Yêu bạn cùng lớp
Chương 151
Vào một hôm đẹp trời, trời hơi se lạnh, mây gió đủ cả…
Em: Chiều Trang rảnh không?
Gái: Ừm… Tớ rảnh, sao thế?
Em: Chiều đi chơi với tớ nhá?
Gái: Bao thì đi, hehe…
Em: Ok, chuyện nhỏ, hehe.
Chiều hôm đấy cũng đẹp trời không kém… Nếu như không có sự xuất hiện của thằng chó kia.
Em với gái đang ngồi uống nước…
Thằng mặt loz: Chào em, trùng hợp quá ha. Anh ngồi đây nhé? – Quay sang hỏi gái mà nó coi như em đéo có ở đó.
Gái không nói gì chỉ im lặng, em cũng éo muốn nói gì cả… Thấy không ai nói gì nó được nước lấn tới.
Thằng mặt loz: Hai đứa hẹn hò à? Vui nhỉ, chúc mừng hai đứa nhá. – Nó nói rồi cười, cái điệu cười nhếch mép của nó nhìn mà em chỉ muốn đấm phát vào mồm nó cái.
Em: Không phải chuyện của anh.
Thằng mặt loz: Chú làm gì mà nóng thế? Anh chỉ sang hỏi thăm thôi mà. – Lại cái điệu cười đểu giả đấy.
Nói xong nó quay đi về phía bàn mà tụi bạn nó đang ngồi. Từ lúc nó xuất hiện em thấy gái không được tự nhiên như trước nữa… Ngồi được một lúc nữa thì gái giục em về, nói là có việc bận ở nhà. Em hiểu nên cũng không muốn làm gái phải suy nghĩ nhiều.
Vài hôm sau…
Rất nhiều lần em đã cố bắt chuyện với gái, làm gái vui, cười… Mà gái cứ tránh mặt em… Thấy thế em cũng chán chẳng muốn làm trò nữa. Được vài hôm thì em lại thấy nhớ nhớ, kiểu như không nói chuyện với gái là không chịu được ế. Thế là em lên kế hoạch đi chơi… Chẳng là ở gần trường em có cánh đồng to lắm ế, mà mùa này người ta không trồng lúa nên chỗ đấy bỏ hoang. Em rủ mấy đứa trong lớp với cả gái đi ra đấy nướng ngô với khoai. (Sợ rủ riêng gái thì sợ có 2 đứa gái lại không đi, vì dạo này gái hay tránh mặt em lắm, từ sau cái vụ ở quán cf hôm nọ ớ.)
1h30 em với mấy đứa con trai đi mua đồ, nào là: Khoai, ngô, sắn, nước, khăn giấy, than… Bla bla…
2h thì bọn em hẹn nhau ở trường rồi cả lũ cùng đi ra cánh đồng, đến nơi thì lại quên éo có củi… Thế là em với mấy đứa nữa lại chạy đi kiếm củi ở mấy gốc cây bạch đàn gần đấy. Kiếm củi về xong lại nhóm lửa, hì hục quạt mãi mới cháy được. Xong lại vứt khoai với sắn vô đợi chín, mình thì làm hì hục mà bọn con gái nó cứ thi nhau chụp chọet tự sướng… Đậu xanh.
Còn gái thì ngồi gần đống lửa, cứ ngồi ôm gối rồi nhìn vào đống lửa thế thôi. Sao mà thấy gái cô đơn quá… Thấy thế em ra nhặt 1 đoạn rơm, cà cà vào mặt trêu gái. Gái quay ra nhìn em rồi lại quay lại nhìn đống lửa đang cháy.
Em: Này, ngồi gần thế cẩn thận bị nẻ da đấy.
Gái vẫn không nói gì, vẫn ngồi im nhìn vào đống lửa. Mặt gái đỏ hồng hết cả lên kiểu như dị ứng ấy, thế là bị nẻ chắc rồi.
Em: Mấy ngày nay cậu tránh mặt tớ à? Tớ có làm gì sai thì cậu nói ra. Cậu làm thế tớ thấy khó xử lắm Trang ạ! – Vừa nói em vừa ngồi xuống cạnh gái.
Gái: Không sao đâu, tại cậu nghĩ thế thôi. Hi – Gái nói nhưng vẫn nhìn vào đống lửa rồi cho thêm than, củi vào.
Em không nói gì nữa, đứng lên và đi ra chỗ bọn con gái đang chụp ảnh. Lát sau em quay lại rồi ngồi xuống cạnh gái.
Em: Này, cầm lấy đi. – Nói rồi em đưa lọ sáp nẻ ra trước mặt gái.
Trang: Hả. – Lần này thì quay lại nhìn em rồi.
Em: Hả hê gì? Cầm lấy mà bôi vào đi chứ, sắp nẻ hết cả mặt rồi kia – Thật ra là nẻ hết cả mặt rồi còn gì.
Trang: Ờ… Ừm… – Gái định chìa tay ra đón lấy thì em rụt tay lại.
Em: Thôi, để mình bôi cho. Nhìn cậu thế kia chắc gì biết bôi. Hehe – Em nói thế thôi chứ, bọn con gái không biết làm gì chứ còn bôi mấy cái loại kem, phấn thì vô đối.
Em xoay lắm hộp sáp rồi quệt quệt vài cái để lấy sáp, rồi lại quệt quệt vài cái lên mặt gái. Các bác đừng hỏi sao nó giống film nhé, tại vì mấy cái vụ này em học theo film Hàn xẻng chứ đâu.
Em: Lần sau có gì buồn hay bực tức việc gì thì cứ nói ra cho tớ nghe với nhé. Đừng cứ lảng tránh tớ như thế. – Vừa nói em vừa bôi sáp cho gái.
Gái: Ừm, cảm ơn. Hì. – Nói rồi gái cười cười với em.
Đây mới đúng là hình ảnh vui vẻ hàng ngày em muốn thấy ở gái chớ. Tự nhiên có thằng mặt nồi nào ở đâu chui ra hò hét làm gái ngại nên giành lấy cái hộp rồi tự bôi. Em quay ra lườm nó một cái rồi quay lại bới bới đống lửa, giả vờ xem khoai đã chín chưa để đỡ ngượng. Đậu xanh, đang lãng cmn mạn thì lại bị phá.
Khoai, sắn chín rồi thì em gọi chúng nó vô xư lý. Cơ mà em đã căn sẵn 2 củ ngon nhất để giành cho em với gái. Đến phần nướng ngô cũng thế, em giành phần nướng ngô, còn gái thì ngồi cạnh… Vẫn thế, đôi khi em có hỏi thì trả lời thôi.
Ăn uống, đùa nghịch chán chê thì cũng đến lúc về, khoảng 5h thì trời cũng tối. Thế là chúng nó rủ nhau về, gái cũng định đứng lên về thì…
Em: Trang, ở đây nói chuyện với tớ tí. Tớ có chuyện muốn nói! – Em kéo tay gái ngồi xuống.
Gái quay lại nhìn em rồi cũng ngồi xuống.
Gái: Sao thế Hoàng? – Gái nghiêng đầu quay sang hỏi em.
Em: Mấy hôm nay, cậu có chuyện gì với tớ à?
Gái: Không, tớ có chuyện gì với cậu đâu.
Em: Vậy sao… Cậu cứ tránh mặt tớ vậy?
Gái: Cậu thấy thế à?
Em: Ừm, khi trước… Có những khi cậu bắt chuyện với tớ, thoải mái, vui vẻ nói chuyện với tớ. Nhưng từ hôm đấy tớ thấy cậu khác lắm… Tớ hỏi thì trả lời còn không thì thôi.
Gái: Hì.
Em: Có gì thì cậu nói ra, bạn bè với nhau mà cậu cứ như vậy tớ không thích. – Tự nhiên em lại nói thẳng value, nghĩ lại thấy mình tự tin quá.
Gái: Cậu… Muốn nghe thật chứ? – Mặt gái tỏ vẻ nghiêm túc lắm.
Em: Ừm, tớ muốn. – Em gật đầu chắc chắn.
Gái: Hôm đấy, lúc gặp “anh ấy” tự nhiên mình thấy buồn. Cho dù là chia tay rồi, nhưng không hiểu sao mình lại thấy như thế nữa Hoàng ạ.
Em: Cậu… Vẫn còn tình cảm với nó à?
Gái: Có lẽ thế – Quay lại nhìn em cười nhạt rồi lại quay về nghịch đống lửa.
Em: Sau bao nhiêu chuyện, kể cả khi biết con người thật của nó… Rồi biết mục đích của nó đến với cậu để làm gì… Cậu vẫn không quên được nó hay sao?
Gái: Tớ muốn quên lắm chứ…
Em: Cậu không thể mở rộng vòng tay để đón nhận một người khác à?
Gái: Cứ đi qua những nơi mà tớ và anh ấy từng đến là tớ lại nghĩ về anh ấy, thì làm sao có thể đón nhận ai khác?
Em: Thời gian có thể xóa mờ tất cả mà?
Gái: Đúng! Nhưng không phải bây giờ Hoàng ạ.
Em: Rồi sẽ có lúc cậu quên được nó thôi, chắc chắn đấy. Tớ sẽ đợi.
Gái im lặng không nói gì, chỉ cười thôi.
Em: Tớ yêu cậu và tớ sẽ đợi. – Em nói nhanh cái câu đấy như sợ gái nghe thấy ấy.
Gái quay lại nhìn em rồi lại cười… Nhưng lần này là cười buồn các bác ạ. Ngồi thêm một lúc nữa thì em kêu gái về. Vì trời cũng tối rồi với cả em cũng hơi lạnh lạnh, ngồi giữa đồng cơ mà… May mà có đống lửa.
Đến hôm nay thì cũng vẫn thế, chỉ có điều là gái không còn lảng tránh em như trước nữa… Em vẫn hay pha trò làm gái cười, gái thỉnh thoảng cũng cười đùa lại. Em sẽ đợi đến khi gái quên được thằng kiaaa…
Nói đợi là sẽ chờ…