồn. Không ngờ cũng là một bản thảo của “Giang hồ Chợ Lớn”. Thiên Hà nhấc điện thoại gọi đi.
– Mẹ…. Đông Á đã bước vào bẫy của con.
“Bẫy ?! Con nói cái kịch bản con cho người giả vờ bán cho Đông Á sao ?!” – Giọng nói phụ nữ uy nghiêm bên kia vang lên.
– Ha ha… Đúng vậy… Gã John có chỉnh lý một chút… Nhưng vấn đề cơ bản nhất, gã không nhìn ra… Y như con dự đoán… John Trần quen với lối suy nghĩ phim ảnh Mỹ… Chẳng hiểu cái quái gì ở trong nước… Ha ha… – Thiên Hà bật ghế ra, mồi thuốc, phì phèo khoan khoái.
“Con gái mẹ giỏi lắm ! Thông tin nội bộ lần này Đông Á bỏ vốn khá đậm… 187 tỷ… Ha ha… Chúng sẽ khóc không ra nước mắt.”
– Hi hi… Mẹ thưởng con cái gì nào ?!
“Con nhỏ này… Con còn thiếu cái gì sao ?!”
– Con thiếu nhiều lắm… Ferrari của con mua hơn năm, cũ rồi nha…
“Haizz… Được rồi… Ai biểu Thiên Ngân này chỉ có mỗi một đứa con…”