Vô cực

Chương 51



Phần 5

Sáng sớm, Quân chạy bộ trên núi. Thường thì giờ này hắn chưa dậy đâu, nhưng vì sáng nay thầy Cường có việc phải xuống núi gấp, soạn đồ đạc vô tình đánh thức hắn dậy. Mà Quân nằm không ngủ được nữa nên chạy bộ rèn luyện thể chất luôn. Bên cạnh đó, Quân cũng tranh thủ làm quen với cách sử dụng infinergy. Thỉnh thoảng, hắn sẽ vận infinergy xuống chân để tăng tốc.

Thường thì hắn chạy vòng vòng quanh sườn núi, nhưng hôm nay hắn bận suy nghĩ gì đó mãi mà chạy theo hướng lên đỉnh núi luôn.

“Hộc…” Quân đang chạy bỗng dừng lại thở dốc.

“Vẫn chưa duy trì thêm được…”

Hắn thầm nhủ rồi nhìn xung quanh. Dù đã ở núi Cô Tô 1 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi lên đỉnh núi. Nhìn xuống bên dưới, cảnh vật còn chìm trong sương mờ thật huyền bí làm sao. Bỗng, Quân nghe tiếng động ở gần đó, hắn tò mò đi theo thì phát hiện ra cô cháu gái yêu quý của thầy Cường, Giang đang luyện võ.

“Hóa ra mỗi buổi sáng Giang luyện võ ở đây…” Mỗi lần Quân đi tập chạy bộ buổi sáng đều thấy Giang rời khỏi nhà nhưng chưa bao giờ biết nàng ta đi đâu và làm gì.

Vẫn động tác uyển chuyển mềm mại như nước chảy mây trôi, Giang khiến Quân phải trầm trồ thán phục. Ký ức của thân xác cũ sau một thời gian cũng dần dung hợp hoàn toàn với Quân, làm thay đổi thế giới quan, cách nhìn nhận của Quân. Nếu là hắn ở 1000 năm trước, Quân sẽ chẳng hiểu những động tác múa võ này hay chỗ nào!

Giang vẫn say mê tung chiêu. Chợt, nàng nhíu mày, hét lên: “Ai?”

Giang xoay người đánh chưởng về phía sau. Đòn chưởng mang theo một luồng năng lượng màu xanh nhắm thẳng đến Quân.

“Cái…” Quân giật mình vội cúi đầu né tránh. Đòn chưởng bắn thẳng vào cái cây sau lưng khiến nó rung lên mãnh liệt, lá cây rơi rụng như mưa.

“Phóng xuất… con bé này là vô cực giả 3 sao…” Theo kiến thức thừa hưởng từ chủ cũ, muốn đưa năng lượng từ trong cơ thể ra ngoài yêu cầu vô cực giả phải đạt cảnh giới 3 sao trở lên.

“Là cậu? Sao lại núp đó?”

Đang định kiếm lời giải thích sao cho hợp lý thì một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra sau lưng Quân. Dường như có thứ gì vừa rơi xuống. Hắn quay lại thì thấy một con sóc đang nằm la liệt dưới đất.

“Gòi xong!” Giang hoảng hốt. Dường như đòn đánh vừa rồi của nàng đã khiến con sóc giật mình té xuống đất.

Sóc con cố gắng gượng dậy nhưng không được, có vẻ nó đã bị thương ở chân.

Quân nhìn xuống con sóc đáng thương, rồi nhìn sang Giang đang bối rối.

Một khoảng không khó xử.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Xong rồi!” Quân thắt nhẹ một cái nơ cho miếng vải thừa được dùng để bó chân con sóc. Ở kiếp trước, hắn từng làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm dẫn đến cơ thể bị thương nên đã học sẵn cách sơ cứu và băng bó, không ngờ có thể dùng cho tình huống hôm nay.

Sau đó, hắn giao con sóc lại cho Giang, còn bản thân hái một ít trái cây về để con sóc ăn.

“Xin lỗi mày nhé! Tao không cố ý!” Giang vuốt ve con sóc để trấn an nó.

Thấy hành động này, Quân không hiểu sao lại bất giác cười nhẹ, mà điệu cười này lại lọt vào mắt Giang khiến mặt nàng hơi nghiêm lại. Quân đặt một vài quả nho trước mặt con sóc và dụ dỗ nó ăn. Sau một hồi thì con sóc cũng cởi mở nhận lấy quả nho của Quân.

Mọi thứ sau đó trở nên im lặng.

Giang nhìn lén Quân, nàng ấp úng rồi nói: “Cảm ơn cậu…”

“Hả?” Quân đang ngắm con sóc cũng giật mình.

“Cảm ơn cậu đã băng bó cho nó!”

Giang xoa lên đầu con sóc.

“À… có gì đâu mà!” Quân nhún vai.

“Nhưng mà sao cậu lại nhìn lén tôi?” Giang nhíu mày.

Hóa ra cô nàng vẫn còn nhớ, Quân cũng không ngại nói: “Tại vì tôi thấy mấy chiêu thức của cậu đẹp quá… chỉ muốn nhìn học hỏi một chút.”

“Học hỏi?” Giang tự nghi hoặc trong lòng. Môn võ mà nàng đang luyện có tên là Giang Vô Lượng, lấy cảm hứng từ những con sông ở miền Tây. Đòn đánh tung ra vừa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ít tốn sức nhưng hiệu quả. Điểm mạnh nhất trong môn võ này là các đòn chưởng. Chưởng gần hay chưởng xa đều lợi hại.

Môn võ này khá khó luyện, Giang đã phải luyện tập từ năm lên 4, trải qua không biết bao nhiêu lần giày vò đầu óc để cảm ngộ mới có thành tựu hôm nay. Khi nghe Quân nói muốn nghiên cứu bằng việc quan sát, Giang cảm thấy có chút buồn cười.

Không phải nàng nghĩ Quân là kẻ ba hoa, thay vào đó, hắn chỉ đang cố tìm lý do để nói chuyện với nàng thôi.

Tuy ở với nhau 1 tháng trời nhưng Quân và Giang rất hiếm khi nói chuyện. Nếu nói cũng chỉ vài ba câu đơn giản thôi. Một phần vì Giang suốt ngày ở trong phòng. Một phần vì thầy Cường luôn để mắt tới Quân, cứ như hắn chỉ cần hó hé một tiếng là bị quy chụp tội muốn cưa cháu gái ổng vậy.

“Thế à? Cậu cũng là người thích võ thuật sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ tò mò một chút thôi!” Nói về võ thuật thì cả Quân lẫn chủ cũ cơ thể này đều không tinh thông bao nhiêu. Quân thế kỷ 21 chỉ biết vài đòn boxing cơ bản. Còn Quân ở thời đại này chỉ biết một môn võ duy nhất đó là Thiên Môn Đạo.

Cha của Quân đã thuê hẳn một bậc thầy Thiên Môn Đạo để dạy hắn môn võ này. Tuy nhiên, với bản tính lười học ham chơi, Quân học 3 năm cũng chỉ biết được một ít đòn cơ bản thôi.

“Vậy sao chúng ta không giao đấu một tí nhỉ? Nhân tiện để cậu có thể học hỏi môn võ của tôi!”

“Giao đấu? Hừm có ổn không nhỉ? Hay là con nhỏ này muốn mượn cớ để trừng trị mình… cũng không hợp lý lắm, dù sao chỉ mới nhìn lén múa võ thôi mà. Chấp nhận cũng không sao, mình cũng muốn thử nghiệm vài thứ…”

Sau vài giây đắn đo, Quân đáp: “Ý kiến hay đấy… nhưng mà tôi chỉ mới là vô cực giả 2 sao.”

Như hiểu ý Quân, Giang phủi tay đứng dậy: “Yên tâm, tôi sẽ không áp dụng khả năng phóng xuất đâu!”

“Vậy cũng được!” Nói rồi, cả hai bước ra vùng đất trống.

“Bắt đầu nhé!” Giang mỉm cười nhẹ rồi bất thình lình ập đến. Cơ thể nàng như một dòng nước uyển chuyển tiếp cận Quân.

“Nhanh quá!” Quân giật mình khi thấy Giang xuất hiện trước mặt. Tay của nàng tay vung nhẹ về Quân, một cú chưởng ở phạm vi gần được tung ra nhắm thẳng vào ngực Quân.

Oanh!

Một tiếng va chạm rõ to, Quân bị đánh bật về sau.

“Mình mạnh tay quá sao? Nhưng lúc nãy cậu ta né được chưởng của mình. Hay do mình đánh giá quá cao rồi?” Giang thầm nghĩ. Chưa đầy một hơi sau khi tung đòn, nàng lại sấn tới.

Quân lúc này mới kịp bắt nhịp trận đấu, hắn vội đạp chân về phía sau để giữ thăng bằng, hai tay siết chặt tung ra một cú đấm.

Cú đấm của Quân không quá nhanh nhưng lực cũng tạm ổn. Tuy nhiên, Giang chỉ cần dùng tay gạt nhẹ đã khiến cú đấm lệch sang một bên.

“Cảm giác như đấm vào một dòng nước vậy!” Quân thầm hô. Nhưng đây không phải lúc để kinh ngạc. Giang lại tung ra một chưởng nhắm vào vai Quân.

Lần này, Quân đã có chuẩn bị, hắn lách người sang để né tránh, đồng thời vung chân đá vào hông Giang.

Nhưng Giang lại nhanh hơn, nàng xoay người lên gối đỡ đòn.

Quân thừa cơ lùi lại để giữ khoảng cách, nếu cuốn theo nhịp độ của Giang hắn sẽ thua sớm thôi.

Giang hiểu điều đó, nàng không để đối thủ kịp thở đâu. Lại dùng thân thủ nhanh nhẹn, Giang xuất hiện ngay bên hông Quân.

Bàn tay Giang toát ra một thứ năng lượng màu xanh dương. Nàng xoay người thi triển 3 cú chưởng vào Quân.

Binh!

Binh!

Binh!

“Đỡ được?” Tưởng rằng sẽ khiến Quân no đòn, nhưng Giang đã lầm. Như đã nói, Quân biết Thiên Môn Đạo, môn võ này có khá toàn diện trong cả công và thủ. Quân liên tục dùng tay chặn đòn của Giang, khóa chặt mọi hướng tấn công của nàng.

Sau khi đòn chưởng cuối cùng bị chặn, Quân thừa cơ phản kích.

“Cơ hội!!!”

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng, Quân đưa bản thân vào trạng thái quen thuộc mỗi khi tu luyện Thiên Nhiên Tâm Hữu. Một dòng chảy vô hình đang xuất hiện xung quanh hắn.

Quân tung một cú đấm về phía Giang. Cú đấm này chất chứa rất nhiều infinergy. Giang buộc phải tiếp chiêu, nàng tung ra một cú chưởng đáp trả.

Quyền chưởng chạm nhau tạo ra một tiếng nổ mạnh. Cả hai rơi vào thế giằng co dữ dội.

“Cái gì? Cậu ta chỉ mới 2 sao mà?”

Giang khá bất ngờ khi cảm thấy bản thân đang bị đẩy lùi. Lẽ ra một vô cực giả 3 sao như nàng phải có ưu thế trong cuộc chiến giằng co này. Nhưng Giang đâu biết Quân ngoài infinergy trong cơ thể còn có sự hỗ trợ của dòng chảy tự nhiên nữa.

“Mình có thể làm được!”

Sau khi được Cường khai ngộ về dòng chảy tự nhiên, Quân đã tích cực tìm hiểu và nắm bắt nó. Hắn luôn tìm kiếm cảm giác về dòng chảy ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Thay vì chỉ ngồi thiền cảm nhận, Quân còn áp dụng vào lúc chạy bộ nữa. Tất nhiên, vừa chạy vừa cảm nhận dòng chảy tự nhiên sẽ khó hơn rất nhiều, Quân dù cố gắng cũng chỉ duy trì được vài giây. Xem ra để đạt đến cảnh giới vừa chiến đấu vừa điều khiển dòng chảy còn phải tốn nhiều thời gian nữa.

Quay trở lại với trận đấu, Quân cảm giác có một luồng gió, hoặc là một làn nước nào đó đang cuồn cuộn ở cánh tay mình. Đó chính là dòng chảy tự nhiên. Hắn đã thành công trong việc mượn lực dòng chảy để đòn đánh trở nên uy lực hơn. Từ một cú đấm của vô cực giả 2 sao kết hợp với dòng chảy tự nhiên, Quân đã có một cú đấm mạnh ngang vô cực giả 3 sao.

Cú đấm đó mạnh mẽ đến mức khiến Giang hoảng hốt.

Tuy nhiên, mạnh là chưa đủ!

Giang bỗng xoay bàn tay.

“Thủy Lưu Dẫn Động!”

Quân cảm giác có một cơn xoáy nước đang cuốn lấy cánh tay mình.

Sau đó, Giang hướng bàn tay xuống đất. Cánh tay Quân như một quả tên lửa bị bẻ hướng đâm thẳng xuống đất.

ẦM!!!

Khói bụi bay lên, mặt đất bị xới chút ít.

Quân nằm thẫn thờ, không ngờ trong lúc hắn đang vui mừng vì bản thân có thể áp dụng dòng chảy tự nhiên trong chiến đấu, Giang lại vả vào mặt hắn một cú đau điếng. Sao nàng ấy có thể chuyển hướng đòn tấn công của hắn dễ dàng như vậy chứ.

Thấy Quân ngơ ngác như vậy, Giang thầm buồn cười trong lòng. Trận đấu ngã ngũ với phần thắng thuộc về Giang.

Giang đưa tay đến trước mặt Quân muốn đỡ hắn dậy. Quân hơi do dự vì nhớ lời thầy Cường dặn.

“Mà ổng có ở đây đâu!” Quân thầm cười rồi vươn tay ra. Bàn tay của Giang thật mềm mại làm sao.

“So với lần đầu gặp, cậu đã mạnh hơn nhiều thì phải!” Giang đánh giá.

“À… cậu Giang cũng thấy đấy, cả tháng qua tôi tập luyện nhiều mà!” Quân cười đáp.

“Xem ra ông ngoại làm rất tốt trong việc cai nghiện!”

“À… hả? Cậu biết rồi sao!” Quân giật mình.

Nghe vậy, Giang nhíu mày theo một cách đáng yêu: “Lẽ nào cậu cũng giống ông ngoại nghĩ tôi không biết gì sao?”

Quân ngẫm lại thấy cũng đúng. Quá trình cai nghiện này để lộ quá nhiều sơ hở, chỉ cần để ý là thấy thôi mà. Có lẽ Quân đã quá tập trung vào việc cai nghiện và tu luyện nên không để tâm mấy.

“Ra vậy… cậu biết rồi sao… nếu vậy, cậu có sợ không?” Quân nhìn thẳng vào mắt Giang và hỏi.

“Có gì đâu mà sợ! Người nghiện thì tôi thấy nhiều rồi, ông ngoại tôi cũng từng nghiện mà!”

“Hả? Thật sao?” Quân trợn tròn mắt.

“Ừm, ông ngoại trước khi về đây ở ẩn từng là đại ca giang hồ khét tiếng miền Tây đấy! Rồi cũng dính vào ma túy, may mà ông ấy cai được. Có lẽ nhờ trải nghiệm đó mà ông giúp được rất nhiều người cai nghiện.” Giang có vẻ khá tự hào về ông Cường.

Điều này Quân cũng công nhận, thầy Cường thật sự rất giỏi trong việc cai nghiện, ông ấy hiểu người nghiện cần gì.

“Trái lại… cậu sợ tôi à? Hay sao cứ có cảm giác né tránh tôi vậy?” Giang tò mò nói.

“Thật ra tôi cũng không cố ý, chỉ tại ông ngoại cậu bắt phải tránh xa cậu ra.”

“Ông ngoại lại thế rồi!!!” Giang tức giận phì phò.

“Haha… nhưng mà ông ấy yêu quý cậu thật đấy!”

“Haizz… nhưng có hơi quá mức…”

“Không phải hơi đâu! Cực kỳ quá mức!” Quân thầm nghĩ.

“Ông ấy còn kể rằng cậu đã hứa sẽ ở mãi bên ông ấy, không bao giờ có bạn trai! Mày đừng để ý nó nữa.” Quân giả vờ gãi cằm như nhớ lại.

Nghe câu chuyện này, Giang đỏ cả mặt: “Sao ông ngoại lại kể chứ! Ông ấy còn kể gì nữa không? Lúc đó tôi còn nhỏ nên không tính!”

Giang tỏ vẻ ân hận nhưng rồi nàng nhận ra điều gì đó.

“Ủa? Đừng để ý nữa là sao?”

Cái bẫy mà Quân cố tình đặt trong câu nói đã phát huy tác dụng. Thật ra Quân chỉ muốn xem biểu hiện của Giang chứ không có ý định sâu xa gì. Bắt được ánh mắt của Giang, Quân thầm cười. Mà Giang cũng không có ý định đào sâu thêm, nàng cảm giác có hỏi Quân cũng sẽ không nói. Dù sao thì với một cô gái như Giang, cũng đã được không ít chàng trai tán tỉnh, đâu dễ dàng bị một câu nói vu vơ mà suy nghĩ nhiều.

“Mà sao hôm nay cậu lại lên đây vậy, bình thường chỉ chạy ở sườn núi thôi mà!” Giang hỏi.

“Tại ở đây một tháng mà chưa lên đỉnh nên cũng hơi tò mò.” Quân đáp.

“Vậy à? Cậu có muốn lên đỉnh không?”

“Nếu có cậu đi cùng thì được thôi!”

Nói rồi, đôi bạn trẻ dẫn theo chú sóc đi lên đỉnh núi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...