Xuyên không về Đại Việt
Chương 45
Ba tháng sau kể từ khi quân Nguyên chiếm được Thăng Long thành.
Tiết trời ngày đông lạnh lẽo buốt giá, miền bắc Đại Việt lần đầu tiên xuất hiện tuyết rơi lất phất. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm trắng xóa mặt đất, khiến cho không khí trong đất trời trở lạnh kinh khủng.
Mảnh đất Thăng Long phồn hoa nhộn nhịp ngày nào, giờ đây bỗng hóa thành bãi chiến trường tan hoang. Cỏ dại mọc không nổi, cây cối chết khô, đâu đâu cũng thấy quân Nguyên, nhưng bộ dạng của chúng giờ đây đang túng quẫn khốn khổ vô cùng, tên nào cũng ốm tong teo, chỉ còn lại da bọc xương. Đây chính là kết quả của việc thiếu quân lương.
Nhà Trần phán đoán như thần, sớm đã sơ tán tất cả dân chúng đi vào phía Nam lánh nạn, gom theo tất cả vật dụng, thứ để lại chỉ là mặt đất khô cằn cho quân giặc cạp ăn!
Lương thực cạn dần theo ngày này qua tháng nọ, sau ba tháng trường kỳ, toàn bộ kỵ binh của Thoát Hoan cùng Bột La Đáp Nhĩ bỗng nhiên mất bóng. Lý do thích hợp nhất chính là vì đói khát, bọn giặc giặc đã phải giết hết chiến mã để lấy thịt, hiện giờ chỉ còn lại bộ binh tàn tạ.
Lại cộng thêm việc lũ giặc không thể thích ứng với thời tiết của Đại Việt, lúc trái gió trở trời khiến bọn chúng phát sinh nhiều bệnh tật mãn tính, thây chết như rạ.
Gần 30 vạn binh sĩ hiện tại còn không tới 15 vạn, đều là một lũ sức tàn lực kiệt.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Vùng đất xứ Thanh – Nghệ. Mệnh danh là vùng địa linh, nhân kiệt. Đất tổ như đang phù hộ cho triều đình. Hiện tại nơi này mưa thuận gió hòa, không khí dù có hơi lạnh một chút nhưng lương thực lại đa dạng phong phú, nhất thời các binh sĩ không sợ nạn đói đe dọa.
Sau ba tháng chạy nạn, triều đình lại một lần nữa cũng cố lực lượng. Mười hai quân đoàn toàn bộ hội tụ đông đủ, hơn nữa còn có sự tham gia góp sức từ phía dân chúng. Nước lớn đẩy thuyền, lực lượng của triều đình lúc này đã tăng vọt lên đến 45 vạn người. Trong đó bao gồm các binh sĩ lẫn nhân dân cả nước ở thời điểm lúc bấy giờ.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Trong trận chạy giặc lần trước, Lý Thường Phong lão tướng, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông cùng thái sư Trần Thủ Độ bị trọng thương nặng nền, lại thêm việc cảnh nước tan tác cộng với tuổi già sức yếu, sau khi thành công chạy nạn cả ba người bỗng lâm cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh.
Đến nay bệnh tình ngày càng trở nặng, e là cả ba khó lòng qua khỏi hiểm cảnh.
Đồng thời nội bộ triều đình cũng chuyển biến một trận đổi mới, vua Trần Thánh Tông theo sự dặn dò của thượng hoàng, ngài liền thoái vị truyền ngôi cho thái tử Trần Khâm, Thánh Tông trực tiếp trở thành Thái Thượng Hoàng. Thái tử Trần Khâm lên ngôi, kế thừa hoàng vị, ngài liền lấy hoàng hiệu là Nhân Tông, lúc bấy giờ tiến hành xây dựng lại bộ máy quyền thần, người đời gọi ngài là Trần Nhân Tông hoàng đế.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Bên bìa rừng bạt ngàn kéo dài tận phía cuối chân trời, đây chính là nơi trú ẩn tạm thời của quân chủ lực triều đình, cũng là nơi ở duy nhất của dân chúng Đại Việt trong lúc chạy nạn.
Trong một ngôi nhà gỗ vách đất, một gã thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, nằm bất động như pho tượng đá trên chiếc giường do vô số cỏ cây bện thành.
Nếu không phải từ trên người hắn vẫn truyền đến tiếng hô hấp yếu ớt thì người ta sẽ nghĩ rằng đây chính là một cái xác chết.
Xung quanh gã thanh niên, bốn bóng người thướt tha đang vây quần lấy chiếc giường nhỏ, vẻ mặt người nào cũng tiểu tụy muôn phần.
Tứ nữ Thu Huyền, Mỹ Linh, Thiếu Nhi và Hiền Nhi cẩn thận quan sát Long đang hôn mê nằm trên giường. Kể từ trận đánh ở Thần Phù Môn, hắn liền rơi vào hôn mê, đã hơn bốn tháng trời vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Vua Trần sau khi biết tin hắn gặp nạn, ngài ngày đêm cử thái y đến khám bệnh nhưng trăm vị thái y tay nghề dày dặn đến cũng bó tay, đều lắc đầu chịu thua. Bọn họ chỉ nói Long mắc phải một chứng quái bệnh về linh hồn, do tinh thần chợt bị đả kích bất ngờ nên đã tiến nhập trạng thái chết giả, sống đời sống của người thực vật, vô tri vô giác!
Tin dữ này đã sớm truyền đi khắp nơi, đồng dạng có một người cũng giống như Long, đó chính là Hùng. Hai tên này cùng mắc phải một chứng bệnh, đến nay đều hôn mê không tỉnh.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Nhìn nam nhân khí phách lẫm liệt ngày nào, nay bỗng không khác gì một cái xác chết, chúng nữ lòng đau như cắt, các nàng có tâm nhưng vô phương cứu chữa cho hắn, thứ duy nhất tứ nữ có thể làm chính là ngày ngày săn sóc, bón cho Long từng ngụm nước, muỗng cháo, chỉ mong sớm có một ngày hắn sẽ tỉnh lại.
Trong bốn mỹ nhân, Thu Huyền lúc này đang cẩn thận lau rửa cơ thể cho Long, cạnh nàng là Hiền Nhi tiểu cô nương, phía đối diện lại là một đôi mỹ nhân thần sắc có chút mệt mỏi, quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn hiển hiện vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nhìn Mỹ Linh và Thiếu Nhi sắc mặt tiều tụy ngày qua ngày, Huyền lo lắng nói:
– Mỹ Linh tỷ, Thiếu Nhi, hai người thân mang dạ chửa, ngày lâm bồn cận kề, nhất định phải chú ý giữ sức khỏe, hắn nếu nhìn thấy bộ dạng này của hai người, nhất định sẽ rất đau đớn!
Đáp lại Thu Huyền chỉ là hai tiếng thở dài. Mỹ Linh thì còn đỡ một chút, chỉ có điều Thiếu Nhi sắc mặt rất tệ.
Nàng đã mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này, sư phụ Diệt Tuyệt của nàng ngày ấy vì bảo vệ Long mà mất mạng, hiện tại ngay cả phu quân của nàng cũng lâm nguy, thử hỏi nàng làm sao không sầu khổ cho được?
Bầu không khí bên trong căn nhà nhỏ chợt trở nên trầm lắng, thật lâu sau bỗng có tiếng thút thít cất lên, âm thanh lớn dần, lớn dần rồi chợt vỡ òa:
– Hức! Ta… ta đã mất sư phụ… nếu bây giờ mất chàng nữa, ta… ta chắc sống không nổi! Hức!
Dư Thiếu Nhi sụt sùi nức nở, sắc mặt nàng tái nhợt, khóc đến mức muốn ngất đi, cũng may có Mỹ Linh ở bên cạnh đỡ lấy thân hình.
Thu Huyền vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiếu Nhi mà an ủi:
– Cô cẩn thận một chút! Hắn nhất định sẽ tai qua nạn khỏi mà!
Nhưng lời an ủi ấy càng làm cho Thiếu Nhi đau đớn hơn, ở đây ai cũng biết tỉ lệ tỉnh lại của Long gần như bằng không, thứ khiến cho các nàng hy vọng chính là lòng tin vào phép màu, mong có một sự kỳ diệu nào đó có thể giúp Long bình phục trở lại.
Trao đổi ánh mắt với nhau, Mỹ Linh, Thu Huyền vốn là hai nữ nhân kiên cường nhất trong bốn người, sau một hồi lưu luyến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Long, cả bốn nàng sầu khổ nặng nề lê bước chân rời khỏi căn nhà nhỏ, bọn họ đã túc trực ở đây suốt mấy tháng liền rồi, hiện tại có hai người sắp lâm bồn, điều tiên quyết trước mắt chính là chăm sóc cho thai phụ lẫn cả thai nhi, đồng thời tiếp tục theo dõi chuyển biến cơ thể của Long.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Đêm hôm ấy, khi tất cả mọi người đã yên giấc an nhiên, bỗng từ trong màn đêm tối đen như mực, một bóng người lén lút đi đến trước căn nhà nơi Long dưỡng thương, lặng lẽ kéo cửa chui vào mà không hề để cho binh sĩ canh gác gần đấy phát giác.
Ngọn đèn dầu hiu hắt vẫn le lói ở trên chiếc bàn gỗ, người thanh niên ấy vẫn bất động, tựa hồ đang rơi vào vòng tròn trầm luân, ảo mộng quấn thân.
Người thần bí vừa mới lẻn vào bên trong căn nhà nhỏ chợt thân hình khẽ run nhẹ, sau tấm khăn che mặt bất giác truyền ra tiếng sụt sùi nức nở, rồi bỗng người nọ gỡ khăn che mặt xuống.
Một gương mặt đoan trang mỹ miều, lại có chút điềm đạm đáng yêu. Thiếu nữ hai má hồng hây hây, dưới ánh đèn vàng lệ châu tuôn trào như suối, nàng khẽ thốt lên:
– Ca ca! Huynh tại sao lại mãi không chịu tỉnh chứ? Hu hu! Muội lo lắm, mẫu thân cùng Nhi tỷ, Huyền tỷ đều lo lắng cho huynh lắm, huynh có biết không?
Bao nhiêu tâm sự chất chứa trong cõi lòng bấy lâu nay chợt tuôn ra như suối nguồn phun trào, Hiền Nhi thê lương kể từng câu chuyện trong mấy tháng qua, từng giai đoạn mà nàng cùng tam nữ trốn chạy quân giặc, rồi Dư tướng quân đưa Long về lúc hắn trong trạng thái bất tỉnh, vô số những câu chuyện ngắn dài lẫn trong tiếng khóc thút thít cất lên.
Nàng như muốn nói cho hắn nghe, để hắn hiểu nhưng không biết hắn có hiểu được hay không?
Hiền Nhi không có để ý, vẫn nỉ non kể chuyện, lúc này nơi giường nhỏ, khóe mắt của Long vậy mà lại chảy hai hai hàng lệ, kéo dài xuống tận mang tai của hắn, thưa như hắn trong thời gian suốt mấy tháng qua đều nghe thấy từng lời thổn thức của tứ nữ. Hoặc cũng có thể là trong cơn mê, Long nhìn thấy một thứ gì đó khiến cho hắn phải đau đớn mà rơi lệ.
Ước chừng trong thời gian uống hết một chén trà, Hiền Nhi đột nhiên tiến lại sát bên ép giường Long, theo đó nàng nhẹ nhàng trút bỏ y phục trên người. Chớp mắt một cái toàn bộ lụa lạ trên cơ thể để rơi hết xuống đất, để lộ một thân thể ngọc ngà đẹp như ngọc khối, hoàn mỹ đến mức toàn diện, tinh xảo không có gì để chê.
Thiếu nữ e thẹn trong sự đau buồn, lí nhí cất tiếng:
– Thiếp nghe người ta nói khi hai con người nguyện trao tâm hồn cho nhau, để thể xác hòa nhập cùng nhau, nam nữ giao hoan sẽ sản sinh ra một loại tố chất giúp chữa lành mọi thương tật của linh hồn! Thiếp không biết mẫu thân cùng hai vị tỷ tỷ có biết chuyện này hay không, nhưng hình như bọn họ có điều gì đó giấu thiếp… vậy đêm nay liền để thiếp chữa trị cho chàng, nếu may mắn, biết đâu chàng sẽ tỉnh lại!
Không quá một phút đồng hồ, toàn bộ quần áo trên người Long đã được Hiền Nhi cởi bỏ, nàng đem ngọc thể vừa mới dậy thì thành công, từng tấc da thịt mềm mại áp lên dán sát vào người hắn.
Nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể thiếu nữ tỏa ra, nhanh như điện thẩm thấu xuyên qua lớp da, xâm nhập vào cơ thể Long, đem cái lạnh trong người hắn xua tan không còn một mống.
Kỳ diệu thay, sự xúc tác này như có tác dụng đánh thức các dây thần kinh trong người Long, chỉ thấy khi Hiền Nhi lõa thể ôm ấp hắn, mắt hắn vậy mà bất chợt giật nhẹ mấy cái, có điều thiếu nữ vẫn không hề nhận thấy được điểm này.
Trong căn phòng yên tĩnh, từng tiếng thở dốc của nữ nhân vang lên khe khẽ, bông hoa hồng từ từ hé mở, hai cánh hoa nở ra, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lại thấy bông hoa hồng ấy bất ngờ ngậm lấy một khối trụ thô dài dựng đứng, chầm chậm nuốt xuống từng chút một.
– Ư ư ư! Long ca, chàng mau tỉnh lại, tỉnh lại để nhìn xem thiếp có đẹp hay không?
Hiền Nhi có chút đau đớn, có chút buồn bã lẫn hoan hỉ, các biểu cảm lạ lùng đó không ngờ lại cùng xuất hiện trên một gương mặt ngây thơ khả ái. Thiếu nữ hai mắt ngấn lệ, chậm rãi nép vào ngực Long, áp tai lắng nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp đều đều. Nơi hạ thân, Hiền Nhi đột nhiên dạng rộng hai đùi, lấy hết sức bình sinh dập mạnh một cái!
Phạch! Rắc! Rắc!
– Hức! Cảm giác này đau… nhưng nó lại thôi thúc thiếp tiếp tục!
Đoạn nàng ôm chầm lấy bờ vai của Long, thân hình thon thả nhưng tràn trề nhựa sống, loại nhựa xuân xanh mơn mởn, từng hồi nhịp nhàng nhún hông, lắc eo dần dần trở nên thành thục.
Làn da thịt trắng sáng như sữa tươi của Hiền Nhi giờ đây bỗng đỏ au, dưới hạ thân nàng, từng giọt, từng giọt hồng huyết chảy ra, nhuộm cho dương vật của Long thành một khúc thịt màu đỏ tươi, lại bóng mẫu lạ thường.
Máu đào tươm ra, rơi trên lớp y phục lót ở bên dưới, khi hồng huyết thấm vào mặt vải, bỗng như hóa thành những bông hoa của loài hoa trinh nữ, hồng thắm nhưng đầy e thẹn.
Cuộc giao hợp đến từ một phía vẫn tiếp diễn cho đến khi…
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Từng hồi nhịp tim của ai đó vang lên như gõ trống, lồng ngực trái của Long không ngờ lại phập phồng mạnh mẽ, tiếng tim hắn đập vang mạnh đến nỗi khiến cho Hiền Nhi giật mình tỉnh giấc, nàng cuống cuồng lên không biết hắn bị cái gì.
Nhưng nàng lại sực nhận ra thân thể của mình vậy mà lại cùng Long dính chùm một chỗ không rời, hai cánh tay lực lưỡng của hắn không biết từ khi nào bỗng ôm cứng lấy vòng eo cỏn con của nàng, như hai cái kìm sắt giữ chặt lấy cơ thể nuột nà không xương.
Hiền Nhi hốt hoảng giãy giụa nhẹ mấy cái, nàng lại càng không dám la lên, sợ có người bên ngoài chạy vào liền trông thấy một cảnh tượng như vầy, lúc đó có nước mất mặt chết.
Tiếng tim đập càng lúc càng mạnh và lớn, Hiền Nhi hai bên lỗ tai bỗng lùng bùng chỉ nghe thấy vài tiếng ù ù, ngay sau đó một cảnh tượng khiến cho nàng trợn mắt xuất hiện. Thiếu nữ vội vàng lấy tay bụm miệng, không nói nên lời chỉ có nước mắt chảy dọc theo hai gò má láng mịn như ngọc.
Một đôi mắt đen nhánh đang mở to ra nhìn vào gương mặt của Hiền Nhi, chợt có tiếng thở dài phát ra từ phía đối diện:
– Haizz! Nàng cần gì phải khổ sở như vậy chứ? Đừng khóc!
Một phép màu xuất hiện, Long vậy mà bừng tỉnh, hắn con đang tươi cười vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, giọng ngọt ngào chứa chan tình yêu thương vô vàn.
Thiếu nữ sau một hồi ngây ngốc liền như một đứa trẻ òa khóc nức nở, Hiền Nhi gục mặt vào ngực Long, lệ nóng lã chả chảy trên da thật làm cho hắn xúc động mãnh liệt.
– Hức! Chàng là người xấu! Thiếp cứ tưởng rằng chàng… chàng…
Hiền Nhi nói đến đây thì ngước lên nhìn Long, miệng nhỏ chu ra nhưng ngập ngừng mãi không nói. Thấy vậy Long lại dịu dàng vuốt nhẹ chóp mũi của nàng, trêu đùa hỏi:
– Ta làm sao?
– Hu hu! Thiếp không biết! Hu hu!
Hiền Nhi khóc đến bù lu bù loa, liên tục ra sức ôm lấy cơ thể Long như sợ hắn chạy mất vậy. Long cũng ôm lấy nàng, đưa bàn tay đã lâu không được cử động, cố gắng bỏ qua cảm giác tê dại mà vuốt ve dọc theo sống lưng của thiếu nữ, hắn cứ vuốt như vậy cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt tiều tụy, xanh xao của thiếu nữ, Long biết khoảng thời gian qua nàng đã chịu không nhường nào, ba nàng con lai chắc cũng không kém là bao.
– Ta hôn mê bao lâu rồi?
Long tự lẩm nhẩm một mình, ngay lúc này đột nhiên cửa gỗ chợt vang lên tiếng kẽo kẹt, một bóng hình quen thuộc bước vào, Long còn chưa kịp đưa tay ra hiệu im lặng thì đã nghe một tiếng la thất thanh cất lên:
– Á á á á!!!
Chén cháo nóng hổi rơi trên mặt đất vỡ tan tành, Thu Huyền kinh ngạc mừng rỡ không thôi, không nói một lời liền nhào đến sà vào lòng Long, ỉ ôi tỉ tê một trận nhu tình.
Nhưng nàng nằm còn chưa nóng lưng thì Hiền Nhi đã ngồi dậy dụi mắt rồi ngơ ngác hỏi:
– Huyền tỷ, tỷ đang làm cái gì vậy?
– Ta… ta…
Huyền ngượng ngùng ấp úng, bởi lúc này một bàn tay của Long đã vạch ngực áo nàng ra, để lộ một bên ngực căng tròn cùng với cái núm vú hồng hào xinh xinh.
Ngay lúc ba con người còn đang nhìn nhau ngại ngùng thì phía bên ngoài căn nhà gỗ, hàng trăm binh sĩ lẫn người dân đã bị tiếng hét vừa rồi đánh thức, tất cả đều chạy đến đứng ở phía ngoài căn nhà, lại bỗng nghe thấy tiếng của một binh sĩ hô to:
– Hai vị phu nhân tới!
Phía bên ngoài nhà nhỏ, tất cả binh sĩ lẫn người dân thoáng cái quay mặt đi chỗ khác, sau đó là hai người Mỹ Linh, Thiếu Nhi dắt tay nhau tiến vào bên trong.
Sau đó là một tràng dài những tiếng khóc, rồi lại có tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ trong căn nhà nhỏ, các quân sĩ phía ngoài ngơ ngác nhìn nhau, hai mặt đờ ra không nói câu gì.
Mới canh ba trời còn chưa sáng, vậy mà toàn bộ khu vực tạm trú của binh sĩ đã nhộn nhịp những tiếng hò hét chúc mừng.
Nương theo đó, ở tại một căn nhà nhỏ khác cũng có khí thế nhộn nhịp không kém chỗ Long tướng quân.
Từ bên trong nhà, Hùng cùng một nữ nhân xinh đẹp sóng vai đi ra, cả hai tươi cười chào hỏi mọi người, song, Hùng vui vẻ quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, khẽ cúi người bày tỏ thành ý:
– Thanh Hương lương y, cảm ơn cô đã chiếu cố ta trong thời gian qua!
Mỹ như tên gọi Thanh Hương vội vàng đỡ Hùng dậy, nàng lễ phép đáp trả:
– Xin Hùng tướng quân đừng khách sáo, Thanh Hương thấy người gặp nạn, cứu giúp là chuyện thường tình!
Không ai biết hai người bọn họ đã trải qua những gì, mọi người chỉ cảm thấy dường như mối quan hệ giữa Hùng và Thanh Hương trở nên khăng khít không ít.
Sau đó Nhân Tông bệ hạ cũng có đến thăm Long và Hùng, mọi người đều vui mừng khi hai vị tướng trẻ đã bình phục một cách an toàn.