Truyện loli
Chương 102
Con Loan vô tư ngồi coi TV trên sofa. Hồi nãy nghe cậu xuống nó cũng lo lắng lắm. Bụng nó bầu to như vầy, xấu gái rồi, nó không muốn gặp gia đình cậu. Còn sợ mấy đứa em chọc ghẹo nữa. Nên giờ đi chơi nó thích lắm, dù đột ngột nhưng không sao, có đi chơi là vui rồi. Mấy tháng nay ở nhà nó cuồng chân không chịu nổi luôn. Cũng… may là cậu mợ xuống nên nó mới có dịp đi chơi.
Con nhỏ nôn nao tới mức xem hoạt hình mà không thấy hay gì hết. Nó phân vân không biết có nên nói hai anh lấy cho nó mấy cái băng đô mèo kitty hồng đem theo không, sợ mấy anh lại nhăn nhó nữa quá. Kẹp tóc dù sao cũng một túi to rồi. Rồi gấu bông nè, pikachu nữa, chắc hai anh không chịu đem theo đâu. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải xin hai anh cho nó mang theo con chó bông màu nâu tai dài, thiếu con đó lên xe để ôm thì khó ngủ lắm.
Con nhỏ nhớ lại mấy chuyến phượt trước mình năng nỉ gãy lưỡi mà không được mang con đó theo. Lần nào hai anh cũng nói một câu “to quá chiếm chỗ”. Lần này mà đòi không được, nó sẽ dùng “vũ khí chiến thuật”. Vừa nghĩ, con nhỏ vừa sờ sờ cái bụng mình. Nó vừa ghét cái bụng này làm cho mình “mập” ra, xấu gái thấy ớn, vừa thích vì có nó thì tha hồ nhõng nhẽo với hai anh. Thôi thì ít ra cũng không hoàn toàn xấu, có chút chỗ tốt như vậy nó cũng thấy an ủi rồi.
Con Loan suy nghĩ vẩn vơ, sau đó không thèm suy nghĩ nữa, mà quay lại coi phim hoạt hình.
Chừng hai mươi phút sau anh Nhàn bấm kèn tin tin trước cửa. Con Loan vác bụng từ từ đi ra mở cửa cho anh Nhàn và bé Yên vào.
Nhìn thấy đồ ăn treo một túi bự trên xe, hai mắt con nhỏ sáng rỡ, reo lên…
– Chà, nhiều đồ ăn ghê, hí hí…
Mải nhìn đồ ăn mà con Loan không để ý tướng đi “lạ” của bé Yên, khi con bé phải vịn yên xe anh Nhàn để đi chậm chậm vào nhà.
Dựng chống xe, anh Nhàn với tay lấy mấy túi lỉnh kỉnh đầy đồ ăn treo hai bên, rồi hỏi:
– Bi – Bo đâu em?
– Mấy ảnh soạn đồ trên lầu rồi anh.
– Ờ. Tụi nó lấy dùm em luôn hả?
– Dạ.
Lúc này con Loan mới để ý tới bé Yên. Nó hỏi…
– Đi chơi vui không em?
Con Yên cười nhăn nhó, rồi nói…
– Vui lắm chị. Có nhiều trò chơi lắm.
Con Loan vui vẻ nói…
– Ờ. Trên đó thì toàn trò chơi thôi. Em có tắm biển nhân tạo không…
Anh Nhàn hai tay hai túm túi với túi, xách vô đi thẳng xuống bếp, để hết lên bàn ăn, rồi ngước cổ lên chỗ giếng trời giữa lòng cầu thang gọi với lên lầu:
– Xuống ăn nè hai đứa, Bi, Bo! Ăn ngay cho nóng, rồi anh soạn đồ phụ cho.
Từ trên lầu có tiếng một đứa vọng xuống…
– Ok anh. Xuống liền.
Anh Nhàn để hai con nhỏ ngồi tám với nhau trên sofa, còn mình thì nhanh tay dọn đồ ăn ra bàn. Nào túi, nào bịch, lỉnh kỉnh đủ thứ nước chấm, muối chấm, sốt chấm. Có món chỉ riêng nó đã 4 thứ nước chấm khác nhau.
Tới khi hai thằng Bi – Bo chạy xuống thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn rồi. Hai thằng kêu lên thích thú:
– Trời ui, toàn món ngon.
– Nhiều vầy em ăn sao đủ?
Anh Nhàn cười khà khà, hai tay kéo hai ghế ra cho hai con thị mẹt ngồi, xong mình cũng ngồi xuống kế bên rồi nói:
– Ăn được nhiêu ăn, không hết cũng ráng ăn cho hết nha. Nãy nói trễ quá anh lỡ mua rồi. May mà không tính mua đồ cho bữa sáng đó.
Con Yên nói vô ngay…
– Nãy anh Hai còn tính mua hai con vịt quay, với bánh mì, sáng chỉ cần bỏ lò vi sóng cho nóng lại ăn luôn, khỏi đi mua nữa. Mà nghe điện thoại anh Bi xong là quay về.
Thằng Bi nhìn một bàn đồ ăn, nó thẫn thờ…
– Nãy mà mua vịt quay nữa là xác định xách ra Phan Rang ăn luôn rồi, chứ không phải ăn ở Sài Gòn nữa.
– Ờ. May mà em gọi sớm đó. Thôi kệ đi, ăn no lên xe ngủ một giấc cho khỏe.
Cả đám gật đầu đồng ý, bắt đầu cầm đũa lên ăn, đứa thì bốc tay.
Mới gắp được vài đũa, con Yên bỗng đẩy ghế đứng lên nói nhỏ…
– Em đi vệ sinh.
Cả đám không nói gì, mấy cái miệng đang không ngừng nhai đồ ăn nhồm nhoàm. Anh Nhàn bỏ một miếng gà nướng muối ớt vô miệng, rồi vừa nhai vừa đẩy ghế đứng dậy đi vô nhà vệ sinh luôn.
Hai thằng Bi – Bo kín đáo nhìn nhau một cái, rồi vờ như không có chuyện gì, tiếp tục vơ đũa.
Chừng năm phút sau, anh Nhàn và con Yên mới đi ra.
Con Loan hơi ngờ ngợ.
Hai thằng Bi – Bo thì cười cười nhìn anh Nhàn với cái cách như “Em biết rồi nha!”. Tụi nó nhìn con Yên hơi nhăn nhó khi bước đi tới cái ghế của mình, thấy con nhỏ cắn răng, hơi chững người một chút khi ngồi xuống cạnh con Loan đang vừa nhai vừa lia mắt ra cả bàn ngập thức ăn. Hai thằng sinh đôi nhướng mày nhìn chằm chằm anh Nhàn, ánh mắt vừa có vẻ hâm mộ, lại có vẻ cười cười chọc quê khiến anh Nhàn vừa gắp một cục gà muối ớt bỏ vô miệng, liền ho sặc sụa cả chục cái.
Thằng Bi ngồi kế bên liền chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ vô áo, xong thò tay qua vỗ vỗ lưng anh Nhàn, vừa nói:
– Từ từ thôi anh. Già cả rồi mà còn ham hố chi nữa.
Thằng Bo ngồi bên kia đế vô thêm:
– Đúng đó. Tuổi này của anh sức khỏe là trên hết anh ơi. Ham hố quá coi chừng xuống hố đó.
Anh Nhàn bực mình, cũng mắc cười mà có miệng lại không giải thích được, chỉ đành ngậm… gà nướng muối ớt rồi ho sặc sụa trong tiếng cười khúc khích của con Loan.
Con Yên thì không hiểu những câu đùa thâm sâu đó của hai anh Bi – Bo, nó cũng gượng cười rồi cúi xuống ăn, ráng nhịn cơn đau bắt đầu âm ỉ “hành” cái lỗ bướm. Lúc nãy đang ngồi mà cảm giác “sữa” của anh “Phan Rang” bắn vô lúc nãy lại tràn ra đáy quần, dù không nhiều như mấy lần anh Hai nó bắn vô, nhưng do lần này cửa mình bị sưng, tinh bị nghẹn lại trong đó, nên suốt từ lúc ngồi trên xe đi về tới lúc ngồi ăn, con nhỏ cứ cảm giác chỗ đó của mình rỉ rỉ ra miết. Mà đáy quần nó cũng ẩm ướt một bệt to luôn rồi. Nên vừa ngồi vô bàn ăn nó chịu không được vô nhà vệ sinh rửa ráy. Mà lúc anh Hai vô thì nhẹ nhàng dùng vòi sen nước ấm rửa chỗ đó cho nó, còn kêu nó rặn từ từ lượng “sữa” đó ra ngoài. Giờ đi lên không rõ hai anh Bi – Bo biết được cái gì không, mà cứ cười cười làm con nhỏ cũng “nhột” theo. Dù không hiểu nhưng con bé vẫn biết hai anh đang chọc ghẹo anh Hai mình, nên nó chỉ cúi xuống ăn thật nhanh bữa ăn, để còn lên phòng cởi quần ra ngó tình trạng cái bướm của nó. Hồi nãy trong nhà vệ sinh nó làm nhanh nhanh, sợ mấy anh chị ngoài bàn ăn đợi lâu nên chưa nhìn kỹ.
Con Yên hơi trầm lặng một chút khiến không khí bữa ăn như lắng lại. Hai thằng Bi – Bo có lẽ cảm nhận được điều đó, liền bày trò giành thức ăn, giỡn nhau khiến con Loan cười khúc khích. Anh Nhàn cũng lâu lâu chêm vô một câu làm cho bữa ăn sôi nổi trở lại.
Sau khi ăn xong, thằng Bi bế con Loan lên lầu để “trình” cho nó mớ đồ soạn ra, xem nó vừa ý không, nhất là mấy cái nơ kẹp tóc đủ loại nhìn rối não.
Thằng Bo ở lại dọn dẹp bàn ăn.
Còn anh Nhàn cũng tranh thủ đưa em gái lên lầu. Anh để con bé đi trước, mà mới đầu con bé còn tự bước đi, căn răng bước được vài bậc thang đầu tiên nó đã phải đứng lại, ôm lấy tay vịn cầu thang rồi nhăn mặt.
Anh Nhàn đi sau, còn đang ở dưới khu bàn ăn thì thằng Bo đã bỏ khăn lau xuống, chạy sát lại cười khì khì, thì thầm bên tai anh:
– Tem nó mà anh làm dữ quá vậy? Nó đi hông nổi luôn rồi kìa. Khà khà…
Anh Nhàn quay qua nhìn thằng ku, miệng há ra mà không có lời nào phát ra được. Chỉ biết cười khổ lắc đầu, đi lên mấy bậc thang, rồi cúi xuống bế ngửa em gái lên, trong ánh mắt “đầy hiểu biết” lẫn hâm mộ của thằng Bo, khiến anh vừa đi vừa khóc thầm một dòng sông, trong bụng có ngàn lời mà không thể nói ra miệng.
Bế con em trên tay, anh đi nhanh lên lầu mà bụng cứ thầm rủa cái thằng niềng răng miết, mặc dù nguồn cơn đều do anh thúc đẩy, nhưng anh vẫn thấy giống như thằng nhóc đó đã ăn mất “cái kẹo” ngon nhất của mình vậy. Vừa bế em, vừa nhìn xuống cơ thể nó nằm trong tay mình, anh vừa thầm tự an ủi dù sao nhờ thằng nhóc kia mà sắp tới anh cũng sẽ được hưởng thụ cảm giác loạn luân đích thực rồi, chứ không chỉ là cái màn mò nhau bên ngoài như trước nữa. Nên với thằng nhóc “Phan Rang”, anh vừa có cảm giác bực bội, lại vừa thấy… chịu ơn nó. Chỉ là hai cảm giác đó không bù trừ rồi biến mất cho rồi, mà cái nào ra cái đó, khiến anh cứ lấn cấn mãi không dứt.
Hai thằng Bi – Bo sau một hồi loay hoay dọn đồ vô ba lô, rồi được anh Nhàn qua giúp, cuối cùng cả đám cũng xách lỉnh kỉnh ba lô và… phụ kiện làm đẹp của con Loan xuống phòng khách, có cả con chó bông màu nâu tai dài của con Loan nữa.
Đồ của anh Nhàn và con Yên thì vừa mới tới, còn chưa kịp bung ra hết, nên cứ vậy mà bỏ vô ba lô trở lại rất gọn.
Thằng Bi chạy qua nhà bên kia gửi chìa khóa lại cho anh thuê căn phòng nhỏ dưới tần trệt, dặn dò anh khi nào gia đình cậu xuống nó sẽ gọi điện trước.
Thời gian còn trống, cả đám ngồi phòng khách chơi và xem TV, youtube.
Đến 8 giờ hơn thì tụi nó cùng ngồi taxi ra bến xe.
Vừa tới nơi, còn ngồi trên xe, con Loan đã “chiếu tướng” thân hình cuồn cuộn, tay, mặt đen mun như bộ đồ anh Đen đang mặc lúc ngồi trên ghế nhựa trước cửa nhà xe. Nãy giờ anh Đen không hề gọi điện hối thúc hay hỏi thăm gì cả. Bình tĩnh cầm điện thoại chơi game như thể cho rằng tụi nó tự biết canh giờ mà đi.
Trước lúc đi, con Loan được anh Nhàn tư vấn cho mặc cái áo măng – tô rộng thùng thình, vạt dài tới quá gối, nên phần nào che được cái bụng quá khổ của con nhỏ. Dù vẫn đang cuối hè nhưng con nhỏ mặc đồ cứ y như sắp đi Đà Lạt mùa Noel.
Đám con trai như anh Nhàn cũng mặc áo khoác lùm xùm luôn cho đồng điệu với con Loan, dù con Yên nãy giờ cứ than nóng miết.
Vừa gặp nhau, cả đám nhóc nhà Bi – Bo ùa tới, tay bắt mặt mừng với anh Đen. Anh Nhàn thì nhìn nhìn rồi cười nói…
– Hello Đen. Vẫn đen mun như ngày nào heng.
Anh Đen cười khà khà, xong kêu…
– Còn you thì vẫn an nhàn chậm chậm như người cao tuổi vậy. Khà khà…
Nói xong anh quay qua nhìn con Yên đang đứng kế bên anh Nhàn, rồi giả giọng ngạc nhiên nói…
– Ủa? Ai đây mà xinh gái quá vậy ta?
Anh Nhàn phì cười, còn chưa kịp giới thiệu thì con Loan đã chen vô:
– Bé An Yên đó anh Đen. Tên đẹp hông?
– An Yên?
– Dạ.
– Em của Thanh Nhàn? Haha…
– Dạ, hì hì…
Anh Nhàn cũng cười nói…
– Biết rồi, khổ lắm! Tên tao thể hiện sở thích của tía má tao nha. Chứ mà tự đặt tên được là tao đặt tên khác.
– Chà chà. Anh tính đặt tên gì cho mình vậy anh Nhàn.
Thằng Bo chen vô hỏi ngay, vì chủ đề đặt tên này đang hot với tụi nó. Cả 3 đứa mấy nay bàn miết vụ tên con mà chưa xong. Đang tính hỏi anh Nhàn xem có gợi ý nào hay ho để bắt chước không.
Anh Nhàn ưỡn bộ ngực cuồn cuộn của mình lên, hãnh diện nói…
– Người vận chuyển.
– Sặc. Hahaha…
Gần như nghe xong cả đám đồng thời cười sặc sụa, kể cả con Yên em gái anh.
Anh Đen vừa cười vừa nói…
– Trời ơi. Tướng người vận chuyển người ta fit ngon lành, tướng you đô như cái tủ lạnh, trên người đắp cả núi thịt nạc, làm kẻ hủy diệt còn nghe được chứ người vận chuyển cái gì?! Khà khà.
Mấy đứa nhỏ nghe từ “tủ lạnh” lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhất là hai đứa con gái.
Anh Nhàn quê quê, áp hai cánh tay khuỳnh khuỳnh cơ bắp vào sát hai bên hông, ra vẻ mình cũng fit lắm, nhưng cơ xô to bè sau lưng như phản bội anh, cứ đẩy hai tay anh ra miết. Nên khép một hồi không ăn thua, anh cứ thả lỏng hai tay ra như cũ. Thầm nghĩ thôi kệ, tướng đô như vầy con gái tụi nó mê là được.
Giỡn hớt được một lúc, cả đám lục tục lấy ghế nhựa ra ngồi chờ.
Một lát sau xe đến, tụi nó gửi hành lý, lên xe, lên chỗ nằm của mình trên vé mà anh Đen đưa.
Vì book vé sát giờ đi nên chỉ còn băng kế cuối và băng cuối.
Hai đứa con gái được ưu tiên nằm giường phía trước trong dãy vé đã mua, cho êm, bốn đứa con trai nằm giường phía sau tụi nó, chiếm nguyên băng cuối cùng.
Xe chạy, hai đứa con gái thiu thiu nhắm mắt ngủ ngay, vì đứa thì đang mang bầu những tháng cuối, rất dễ ngủ, đứa lại vừa trở thành đàn bà cách đây chỉ mấy tiếng, cửa mình đau nhức từ ngoài vào trong nên muốn ngủ để quên cơn “hành hạ” kia.
Anh Nhàn, anh Đen và hai thằng sinh đôi thì rù rì với nhau suốt, cập nhật tình hình cho anh Đen, từ con Loan, cho tới con Yên, mà vụ con Yên khi được chính miệng anh Nhàn nói ra lần nữa, ngay cả hai thằng Bi – Bo đã biết sơ sơ từ hồi ở nhà cũng phải há miệng to nhét vừa cái trứng vịt.
Anh Đen thì lắc lắc đầu lầm bầm, ra vẻ đầy thông cảm với “nỗi khổ” của thằng bạn:
– To quá cũng là một cái tội! Thèm lắm mà vẫn phải nhịn miệng đãi khách, không ai thảm như mày hết Nhàn!
Nhìn gương mặt đầy vẻ “thông cảm” của thằng bạn, anh Nhàn bực mình gắt…
– Con lạy ba! Con đã cay lắm rồi mà ba cứ đụng chạm ‘nìm đao chôn dzấu’ của con hoài nha!
Hai thằng Bi – Bo bật cười khúc khích, anh Đen tính nhịn để diễn thêm một chút nữa, chọc ghẹo anh Nhàn chơi, mà chịu không được cũng phải phì cười, nói…
– Tớ nào có biết! Tớ nào có hay! Ơ thế ra cậu đang cay lắm à?
– Vầngggg! Tớ cay lắm dzồiiiii! Đừng xát thêm ớt cho tớ nữa nhá!!!
Nghe xong anh Đen lại bật cười, làm hai thằng Bi – Bo cũng cười hí hí theo.
Sau đó quay lại màn hỏi thăm, trao đổi “nhỏ” giữa 4 thằng. Lúc nói chuyện tụi nó chỉ dùng tiếng lóng, hoặc nói mà không đề cập tới chủ thể, miễn cả đám hiểu là được, lỡ người lạ có nghe cũng chẳng hiểu tụi nó đang nói cái gì.
Đến 10 giờ đêm, khi nhà xe tắt TV đang phát nhạc sến, cả xe rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng ù ù của động cơ, tiếng gió vù vù thổi ra từ hệ thống máy lạnh, và những vệt sáng đèn đường lẫn đèn xe hắt vào từ hai bên cửa kính. Đám đực rựa mới không dám tám chuyện tiếp nữa, mà cũng cố nhắm mắt ngủ.
Xe chạy suốt, đến nửa đêm thì dừng cho khách đi vệ sinh. Hai đứa con gái muốn đi, nên anh Nhàn và thằng Bi cũng thức dậy đi cùng với tụi con gái.
Sau đó 4 đứa lại lên xe ngủ một giấc tới khoảng 5 giờ sáng, khi xe mở hết đèn lên, thông báo đã tới Phan Rang.
Thực ra cách đó 40km, từ Cà Ná đã có khách liên tục xuống dọc đường rồi, nên bốn đứa con nít không ngủ được nữa, đều thức dậy hết. Chỉ anh Nhàn và anh Đen vẫn nhắm mắt ngủ tiếp như chưa có chuyện gì. Anh Đen chỉ nói một câu:
– Ngủ tiếp đi mấy đứa. Mình đi lên Ninh Sơn, là bến cuối lận. Cách trung tâm Phan Rang tầm bốn năm chục cây số. Còn chưa tới đâu. Đến đó mình muốn ngủ quên họ cũng kêu dậy để đuổi xuống à.
Nhưng nghe thì nghe vậy, chứ đám nhỏ sao ngủ được nữa. Tụi nó nôn nao mở mắt ra nhìn hai bên đường, nhìn cảnh vật lạ lẫm trong bình minh.
Khi xe đến bến cuối, cả đám lục tục xuống xe, lấy hành lý, thì thấy ngay chiếc xe 7 chỗ đã đậu đợi sẵn.
Anh Đen đi tới nói chuyện với tài xế, rồi quay lại nói với cả đám…
Chất đồ vô xe đi mấy đứa. Đi thêm một đoạn nữa mới tới nhà.
Anh Nhàn vừa xách mấy cái ba lô bỏ vô xe, vừa trầm trồ:
– Chà. Vùng núi này mà tiện lợi ghê ha. Có xe trung chuyển ngon lành luôn.
Anh Đen gật đầu trả lời…
– Mới một hai năm nay thôi, từ khi cái tuyến phượt trekking Tà Giang thành hot trend, chỉ thua Tà Năng – Phan Dũng thì mới phổ biến mấy xe trung chuyển dạng này. Khách từ Sài Gòn tới, thường phải thuê trung chuyển đi Tà Giang.
– Ủa?! Đúng rồi! Hình như nhà mày gần Tà Giang mà đúng không?
– Không gần. Chỉ sát nách thôi.
– Haha… Ờ tour đó tao chưa đi. Chắc tìm dịp nào đó đi một chuyến…
Hai thằng Bi – Bo đang phụ rinh ba lô chất lên xe, nghe tới đây thì kêu lên:
– Wow! Trekking hả!!! Được đó mấy anh!
– Cho tụi em đi với!
Con Loan ôm bụng giấu bên dưới cái áo măng tô, hứng chí nói…
– Mấy anh đợi năm sau đi. Cho em đi với!
Cả đám con trai kín đáo nhìn vòng 2 con nhỏ, rồi anh Đen nói với con Loan:
– Nó gần sát nhà anh chứ đâu. Đi bất cứ lúc nào cũng được. Anh dắt team đi luôn, khỏi thuê dẫn đường chi mất công.
– Quá đã! Đợi bé Loan… năm sau rồi cả đám làm tour Tà Giang cho biết với người ta. Tao thì muốn đi Tà Giang cho đủ bộ “tam Tà”.
– Là tà… gì?
Anh Đen ngạc nhiên hỏi lại.
Con Yên cũng tò mò:
– Là mấy tà gì vậy anh Hai?
– Tà Đùng nè. Rồi Tà Năng – Phan Dũng, thêm Tà Giang nữa đủ “tam Tà” luôn. Haha…
Con Yên gật gù, cố nhớ mấy địa danh trên.
Còn hai thằng Bi – Bo thì sáng mắt lên, nói:
– Tà Đùng chỗ bữa trước anh nói đó hả anh Nhàn? Chỗ đó coi hình đẹp quá chừng.
– Ờ. Tà Giang này lên hình cũng ảo lắm, không biết thực tế thì… hì hì… Có ảo không Đen?
– Hình chụp hầu như ảo rồi, nhưng thực tế cũng không đến nỗi tuột mood đâu. Nó đẹp, đáng đi.
– Ok. Nghe mày nói là tao biết đáng đi rồi.
Tám tới đó thì tụi nó cũng ém được gần hết hành lý vô sau xe 7 chỗ, còn dư lại một ba lô anh Nhàn rinh lên bỏ dưới chỗ để chân ngay phía sau ghế tài xế. Tụi nó lại leo lên xe, rồi xe bắt đầu lăn bánh.
Cả đám hầu như đều biết lộ trình này, vì từng đi một lần bằng xe máy hồi trước tết. Chỉ có con Yên là đi lần đầu, nên lúc xe chạy nó cứ trố mắt ra hết nhìn trái, lại ngó phải.
Ngồi trên xe, anh Nhàn quay qua hỏi anh Đen…
– Lát tới nơi có xe máy hả Đen?
– Ờ. Có 3 chiếc. Tăng bo làm 2 lần thì được à.
– Ờ. Quá chu đáo.
– Còn muốn nhanh thì dồn hết lên, để tao nói ông già với hai thằng em buộc hai khúc gỗ cho chỗ ngồi dài ra. Hè hè…
Anh Nhàn lật đật nói…
– Thôi thôi, đi hai lần đi. Này là người chứ đâu phải heo mà chở thấy ớn vậy.
– Haha… Cỡ mày gần tạ thì cũng giống lắm á.
– Hừ. Giống… cái đầu mày á.
– Khà khà…
Anh Nhàn với anh Đen nói chuyện thoải mái, đám nhóc ngồi nghe mà cười khúc khích.
Con Loan vẫn vô tư ôm con chó bông màu nâu rồi tám đủ thứ với con Yên ngồi kế, không hề có tâm lý mình đang “di tản” gì hết.
Hai thằng Bi – Bo cũng vô lo, tụi nó chỉ cuống quýt lúc vừa nghe điện thoại của cậu con Loan, chứ từ lúc lên xe ở Sài Gòn tụi nó đã trở lại là hai đứa con nít to xác, không ngừng cười giỡn vui vẻ như đang đi phượt vậy.
Xe chạy khá êm, khi tụi nó vừa thấy hơi thiu thiu muốn ngủ thì đã tới ngã 3 rẽ vô nhà anh Đen. Anh Đen chỉ cho tài xế dừng cạnh 3 xe máy “chuyên dụng” của lâm tặc đang đợi sẵn.
Từ trên xe nhìn xuống, đám thanh thiếu niên thấy vẫn là 3 gương mặt đen đúa cùng 3 thân hình rắn rỏi như thép mà hầu hết tụi nó đều biết. Da đen nhưng mấy hàm răng đang nhe ra cười với tụi nó lại trắng tinh, đều tăm tắp.