Vườn hồng

Chương 15



Phần 15: Một Kế Hoạch Vẹn Toàn

Qua giới thiệu, Đạt mới biết thì ra Mộng và Hoa đều là chị em họ của Thu. Cách đây vài năm, cả ba tình cờ gặp lại nhau tại Đà Lạt rồi từ đó thường xuyên tới lui, tuy là chị em họ nhưng giữa ba người thân thiết không khác gì chị em ruột vậy.

Mộng hiện đang là bí thư liên đoàn làm việc ở xã Đông Thanh còn Hoa là chủ của một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, cũng như Thu, cả hai người đều tạm trú ở huyện Lâm Hà, Đà Lạt.

Cả bốn người lúc này đang ngồi tám chuyện ở bàn ghế đá trước hiên chòi.

Vẫn chưa biết mục đích tới đây của Mộng và Hoa, chuyện trò một hồi thì Đạt bỗng hỏi:

– Không biết cơn gió lạ nào đã đưa hai người đẹp tới nơi hoang sơ này?

Xong anh đưa mắt nhìn qua Thu, thấy cô nàng tỏ ra ngạc nhiên, hình như Thu cũng không biết tại sao Mộng và Hoa lại tìm được chỗ này, vì cô vốn chưa từng thông báo cho hai người biết chỗ làm việc hiện tại.

– Hứ! Nghe nói ở xã này mới có một hộ gia đình ở dưới miền tây lên sinh sống, thấy người ta bảo nhau trên này có đồi hoa đẹp lắm nên chị em tui dẫn nhau lên coi thử, chẳng lẽ ông chủ nơi này không tiếp khách?

Mộng lém lỉnh dẩu đôi môi mềm mại lên nói, hất mặt về phía Đạt ra vẻ cán bộ.

– Ờ thì… tiếp, gì chứ lên ngắm hoa thì hai em lên lúc nào anh cũng tiếp hết trơn!
– Ai là em của ông vậy hả? Đừng có thấy người ta đẹp rồi nhận quơ nhận quào à nha!

Đạt bối rối gãi đầu rồi nói nhưng ngay lập tức bị Mộng chặn họng, cô nàng này sao mà chanh chua dữ quá, nãy giờ chỉ có Hoa là điềm đạm thục nữ ngồi uống nước, thỉnh thoảng lại nhìn Đạt cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng.

– Chị Mộng! Đừng có nhắm vào anh Đạt nữa! Hông ảnh ngại bây giờ!
– Gớm! Bênh chồng hả cô? Khách! Khách!
– Hihi! Chị Thu mê trai bỏ bạn nha!

Thu vừa mới lên tiếng giải vây cho Đạt thì cùng lúc chị Mộng và nhỏ Hoa dồn dập tấn công làm cô nàng sượng chín mặt, từ gương mặt xinh đẹp đến chiếc cổ thon gọn đỏ ửng một mảng hồng phơn phớt.

– Hai chị em đừng có nói bậy, anh Đạt… ảnh là người đã có gia đình rồi!

Bẽn lẽn cúi mặt, mấy đầu ngón tay cứ bấm bấm vào nhau, những cảnh nóng ân ái lúc trên đỉnh đồi vẫn còn như mới đây, giờ lại thoang thoảng qua trong tâm trí Thu, nàng lí nhí nói nhỏ xíu, giọng nàng nghe thoáng hơi buồn.

Bầu không khí bỗng chốc đọng lại, mọi người đều im lặng không nói một lời, chỉ có những cặp mắt nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu.

– Thật ra hôm nay chị cùng Hoa đến đây là có lý do…

Mộng là người mở miệng phá bỏ sự im lặng ngượng ngùng kia, nàng nói nhỏ rồi chợt dừng lại nhìn sang Đạt đang ngồi phía đối diện, giọng ngập ngừng.

– À! Thôi mấy chị em cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, anh ra tranh thủ xịt thuốc cho mấy luống hoa!

Như hiểu ý, Đạt không nán lại làm cản trở cuộc nói chuyện của ba cô gái, anh cười niềm nở rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra đồi, bộ dáng không chút bận tâm.

– Chị này! Người ta là chủ ở đây đó, làm vậy thấy kỳ ghê! Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy nè?

Thu nhìn Đạt rời đi rồi quay sang liếc bà chị một cái, giọng trách cứ rồi sau đó nàng hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

Mộng lại không nói gì, trong ba người thì Mộng lớn tuổi nhất, chắc khoảng tầm 27, 28 tuổi gì đó, đôi mắt trong veo hơi chùng xuống làm hai hàng mi cong vút rũ rượi một màu buồn, chợt Mộng nhìn sang Hoa, cô gái vốn điềm đạm giờ đây sắc mặt bỗng tái nhợt gật nhẹ đầu một cách miễn cưỡng.

Thấy biểu cảm khó coi xuất hiện trên gương mặt hai chị em họ làm cho Thu bất chợt cảm thấy bất an, dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành nhưng nàng vẫn cố chờ đợi Mộng lên tiếng.

Giương đôi mắt buồn nhìn về phía chân trời xa xăm, Mộng từ từ cất tiếng:

– Chuyện cũ vẫn còn đó, điểm yếu bị người ta nắm trong tay, lão bắt ba chị em mình cuối tuần này phải tổ chức “cuộc họp đen” ở ngọn đồi phía sau xã!

Tiếng Mộng đau khổ nói như muốn khóc, giọng nàng buồn hiu chứa lẫn nỗi uất ức như tiếng của con chim bị nhốt trong lồng!

– Trời ơi!

Thu vốn đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận mọi chuyện, nhưng từ cái giọng buồn của Mộng, lại thêm ba từ “cuộc họp đen” lọt vào tai khiến Thu như bị sét đánh trúng, nàng hét lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay bịt kín miệng, nước mắt giàn giụa.

Thu đương nhiên tin đây là lời nói thật, bởi cái bí mật này cả ba chị em nàng là người biết rõ ràng nhất, đều là người trong cuộc và với chuyện nhạy cảm như thế thì Mộng và Hoa chắc chắn không dám đem ra làm trò đùa được.

Trong phút chốc, ba cô gái xinh đẹp bỗng đờ đẫn như người mất hồn, cùng hồi tưởng lại cái quá khứ đau buồn khi lần đầu tiên các nàng đặt chân lên mảnh đất Đà Lạt này. Chuyện cũ như một bóng ma không tiêu tan, cứ đeo theo ám lấy ba cô gái trẻ suốt nhiều năm vẫn không chịu buông tha, đến nay quá khứ sắp sửa lặp lại một lần nữa thử hỏi làm sao các nàng có thể chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Căn biệt thự của Công.

Gã đang say sưa ngắm cảnh ở cái đình nhỏ giữa hồ nước xanh ngắt, sau lưng gã, bà Nhung bị trói hai tay, hai chân lên bốn phía và buộc chặt vào hai góc cột của cái đình, kiểu tứ mã phanh thây. Cả người bà trần truồng không mảnh vải che thân, da thịt trắng sáng lồ lộ ra giữa ban ngày ban mặt.

Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt và còn đang đỏ ửng, dưới háng Nhung, hai khúc nhựa dẻo trong suốt đang ngọ nguậy lắc lắc sống động. Một cái dương vật giả bằng nhựa dẻo chạy pin cắm ngập vào trong âm đạo của bà Nhung rồi lúc lắc, cái còn lại là lột đoạn nhựa với những cục bi tròn cắm sâu vào lỗ đít của bà. Cả hai đồ vật đang bật chế độ khởi động để kích thích người đàn bà đáng thương, khiến bà Nhung vừa bị trói vừa phải oằn oại uốn éo vì bị kích thích vùng nhạy cảm.

Oooo… ooooo… ooooo…

– Alo! Bố đấy à?
– Ừ bố đây, có gì không?
– Chiều thứ 7 tuần này bố lái xe ra khu biệt thự ở ngọn đồi phía sau xã nhá!
– Làm chi vậy con trai?
– Khà khà! Thì thứ 7 tuần này là lễ mừng thọ 60 tuổi của bố, con có vài món quà muốn cho bố thưởng thức!
– Haha! Chỉ có mày hiểu bố! Được rồi để thứ 7 bố chạy qua!
– Tút… tút… tút!

Tiếng tút tút vang lên ở phía bên kia, Công sau khi nói chuyện với bố gã xong lại tiến về phía bà Nhung đang bị treo như con mèo giữa hai góc cột, tay gã bắt đầu sờ soạng bầu vú sữa căng tròn của bà.

– Ư… làm ơn… đừng giày vò em nữa! Phải làm sao… anh mới chịu tha… cho em hả Công?

Tiếng bà Nhung nói ngắt quãng, giọng thì thào một cách mệt mỏi và bất lực.

– Á á á á!!!

Công không tiếp lời Nhung, gã chỉ bóp mạnh cái núm vú làm bà Nhung run rẩy hét lớn một tiếng đau đớn. Tiếp đó gã ta lại bấm điện thoại và quay số.

Hàng chục cuộc điện thoại được phát tán đi với lời mời gọi “đồng bọn” đến căn biệt thự ở ngọn đồi phía sau xã.

Mãi một hồi sau, gã lại lướt lướt và quay một số điện thoại cuối cùng.

– Alo anh họ!
– Anh nghe chú!
– Thứ 7 này hộp đen nhé! Có hàng ngon thì anh nhớ đem tới để mọi người cùng thưởng thức nhá!
– Hề hề! Ok chú em! Anh đang có một con hàng non tơ đây!
– À! Em cũng vừa thu được một con đĩ, dâm bá cháy! Để tới bữa đó cho nó phục vụ anh em xã đoàn của chúng ta, hahaha!

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Ở phía đầu dây bên kia, lão Thành vừa nghe điện thoại vừa gật gù, bộ dạng hí hửng khoái chí vô cùng.

– Thôi anh cúp nhé! Có gì Công cứ gọi cho anh, anh chuẩn bị “hàng ngon” cho chú chơi!
– Ok anh!
– Tút! Tút!

Thành dập máy, thời của lão đã tới, nghe đến “hộp đêm” là cảm giác rạo rực nôn nóng chạy rần rần khắp người khiến lão vui vẻ không thôi.

Ngồi hút hết điếu thuốc, gã lại cầm điện thoại lên rồi ấn số, 11 con số lạ hoắc hiện lên trên màn hình cùng dòng chữ đang đổ chuông.

– Dạ alo!

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ khá là êm tai.

– Hồng hả em?
– Ông là… ông Thành? Làm sao ông có được số của tôi?
– Hề hề! Cái đó có khó gì đâu em, nghe anh dặn nè, chiều thứ bảy em đi đến địa điểm này, địa chỉ 145/2… xxx… yyyy… nhất định phải có mặt nhé!
– Tút!

Thành nói ngắn gọn rồi cúp máy khi cuộc trò chuyện chưa tới hai phút, lão không muốn cho nàng có lời biện minh hay từ chối, chỉ với vài câu ép buộc Hồng phải nhất định có mặt ở địa điểm trên.

Tiếp đó lão gọi cho thằng bạn thân tên Phúc, tám chuyện một liền mời Phúc gia nhập trong vui vẻ, rồi lại đến lượt Phúc gọi cho thằng cháu tên Đạt, háo hức mời mọc.

Cả một đầu dây mối nhợ rối tung rối nùi nhanh chóng được thiết lập thông qua các cuộc điện thoại.

Trở lại với Công và bà Nhung.

– Đồ khốn nạn! Anh nghĩ tôi là cái thứ gì mà bắt tôi phải phục vụ đám đàn ông đó chứ?
– EM… LÀ… CON… ĐIẾM!
– Thứ ác nhân! Tôi sẽ không làm theo lệnh anh đâu!
– Hề! Nói thật, em chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi, là một món đồ chơi tình dục, anh muốn em làm gì thì em phải làm đó, em mà cãi là em chết! Súc vật!
– Súc vật? Anh… anh dám chửi tôi là súc vật?
– Có gì đâu mà không dám? Em vốn dĩ là vậy mà! Một con đĩ cái với lỗ lồn công cộng! Để anh nói cho em biết một tin vui, lần gặp mặt này có cả chồng và con trai của em tới để góp vui nữa đó! Chưa hết đâu, cô con dâu bé nhỏ của em cũng sẽ tham gia nữa đấy! Tất cả đều nằm trong sự tính toán của anh hết rồi!
– Trời ơi! Hức! Các người… anh… anh thật là khốn nạn mà! Gia đình tôi… trời ơi là trời! Hức! Hức!

Lời nói của Công như một mũi khoan xoáy mạnh vào trái tim bé nhỏ của Nhung, khiến bà đau đớn tột cùng, tưởng đâu mọi thứ vẫn còn êm xuôi, nào ngờ gã đã thao túng tất cả mọi chuyện, bà Nhung nào có ngờ tất cả những thành viên trong gia đình bà phải giáp mặt trong hoàn cảnh éo le nhục nhã như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...