Truyện loli

Chương 103



Phần 103

Vừa xuống xe, hai thằng nhóc và con Loan đều lần lượt cúi chào người đàn ông trung niên ngồi trên xe, tướng tá cao to như một bức tượng làm bằng đồng đen:

– Con chào bác.

Con Yên và anh Nhàn cũng chào theo.

Ba anh Đen gật đầu chào lại…

– Ờ. Mấy cháu mớy tớy heng.

Anh Đen trả tiền cho tài xế, rồi cho xe 7 chỗ chạy đi.

Sau màn chào hỏi xã giao, khi sắp xếp cho chuyến “tăng bo” đầu tiên, tụi nó ưu tiên cho hai con nhỏ, còn anh Nhàn thì đi theo xách đồ.

Hai đứa con gái chia nhau ra lên ngồi sau xe hai thằng em anh Đen. Anh Đen thì cứ dặn đi dặn lại…

– Chạy chậm thôi nha hai ku. Đừng để dằn xóc hai bé nha. Một đứa giống con Năm nhà mình đó.
– Âu cơ. Biết rầu. Yiêng tâm! Gỗ nẹng kẻ trem ký còn chỡ được, bầu này nhẹ chút, eng thua gì.

Thằng Tú phụ trách chở con Loan gật đầu trả lời anh Đen.

Nghe vậy anh Đen nói:

– Ờ. Nhẹ ga chút cho em nó nhờ.

Nghe tới đây, đám Bi – Bo phải khởi động lại “hệ thống ngôn ngữ địa phương” như hồi trước tết, rồi mới nghe và hiểu kịp người ta đang nói gì. Chỉ cách Sài Gòn chưa tới 400km mà giọng địa phương đã khác hẳn.

Tới màn chất đồ lên xe, anh Nhàn ngồi sau xe ba anh Đen, hai tay anh xách hai ba lô bự chứa đồ của hai nhóc Bi – Bo và con Loan, còn lưng anh thì đeo ba lô bự của mình và em gái.

Nhìn anh như vậy, hai thằng Bi – Bo cười khúc khích kêu lên…

– Nhìn cảnh này mà anh Đen nói hổng phải người vận chuyển thì em cũng thua đó.
– Đúng đó. Anh Nhàn thồ cỡ này thì lấy tên đó đúng luôn rồi còn gì.

Anh Đen cười khà khà nói:

– Chừng nào thất nghiệp muốn làm thợ rừng thì liên hệ tao nha Nhàn. Mài có neng lực lém đóa. Haha…

Khi mấy xe nổ máy, anh Nhàn hai tay xách hai cái ba lô to đùng hai bên, còn nhấc lên hạ xuống như đang tập cơ tay, rồi quay lại nói to lên để át tiếng pô xe:

– Phỏng vấn đậu rồi heng?!
– Ờ. Đạt chuẩn tay to rồi. Khi nào em có thể bắt đầu làm việc?
– Em đang thất nghiệp nên có thể làm ngay đó anh.
– Tốt lắm. Vậy làm đi em!
– Yeah! Má ơi con xin được việc rồi! Hổng ở nhà ăn cơm với má mỗi bữa được đâu nha!

Hai anh lớn diễn như thật, khiến tụi nhỏ cười rần rần, kể cả hai thằng Tú, thằng Hoan em anh Đen cũng cười hô hố.

Ba anh Đen nổ máy xe xong, mỉm cười quay ra sau nói, giọng địa phương đặc sệt:

– Ngầu cho chéc nhe con. Thái hổng được thì queng be lô là béc biếc mè théng xie.

Anh Đen phải phiên dịch lại bằng giọng Sài Gòn:

– Ngồi chắc nha Ku. Mỏi tay cứ quăng ‘hàng’ đi, ba tao biết ‘động’ sẽ tăng ga chạy luôn, ủa, quên, thắng xe lại chứ. Haha… Thông cảm, bệnh nghề nghiệp.

Anh Nhàn nghe vậy mới hiểu, nên cười khà khà, nói với ba anh Đen ở phía trước:

– Dạ. Bác cứ chạy đi. Con chắc không sao. Có gì con quăng đồ liền. Đứa nào khóc kệ tụi nó, chứ ba lô của con thì đeo sau lưng rồi, quai chắc lắm, không lo rớt.

Hai thằng Bi – Bo đang đứng bên đường, nghe vậy thì loi nhoi phải đối:

– Ờ. Anh cứ quăng đồ của tụi em đi nha, rồi đừng hỏi sao nước biển Phan Rang lại mặn hơn Vũng Tàu nha, sao tụi em lên tới đây lại ở truồng nha.
– Tới đó mà tụi em lấy lá nho che lại thì không phải tên Bi – Bo nha anh!

Cả đám bật cười hô hố.

Anh Đen kêu to, nói với theo mấy cái xe bắt đầu rồ máy chạy vô con đường mòn:

– TỤI NÓ HĂM DỌA Ở TRUỒNG KÌA NHÀN! SỢ KHÔNG?
– Sợ!!! Mà sợ ói đó. Haha…

Tiếng anh Nhàn vứt lại phía sau lẫn vào tiếng xe máy tháo pô nổ ầm ầm khiến cho 3 đứa đứng đợi chuyến sau lại được một trận cười thoải mái.

Sau khi 3 đứa đứng đợi khá lâu, chán quá lấy điện thoại ra lướt web, thì lát sau tụi nó cũng được mấy chiếc xe máy quay ra chở hết vô nhà anh Đen.

Tụ tập lại một chỗ, cả đám lại quây quần quanh bộ phản gỗ ở gian nhà trước.

Trừ con Yên ra, đối với mấy đứa khách phương xa, mọi thứ trong ngôi nhà này gần như không thay đổi, chỉ có một thứ thay đổi, một cái mới, đúng hơn là một… thành viên mới… chào đời!

Em gái anh Đen lại vừa sinh con xong cách đây mấy bữa!

Tụi nó vây quanh con bé thiểu năng, nhìn đứa con đỏ hỏn bọc trong mền nằm kế bên, còn đứa nhỏ hồi trước tết thì lúc này đã được một trong hai con bé song sinh bế đi chơi.

Con bé thiểu năng mặt mày xanh xao, nhưng khi thấy mấy người lạ tới nó vẫn hồn nhiên ngước mặt lên cười đầy ngơ ngác.

Anh Nhàn nhìn con nhỏ mà thấy hơi tội.

Hai thằng Bi – Bo thì mắt sáng rỡ, thầm nghĩ không biết đứa bé mới sinh kia có phải con mình không, vì tính thời gian thụ tinh cũng gần đợt tụi nó lên đây chơi rồi còn gì.

Con Loan thì không giấu được sự ngưỡng mộ. Nhỏ này lớn hơn nó mấy tháng mà đã hai con rồi. Đẻ quá giỏi. Trong khi nó chỉ sắp đẻ một em bé thôi.

Con Yên là đứa bị shock nhất. Nó không ngờ cái chị lớn hơn nó một tuổi mấy, chứ tới hai tuổi nữa mà đã đẻ được hai em bé. Nhìn vú chị vẫn không to lắm nhưng nghe mấy anh ở nhà này nói đã có sữa rồi, “sữa nhiều hơn hồi đẻ đứa đầu”, nên nó cứ nhìn chằm chằm vào cặp vú nhỏ, mà hai đầu ti khá dài, khá to độn lên bên dưới cái áo thun mỏng của chị. Nó thầm nghĩ mai mốt vú mình mà có sữa như vậy thì trông thế nào.

Mỗi đứa một suy nghĩ, nhưng cả đám đều dán mắt vô con nhỏ, và em bé đang ngủ bên cạnh như đang xem những sinh vật lạ trong sở thú.

Anh Đen đi tới vuốt vuốt tóc em, rồi cúi xuống hôn trán con bé một cái. Con nhỏ nhoẻn miệng cười toe toét, kêu lên “ư… e… a…” gì đó không ai hiểu. Xong anh Đen ngó qua em bé nằm cạnh, giở vải, giở mền ra co, vì lúc nó đẻ thì anh cũng đang ở Sài Gòn, về tới đây anh mới nhìn mặt em bé lần đầu tiên.

Lúc này cả đám mới thấy thì ra là một bé gái. Cái cuống rốn còn chưa rụng, vẫn đỏ hỏn gắn trên bụng, trong con mắt của đám thanh thiếu niên nhìn hơi… ghê ghê.

Ngoại trừ anh Nhàn, hai thằng Bi – Bo và con Loan đồng loạt che miệng, mắt mở to nói:

– Cái… Cái gì… vậy?
– Sao có cọng ruột gì đỏ lòm gắn trên bụng em bé vậy?

Anh Nhàn chưa kịp nói thì con Yên đã ra vẻ hiểu biết, nó nói ngay…

– Cuống rốn của em bé đó.

Con Loan lẫn hai thằng Bi – Bo quay qua tròn mắt nhìn con nhỏ, rồi con Loan hỏi:

– Sao em biết?

Con Yên hãnh diện nói…

– Nhà em chó, rồi heo, bò mới đẻ em thấy hoài. Mai mốt nó khô tự rụng đi à. Không sao hết.

Thằng Bi chen vô…

– Vậy là rụng xong thì sẽ có cái lỗ rốn như mình đúng không em?
– Đúng rồi anh. Em chưa thấy em bé rụng rốn, nhưng chắc giống như mấy con… mấy con chó, với bò nhà em thôi.

Đám nhà Bi – Bo gật gật đầu, ra vẻ “thì ra là thế!”

Anh Nhàn với anh Đen lại sặc cười.

Anh Nhàn nói:

– Em so em bé với mấy con bò, con chó nhà mình làm Đen nó cười kìa. Haha…
– Thì em nói… nói cái vụ rụng rốn thôi mà.
– Ờ. Nhưng mốt nhớ là tự hiểu thôi, chứ tới nhà người ta mà so sánh vậy họ giận đó.

Anh Đen cười hì hì nói…

– Ờ. Nhưng nhà khác thôi, chứ nhà này vô tư đi. Hông có so đo gì đâu.

Sau màn “xem sinh vật lạ”, tụi nó kéo nhau vô buồng trong, cởi áo khoác ra treo lên móc, chất hết ba lô vô một góc tấm phản lớn, cũng là chỗ hầu hết tụi nó đã từng ngủ lại.

Xong xuôi cả đám mới đi ra lại nhà trước.

Anh Đen nói:

– Có ai muốn rửa mặt thì ra đằng sau. Xong thì ra ngoài phụ anh một tay làm vịt xiêm nha.
– Vịt ở đâu? Tao phụ mày luôn cho. Để tụi nhỏ đi rửa mặt đánh răng đi.
– Ok mày.

Thế là anh Nhàn liền xắn tay áo lên, cùng với anh Đen đi làm 3 con vịt to.

Lát sau cả khách lẫn chủ nhà đều tụ tập quanh cái bàn tròn lớn giữa nhà, và trên một bộ phản gỗ ở góc nhà để ăn sáng.

Khi con Loan cởi áo khoác ra, lúc ngồi ăn bụng nó cứ độn lên không giấu vào đâu được nữa, thu hút những ánh mắt của cả anh Đen, hai thằng em anh, hai con bé sinh đôi, và cả “thằng” cha của anh luôn.

Con nhỏ ngượng ngùng cúi đầu gắp ăn, được một lát nó ngóc đầu lên nhõng nhẽo với ba anh Đen:

– Mọi người nhìn miết làm con khó ăn quá àaaaaa!
– Khà khà… Mấy đứa đừng nhìn nữa, em nó ăn không được thêm chén thứ tư đâu.

Cả bàn cười rộ lên, vì nãy giờ con nhỏ đã ăn tới chén thứ 3 món vịt xiêm giả cầy và vịt xiêm rang tỏi rồi. Món gỏi vịt trộn bắp chuối nó cũng không bỏ qua. May mà anh Nhàn với hai thằng Bi – Bo đều ráng kiểm soát, không cho nó ăn tinh bột gì hết, còn vịt muốn ăn bao nhiêu cứ ăn.

Con Loan bị chọc quê thì đỏ mặt, nhưng tốc độ gắp đũa của nó vẫn không hề chậm chút nào. Ngủ một đêm sáng dậy, lại đi xe trung chuyển hai lần, nó thấy đói dữ lắm, nó chu miệng lên chống chế…

Con ăn chủ yếu cho em bé chứ bình thường con ăn đâu có nhiều.

Nghe vậy ai cũng tủm tỉm cười, xong ba anh Đen nói…

– Khà khà. Giỡn thôi, con ăn thoải mái đi, trừ tinh bột ra. Ăn cái đó mỡ nhiều, gặp bầu nữa thành rạn da ghê lắm, chưa kể thai to đẻ khó nữa. Ăn thịt cá thì không sao.
– Dạ. Bác nói y như hai anh Bi – Bo.
– Thì tụi anh được anh Đen chỉ lại mà. Mà chắc anh Đen được bác đây chỉ nên mới biết.
– Ba anh chỉ hết mới biết đó. Chứ không nói anh cũng không rành vậy đâu.

Hai thằng Bi – Bo nhìn người đàn ông nước da đen giòn, nhưng cơ thể vẫn rắn rỏi một cách đầy ngưỡng mộ. Thằng Bi cười ranh mãnh, đưa đũa lên mút mút trong miệng, rồi hỏi…

Bác khai thiệt đi bác. Xưa giờ bác nuôi đẻ được bao nhiêu đứa con rồi? Hí hí…

Anh Nhàn bật cười khà khà, đám con nít cười hí hí, còn ba anh Đen thì giơ tay vỗ đầu thằng ku một cái rồi cười nói:

– Nhiều lắm à. Nên đó giờ ra đường thấy con nít bác không dám quýnh.
– Lỡ là con mình thì lỗ đúng hông bác? Hí hí…

Thằng Bi chen vô.

Ba anh Đen cười khà khà, gật đầu nhìn thằng nhỏ như tìm được… bạn tâm giao, giọng của ba anh Đen cũng đổi lại gần như giọng Sài Gòn luôn rồi, rất tự nhiên nên đám khách phương xa tới cũng không nhận ra:

– Ờ. Nó vậy đó. Khà khà…

Cả đám vừa ăn vừa đùa giỡn thoải mái.

Đang ăn thì có điện thoại, cậu con Loan gọi, nói đã lấy chìa khóa mở cửa vô nhà rồi. Hỏi tụi nó đã tới Đà Lạt chưa? Trên đó lạnh không.

Thằng Bi nghe rồi trả lời qua loa, nói với cậu tụi nó đã tới nơi rồi, cũng không lạnh gì cả, mát mát thôi. Xong viện lý do đi cho kịp mấy anh, nên nó chào cậu rồi cúp máy.

Con Loan ngồi bên kia bàn, nó hỏi:

– Cậu xuống rồi hả anh Bi?
– Xuống rồi. Vô nhà rồi. Nãy trên đường xuống đây thì xe tấp vô ăn sáng luôn, cho nên giờ mới vô nhà cho đám con nít tụi nó ngủ bù.
– À. Mấy đứa Trọng, Kiều, Vân lâu lắm rồi em chưa gặp đó.
– Ừ. Vài tháng nữa đẻ xong em đi lên thăm tụi nó được rồi.

Tụi nó nói mấy câu vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ ăn. Thằng Bi càng gắp nhanh hơn, hai má ngốn đầy thức ăn, độn lên thành hai cục, như đang nỗ lực ăn bù lúc bận nghe điện thoại cậu con Loan.

Ăn xong cả đám nhỏ dọn chén bát đi rửa. Rồi khi tắm rửa xong thì con Loan vô cho ba anh Đen “khám thai”.

Tụi nó gom lại chỗ bộ phản gỗ nhìn ba anh Đen sờ bụng, nắn, rồi coi lol con nhỏ, đủ thứ, y như một ông lang vườn. Rồi một lát sau ba anh Đen nói, giọng đã điều chỉnh gần như giọng Sài Gòn, không còn “be be” như giọng địa phương lúc tụi nó mới đến:

– Bụng này với lol này nó đẻ ngon.

Anh Nhàn hồi hộp hỏi…

– Sao con thấy to quá bác, mà xương chậu nó còn nhỏ…
– Không to. Còn nước ối nữa chi. Lúc đẻ vỡ ối ra, thai chui ra có chút à. Với lại coi tầng sinh môn thấy hình như hai nhóc sinh đôi đã mát xa rất tốt, nó co giãn chứ không mỏng lét như hồi trước tết.

Hai nhóc Bi – Bo được khen thì sáng mắt lên, cười hí hí.

Sau cái màn làm quen hồi sáng, con Yên vẫn chưa dám cởi truồng nằm xuống cho ba anh Đen và bao nhiêu anh con trai, rồi mấy đứa con gái quanh đây nhìn ngó như con Loan. Phần vì cái lol nó còn đang đau rát, và cái chính là nó không quen như vậy. Nhìn thấy con Loan nằm tơ hớ ra trước cặp mắt bao người, con Yên tự thấy mắc cỡ dùm cho con Loan luôn, mắc cỡ đến mức nó đỏ mặt bừng bừng.

Anh Nhàn đã xi nhan với anh Đen và hai thằng Tú, Hoan trước rồi, nên tụi kia cũng không đá động gì tới con Yên.

Hai thằng Bi – Bo lại biết quá trình con nhỏ mất zin ở khu ống cống xi măng kia từ trước khi lên xe, nên càng không nói gì. Tụi nó chỉ chuyển sự chú ý vô hai con bé sinh đôi em anh Đen thôi.

Con Loan sau khi ăn uống xong thì lại buồn ngủ. Ba anh Đen “khám” bầu cho nó xong thì cũng ẵm nó trần truồng đi vô buồng trong cho nó “ngủ”. Tướng bác cao to vạm vỡ, đúng là ba của anh Đen và hai thằng em anh luôn.

Hai thằng Tú, Hoan thấy vậy cũng xoa tay, mặt cười nham nhở đi theo sau.

Hai thằng Bi – Bk thấy tụi nó đã đô con hơn rất nhiều kể từ lần trước lên đây, người dù vẫn đen nhẻm nhưng cơ bắp đã cuồn cuộn và rắn chắc không thua gì anh Đen trùm tập gym dưới thành phố.

Anh Nhàn thầm đoán chắc là hai đứa này có tập, vì anh thấy trước nhà có đóng một cái xà đơn bằng thép gác lên đầu hai cột gỗ to được chôn xuống đất, còn được ràng cả dây cáp chằng hai bên, nhìn rất chắc chắn. Rồi có cả một bộ tạ tay, tạ miếng để đẩy ngực, có ghế tập được đóng bằng ván gỗ nữa. Mấy cái này chắc mua ở thành phố lên, rất chuyên nghiệp, chứ không phải dạng cục tạ được đúc xi măng như ở mấy nhà quê thường thấy.

Anh Đen nhìn tướng đi diêu diêu mông đít cuồn cuộn của hai thằng em, rồi nói:

– Hai thằng này chắc giống em đó Bi, thích chơi gái bầu.
– Trời. Sao em bị oan vậy? Em có thích đâu?!
– Không thích thiệt hả?
– Sure luôn. Em chỉ ghiền à. Hí hí… Có bầu chỗ đó nóng lắm, nóng hơn bình thường, chơi nhanh phê.
– Ờ. Nghe nói là biết sành sỏi rồi. Haha…
– Em mà anh. Thằng Bo gà mờ, gì cũng kén chọn, gì cũng chê từa lưa, chứ em thử hết mọi thể loại.

Thằng Bo nghe “tổ chức gọi tên em”, liền trả lời:

– Cái đó mày có biết người ta kêu là biến thái không?

Thằng Bi cười khì khì nhìn nó nói:

– Phải gọi là có tinh thần rộng mở. Cứ cái gì không giống đa số là phê bình, tẩy chay, làm vậy không được nghe ku. Lần này thôi nghe. Lần sau là phạt cấm túc, cắt tiền ăn.
– Hahaha…

Giỡn mấy câu, hai thằng lại sáng mắt lên nhìn cặp song sinh em anh Đen đang đứng gần đó.

Không gặp nhau cũng gần ba phần tư năm, hai con nhỏ đã vọt lên cao nhồng. Chân dài mảnh khảnh, cổ cao và thon mảnh, nhìn rất ngôn tình. Hai thằng Bi – Bo tự hỏi không biết bên dưới có còn “ngọt nước” như hồi đó không.

Anh Đen cười cười nhìn anh Nhàn.

Anh Nhàn thì thào vô tai con Yên:

– Em có mệt không? Nãy giờ còn buồn ngủ không?

Con Yên hiểu hết mấy anh đang ủ mưu cái gì. Nó cũng tò mò lắm, nhất là sau khi ba anh Đen bế chị Loan vô trong phòng cùng hai em trai anh. Giờ mấy anh này lại nhìn nhìn hai con nhỏ sinh đôi, mà nó tự biết cái bướm mình vẫn còn rát lắm, nên nói:

– Em chỉ muốn ngủ hà. Tối qua trên xe em ngủ không được.

Anh Đen nói ngay…

– Em lên bộ phản gỗ bên kia nằm đi. Ngủ một giấc cho lại sức.
– Dạ. Mấy anh đi đâu?
– Đi lòng vòng trong vườn thôi. Chút xíu vô liền.
– Dạ.

Con Yên đi qua bên bộ phản gỗ. Nó thấy mấy cái gối xếp ngăn nắp trên đó thì lấy một cái, rồi ngả người nằm xuống, mặt hơi nhăn nhó khi cái bướm lại đau nhói.

Đám Bi – Bo thì rất thoải mái dắt một trong hai con bé sinh đôi đi ra vườn theo sau anh Đen và anh Nhàn, vì đứa còn lại phải giữ em nên không có đi theo, chỉ dắt tụi nhỏ ra trước sân chơi thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...